Chương 17
Ngụy Vô Tiện vui vẻ mà nắm lấy tay Lam Vong Cơ dẫn đi... Ôn Ninh cùng A Uyển cũng theo sát phía sau... vào trong thôn đã nhìn thấy những luống rau xanh mướt.... chứng tỏ đã được người trồng chăm sóc rất kỹ... không khí trong lòng tươi mát làm người ta có cảm giác rất thư giản... ở đây cách với thôn dân rất xa... cho nên họ rất ít khi đi chợ hầu như là tự cung tự cấp suốt bao nhiêu năm qua...
-- Ôn Tình... ta về rồi a... ngươi mau ra xem ta mang ai về...
Ôn Tình đang ở trong phòng nghiên cứu y thuật nghe tiếng hắn cũng vội đi ra... trước tiên là cô nhìn thấy Lam Vong Cơ đang đứng cạnh hắn... cô rất ngạc nhiên nhưng cũng phải phép mà chào hỏi...
-- Hàm Quang Quân...
-- Ôn cô nương...
Ôn Ninh đang đứng phía sau Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ nhìn thấy cô cũng vội lên tiếng...
-- Tỷ... tỷ... tỷ tỷ... đệ... đệ về rồi...
Ôn Tình nhìn đến bóng dáng quen thuộc bao nhiêu năm qua chưa một lần nhìn thấy... bông chốc nước mắt trào ra... cô cứ ngỡ đệ đệ mình đã bị thiêu thành tro....
-- A Ninh... là đệ thật sao... là đệ sao... ta cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp đệ nữa... chuyện là như thế nào...???
-- Thật ra Ôn Ninh bị Kim Quang Thiện giấu đi... là Lam Trạm cùng Nhiếp Hoài Tang truy tra ra sự tình năm đó giải cứu cho đệ ấy...
Ngụy Vô Tiện vội vàng giải thích cho cô... Ôn Tình nghe xong thì căm tức... nhưng vẫn là lên tiếng cảm ơn Lam Vong Cơ...
-- Đa tạ Hàm Quang Quân đã cứu giúp...
-- Không giám.. ta chỉ là góp chút sức mà thôi...
Ngụy Vô Tiện biết y vì chuyện khi xưa mà tâm tình sẽ không tốt... cũng không muốn nhắc lại... vội lên tiếng...
-- Được rồi... vào trong thôi... Ôn Tình... Lam Trạm sẽ ở đây một thời gian... nhờ ngươi chẩn mạch điều trị cho y giúp ta...
-- Ngụy Anh...
Lam Vong Cơ không muốn mình làm phiền đến người khác... y chỉ nghĩ đến xem hắn sống như thế nào có thoải mái hay không... hay là vẫn phải chịu cực khổ như khi ở Loạn Táng Cương... y không nghĩ sẽ phiền đến Ôn Tình...
-- Hàm Quang Quân bị thương sao...???
-- Cũng không.... Ôn cô nương không cần để tâm... ta đến đường đột mong không phiền hà
--Lam Trạm...
-- Hàm Quang Quân nể mặt đến đây như thế nào phiền hà đâu... được rồi vào trong rồi nói...
Ôn Tình cô có thể nhìn ra được Lam Vong Cơ không muốn nói... nhưng mà Ngụy Vô Tiện thì lại khác... cho nên cô muốn hỏi riêng Ngụy Vô Tiện...
-- Có tiền ca ca... đi với A Uyển đi... đệ cho huynh xem... đệ làm ra được rất nhiều bướm cỏ a... Tiện ca ca còn dạy đệ viết chữ vẽ tranh nữa cơ... đi đi... đi với đệ...
A Uyển vui vẻ mà muốn lôi kéo Lam Vong Cơ... Ngụy Vô Tiện sợ y không quen thuộc địa hình vội ngăn cản...
-- A Uyển... Lam Trạm không thể nhìn thấy... đệ đừng đi nhanh....
Lời này vừa ra Ôn Tình cùng Ôn Uyển đều dời mắt nhìn Lam Vong Cơ... vì nãy giờ vẫn không để ý cho nên cũng không biết mắt y không thể nhìn thấy... hơn nữa lam Vong Cơ khi xưa đôi mắt cũng rất bình thường... Ôn Tình khẽ nhíu mày... A Uyển thì vội lên tiếng...
-- Xin lỗi... đệ không biết huynh không thể nhìn...
-- Không sao...
Ôn Tình như có điều suy nghĩ... hẳn là Ngụy Vô Tiện muốn cô chữa cái kia đôi mắt đi... Ôn Tình quay sang mà nhìn Ngụy Vô Tiện... hắn nhận ra ánh mắt của cô chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu sẽ giải thích sau.....
--A Uyển... Lam Trạm rất giỏi về cầm ngữ... đệ có thể theo y học hỏi đó... mau xin y chỉ dạy đi....
-- Thật sao... có tiền ca ca dạy cho đệ được không...???
-- Ân... A Uyển thích sao...???
-- Thích... nhưng là Tiện ca ca lại không biết về cầm... huynh ấy chỉ ở thổi sáo... không thể dạy cho đệ...
-- Ân... ta dạy đệ...
-- Hoan hô. Người thật tốt a....
-- Được rồi... Lam Trạm... ta đưa ngươi đi nghỉ nhé... đi đường lâu như vậy... cũng mệt rồi...
-- Không sao...
-- Có tiền ca ca... người ở chung phòng với đệ đi... tiện dạy đệ học cầm được không ...???
-- Không được... Lam Trạm không thích chung phòng với người khác... để Lam Trạm ở phòng ta đi...
Lời vừa nói ra ba người còn lại đều nhìn hắn... như thế nào thấy có gì đó sai sai...
Chẳng lẽ ngươi không phải người khác... hừ...
Ôn Tình thầm nghĩ mà liếc mắt hắn... hắn cũng nhận ra được... nhưng là không thèm để ý... hơn nữa hắn không thích Lam Vong Cơ ở cùng người khác ... hiện tại không có phòng trống... tốt nhất là nên ở với hắn... vì thế không để ý đến ánh mắt khinh thường của Ôn Tình.. cũng không cho Lam Vong Cơ cơ hội từ chối liền kéo người đi...
Phòng của hắn đã hơn hai tháng không có người ở... nhưng vẫn được mọi người giúp lau dọn nên không có bụi bẩn... hắn dẫn Lam Vong Cơ đi đến bên giường...
-- Lam Trạm... ngươi nghỉ tí đi... lát ta gọi ngươi...
-- Ngụy Anh... không cần... có thể đi dạo sao...???
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên vì câu nói của y... hiện tại y không nhìn thấy nhưng cũng có thể tận hưởng khí trời... bèn đáp...
-- Được a... vậy ta đưa ngươi đi xem hồ sen với rừng đào của ta thế nào...???
--Ân...
Thế là hắn vui vẻ mà nắm lấy tay ai kia rời đi... suốt thời gian này Lam Vong Cơ luôn chìu theo ý hắn... thế mà hắn vẫn là ngốc ngốc mà không nhận ra tình cảm của người ta... vẫn cho rằng là y vì đôi mắt cho nên mới dễ tính với hắn... chịu đựng để hắn đụng chạm... bởi vì từ ngày hôm đó... Lam Vong Cơ khẳng định với hắn không thể quên đi người kia... hắn đã chẳng nuôi thêm cái gì hi vọng... chỉ mong có thể gần y được lúc nào thì hay lúc đó vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro