Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lam Vong Cơ chính đã xoay người ly khai lại nghe người nọ ngữ khí mất bình tĩnh gọi lại mình... bất giác chân cũng định lại... trước giờ y chưa từng để ý quá kẻ nào... cũng không biết tại sao người này chỉ nói một câu mình quả thật dừng lại...

Ngụy Vô Tiện hai ba bước tiến đến bên cạnh... Lam Vong Cơ không muốn người khác biết mắt mình có vấn đề... Ngụy Vô Tiện cũng không nói ra thân phận của mình... hắn đơn giản chỉ muốn tiếp cận Lam Vong Cơ tìm hiểu nguyên nhân...

-- Ngươi muốn đi đâu...

-- Công tử... không liên quan ngươi...

Lam Vong Cơ cảm thấy khó hiểu... không quen biết như thế lại muốn quản y đi đâu là cớ gì...

-- Ta biết mắt ngươi có vấn đề.... ngươi nếu sợ người khác biết... ta sẽ không nói... nhưng ta cũng biết y thuật có thể nghiên cứu chữa trị ngươi đôi mắt...

-- Đạ tạ công tử hảo ý... nhưng chúng ta không quen...

-- Ta chính là y dã... có thể cứu chữa đương nhiên muốn giúp...

-- Cũng không phải y dã có thể chữa... ta đã quen thuộc... công tử không cần phí tâm vô ích....

-- Ngươi không nghĩ chưa trị sao...???

-- Nghĩ... chỉ là không thể....

-- Như thế nào không thể... mắt ngươi đến tột cùng là gặp phải cái gì vấn đề... rõ ràng trước đây ngươi....

Ngụy Vô Tiện đang nói bỗng nhiên im bặt... hắn quên mất hắn còn phải che giấu thân phận của mình... nhưng này không nói tiếp lại làm Lam Vong Cơ hoài nghi....

-- Ngươi nhận thức ta....

-- Ngươi là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ nổi danh giới Tu Chân như thế nào không biết...

-- Không giám... ta còn có việc... xin phép...

Lam Vong Cơ cũng không muốn tiếp tục nói này đó... y xoay người rời đi...

Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng của y trong lòng rối bời... hắn luôn biết Lam Vong Cơ thích độc lai độc vãn không mừng người tới gần... đành phải lặng lẽ mà theo sau....

Lam Vong Cơ mắt không thấy nhưng đi đứng thập phần tự nhiên... chẳng ai nhận ra được khác thường...Ngụy Vô Tiện trong lòng cảm khái... cũng không biết y đã mất đi ánh sáng bao nhiêu năm mà có thể đạt đến trình độ này...

Hắn một đường đi theo Lam Vong Cơ vẫn là nhận ra... nhưng biết người này không có sát khí y cũng không lên tiếng vạch trần... hơn nữa không biết tại sao trong lòng y chính là không muốn vạch trần...

Lam Vong Cơ theo trí nhớ quen thuộc mà đi lên Loạn Táng Cương... này phương hướng khiến hắn giật mình...

Tiểu cũ kỹ đi lên Loạn Táng Cương làm cái gì chứ....

Chỉ thấy Lam Vong Cơ thập phần bình tĩnh vững vàng bước chân mà đi đến ngôi mộ nhỏ quanh Phục Ma Động...

Ngụy Vô Tiện thoáng cái bừng tỉnh... đây chính là ngôi mộ trang hắn tử...

Lam Vong Cơ luôn không tin là hắn đã chết... ngày đó có người đào mộ tung tin Tùy Tiện của Di Lăng Lão Tổ bị cướp...y đã tự mình lê cái thân tàn đi đến Loạn Táng Cương... mộ của Ngụy Vô Tiện bị đào bới chỉ qua loa lấp lại lấy lệ... Lam Vong Cơ đã tự mình đào ra thi thể... y nhận ra được đây không phải thi thể của Ngụy Vô Tiện... mặt mũi mặc dù đã bị dập nát... nhưng mà thân hình so với Ngụy Vô Tiện có chút nhỏ hơn... hơn nữa Ngụy Vô Tiện luôn dùng dải lụa đỏ buộc tóc... nhưng là cổ thi thể kia chính là búi tóc có chút tác loạn... nhưng không phải là cái kia quen thuộc dải lụa... mà là dải lụa đen xa lạ... Lam Vong Cơ trong lòng tin chắc người này không phải Ngụy Anh...

Sở dĩ y đến đây cũng chỉ là thắp nén hương cho một người xấu số... có thể thay Ngụy Anh của y trang tử sự tình... chỉ là muốn tạ ơn thay hắn...

--Ngụy Anh... ngươi nhưng hảo...???

Lam Vong Cơ này đó câu hỏi làm cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy chua xót... hắn rất muốn nói cho Lam Vong Cơ hắn rất tốt... chỉ là hắn không thể nói...

Lam Vong Cơ lấy ra Vong Cơ cầm của mình... một thân tiên khí không nhiễm bụi trần lại bước vào một nơi u ám tịch mịch quả là không thể nhìn...

Nhưng là Lam Vong Cơ chẳng để tâm này đó... từng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên dây đàn... giai điệu du dương vang lên... này một khúc chính là sau khi hắn biến mất y tự viết nên... khúc mang theo tưởng niệm cùng chua xót...

Khúc kết thúc... Lam Vong Cơ lúc này mới lên tiếng...

-- Vì sao theo ta...???

Ngụy Vô Tiện giờ này mới biết mình là bại lộ... nhưng thực chất từ lúc hắn đi theo y đã biết... chỉ là hắn không biết mà thôi...

-- Ta tưởng có thể nghiên cứu chữa trị mắt cho ngươi...

-- Chúng ta không quen biết.. cần gì phải nhọc lòng...

-- Nhưng ta quen ngươi a... ta đã nói y dã gặp người cần cứu thì sẽ cứu cần gì phải phân biệt quen không quen...

--Chỉ là phí tâm mà thôi...

-- Như thế nào phí tâm... mắt của ngươi cũng không phải là bẩm sinh... tại sao không thể trị...

-- Ta là bị oán khí nhập thể phá hư đôi mắt... ngươi chữa được sao...???

Lam Vong Cơ cảm thấy người này có chút quen thuộc... chỉ là không giám hi vọng... nếu là người nọ vì cớ gì không nói với mình đâu... nhưng nếu là người nọ... y cũng không nguyện để hắn biết mắt mình có thương tổn...chỉ thấy người kia kiên trì y đành phải nói thật để không phí hoài tâm...

Ngụy Vô Tiện nghe đến đáp án trong lòng ngũ vị tạp trần... tại sao Lam Vong Cơ lại bị oán khí nhập thể... nhưng nếu là oán khí nhập thể hắn có thể chữa...

-- Ta có thể...

Ngữ khí tràn ngập tự tin... Lam Vong Cơ có chút sững sờ...

-- Ngươi... ngươi tu quỷ đạo....

-- Đúng vậy... ta có biết chút ít về oán khí có thể giúp ngươi...

-- Ngươi là ai...???

-- Ta gọi Đường Vân...

-- Chưa từng nghe qua...

-- Đương nhiên ngươi không biết ta... ta chỉ là một cái tán tu không tên tuổi...

-- Đa tạ ý tốt của ngươi... nhưng không cần...

-- Tại sao chứ... ngươi không muốn nhìn thấy ánh sáng nữa sao...???

-- Có thể sao....

-- Đương nhiên có thể... ngươi không thử làm sao biết được...

-- Đã thử qua... không thể... ta xin phép

Lam Vong Cơ không chút do dự mà cất bước rời đi... Ngụy Vô Tiện vẫn là bám theo không buông... cho dù y không muốn hắn vẫn là mặt dày mày dạn mà đuổi theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiệnvong