Chương 16
Qua hôm sau Ngụy Vô Tiện từ biệt Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đi đến Thanh Hà để đón Ôn Ninh...
-- Nhiếp huynh... ta đến để đưa Ôn Ninh đi...
-- Nhiếp tông chủ...
-- Ngụy huynh... Hàm Quang Quân... vào uống chén trà đã...
--Ôn Ninh ở đâu a...???
-- Cậu ta đang ở trong phòng... đi theo ta...
Lam Vong Cơ đi theo mọi người... phải nói Ngụy Vô Tiện từ lúc bắt đầu khởi hành cho đến giờ hắn luôn để ý quan sát Lam Vong Cơ... hắn cảm thấy từ lúc đôi mắt y chữa khỏi dù nhìn diện mạo hắn khác thường y chưa có lời nào ý kiến... cũng như không hỏi hắn như thế nào về cái kia diện mạo... hắn rất là nghi ngờ... nhưng là không giám hỏi...
Cả hai đi theo Nhiếp Hoài Tang gặp Ôn Ninh... đến nơi Nhiếp Hoài Tang cũng đi để lại không gian cho ba người...Ôn Ninh thấy hai người thì cũng vội lên tiếng chào...
-- Ngụy công tử... Lam công tử...
-- Ôn công tử...
-- Ôn Ninh... hôm nay chúng ta về nhà...
-- Về .....nhà... gặp tỷ tỷ sao...???
-- Ân... Lam Trạm... ngươi thấy thế nào... nghỉ một lát rồi đi nhé....???
-- Ân... tùy ngươi....
Ngụy Vô Tiện ánh mắt thâm thúy mà ngồi xuống bàn trà... hắn không đổ trà vào chén mà đưa chén không về phía Lam Vong Cơ... Ôn Ninh thấy vậy lại muốn lên tiếng nhưng Ngụy Vô Tiện lại ra ánh mắt cảnh cáo không được mở miệng...
-- Lam Trạm... đến... uống chén trà đi...
Lam Vong Cơ dĩ nhiên là không biết... tự nhiên mà lấy kia chén trà... Ngụy Vô Tiện sắc mặt thoáng chút biển đổi...
--Lam Trạm... chén không có trà... ngươi gạt ta....
Lam Vong Cơ thoáng chút run rẩy.... sắc mặt cũng trắng đi... y không biết phải như thế nào trả lời hắn... không nghĩ mình nhanh bị phát hiện đến vậy...
-- Ngụy Anh... ta.... xin lỗi...
-- Ôn Ninh... ngươi ra ngoài một lát đi... ta có chuyện muốn nói cùng Lam Trạm....
-- Vâng...!!!
Ôn Ninh nhìn Ngụy Vô Tiện khó hiểu... cậu không biết tại sao Ngụy Vô Tiện có vẻ rất giận.... nhưng cũng không giám nhiều lời... nghe lệnh mà đi ra ngoài... Lam Vong Cơ thì lại trầm mặt...
-- Lam Trạm... vì sao gạt ta...???
-- Xin lỗi.... ta là không nghĩ để ngươi thất vọng... hơn nữa ta đã quen... có thể thời gian quá lâu kinh mạch đã tổn thương... cho nên....
-- Ngươi ngốc sao... như thế nào là đã quen... nếu như ta không có ý muốn ngươi đi cùng ta... có phải ngươi sẽ luôn giấu ta... nếu ta không phát hiện ngươi nghĩ sẽ không bao giờ nói ra phải không...???
-- Xin lỗi... ta...
-- Ta không cần ngươi xin lỗi.... bất quá lần này đi cũng tốt... có Ôn Tình có thể giúp ngươi....
-- Ngươi ....không tức giận...
--Như thế nào tức giận đâu.... bỏ đi... ta nghĩ Ôn Tình có thể chữa được... ngươi có thể đừng có giấu ta chuyện gì được không...???
-- Xin lỗi... ta không cố ý giấu ngươi...
-- Được rồi... đi thôi... Ôn Ninh còn chờ chúng ta đâu...
-- Ân...
Ngụy Vô Tiện nói xong thì cũng đứng lên kéo lấy Lam Vong Cơ rời đi... hiện tại Ôn Ninh không thể ngự kiếm cho nên ba người lựa chọn đi đường thủy... hết thủy lại đi đến ngựa... Lam Vong Cơ mắt không thấy nên hắn không yên tâm để y đi ngựa một mình...
-- Lam Trạm... ta đi cùng ngươi đi....
-- Không sao.... ta có thể....
-- Không được... rủi ta để lạc ngươi phải thế nào... tốt nhất là hai ta chung ngựa đi...
Ngụy Vô Tiện cũng chẳng để y do dự... trực tiếp leo lên ngựa ngồi chung với y... Ôn Ninh nhìn hắn giống như hiểu ra điều gì...
Ngụy công tử hảo để tâm Lam công tử a...
Mà Lam Vong Cơ bị hắn ngồi cùng thân cận như vậy thì có chút xấu hổ... hắn nhìn đến tai y một mạt đỏ ửng khẽ mỉm cười.... cũng không vạch trần y xấu hổ... giả vờ như không thấy... lợi dụng cái này cơ hội mà thân cận y... hắn ngửi được thoang thoảng đàn hương từ y khiến tâm trạng thật thoải mái...
Hắn ao ước có thể mãi mãi như thế này... được ở cạnh bên y... được che chở y... nhưng là hắn biết sẽ chẳng thể nào... bởi y cũng có gia đình sẽ chẳng thể nào ở mãi bên cạnh hắn...
Ba người đi đường thủy hết năm ngày... mười lăm ngày đuổi ngựa cuối cùng cũng đến được nơi hắn đang sinh sống...
Hắn nắm lấy tay Lam Vong Cơ đi vòng vèo.... đường núi dốc đá sợ y vấp ngã cho nên mới phải lúc nào cũng một bên chú ý đến...
-- Ngụy Anh... đây là nơi nào....???
-- Ta cũng chả biết... năm đó là Ôn Tình tìm được nơi này... cũng không biết đây là đâu.... nhưng ở đây rất an toàn... tiên môn bách gia cũng không biết đến... ngươi cẩn thận chút... đường khó đi...
-- Ân...
Ôn Ninh suốt đường đi luôn thấy Ngụy Vô Tiện chiếu cố Lam Vong Cơ... cậu khi xưa ở Loạn Tán Cương biết hắn là sống có bao nhiêu khiêu thoát... chưa bao giờ thấy hắn như vậy cẩn thận đối xử với một người... Ôn Ninh cũng nhận ra hắn đối xử với Lam Vong Cơ chính là bất đồng...
Ngụy công tử là thích Lam công tử đi..
Cả ba đi vòng vèo một canh giờ vượt qua cái khu rừng thôn nhỏ liền xuất hiện....
-- Tiện ca ca.... Tiện ca ca... huynh về rồi....
Một tiếng nói trong trẻo vang lên... Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười... Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày... cái này xưng hô chính là của đứa bé năm đó....
-- Ngụy Anh... là A Uyển sao...???
--Ân... A Uyển mau lại đây... xem ai đến này....???
A Uyển từ xa đã nhìn thấy ba người... nhưng là Ngụy Vô Tiện thì là quen thuộc nhất cho nên nhận ra hắn... còn hai người còn lại nhất thời chưa nhận ra...
--Tiện ca ca.... A Uyển ra mắt mọi người a... đệ phải gọi mọi người như thế nào a...???
-- A Uyển... đệ không nhận ra là ai sao... ???
A Uyển bước đến gần Lam Vong Cơ mà nhìn chăm chú... như để nhớ ra vị này bạch y tiên nhân trong trí nhớ của cậu là ai... trong cuộc đời A Uyển gặp qua một bạch y tiên nhân chỉ có một người... lại nhìn đến Ôn Ninh... trong trí nhớ của A Uyển Ôn Ninh chính là mặt than thúc thúc....
-- Xinh đẹp ca ca đệ thấy rất quen... nhưng là... aaa... có tiền ca ca... là có tiền ca ca... còn có... người là Ninh thúc thúc sao....???
Lam Vong Cơ khẽ vươn tay mà xoa đầu đứa bé đứng bên cạnh mình...ôn nhu hỏi
-- A Uyển vẫn còn nhớ ta sao....???
-- Đương nhiên là nhớ a... có tiền ca ca đệ còn giữ cả đồ chơi người mua đâu... còn có người có phải Ninh thúc thúc không.... người cuối cùng cũng chịu về rồi... Tình cô cô rất nhớ người a....
-- Được rồi... vào trong đi....
Ngụy Vô Tiện khẽ xoa đầu A Uyển rồi nói với hai người... lại nắm lấy tay Lam Vong Cơ níu đi.... A Uyển nhìn hắn như có điều suy nghĩ.... mà Lam Vong Cơ suốt cả hành trình bị hắn luôn chân luôn tay cũng đã quen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro