Chương 15
Cả đêm hai người đều không ai chợp mắt được... Lam Vong Cơ nội tâm thương lại chồng chất... nhớ năm đó hắn không thèm một chút để ý đến tình cảm của mình... hiện tại vẫn vậy... y lại mỉm cười tự giễu...
Ngụy Anh... ngươi có thể không thích ta nhưng ta thì không thể....
Lam Vong Cơ tự khuyên nhủ bản thân chỉ cần hắn bình an... cái kia ước vọng xa xôi y không muốn hi vọng nữa... tự y chôn kín có lẽ sẽ không gây thêm khó xử cho hắn đi... vì thế sáng hôm sau y vẫn là một bộ không có chuyện gì... mà Ngụy Vô Tiện cũng thế... hắn vẫn cười đùa không chút nào để tâm đến chuyện hôm qua...
Thực chất trong lòng hắn là rất khó chịu... hắn muốn biết người y thích là ai... hắn cũng muốn được ở bên cạnh y che chở y... chỉ là y lại không muốn....y thích người kia... không thích hắn... hắn gạt đi cái kia cảm xúc không vui mà tự nói với mình...
Ta không cần ngươi thích ta... nhưng là ta muốn được bên cạnh bảo vệ ngươi...
Cho nên hôm nay hắn mới vờ như không có gì xảy ra... hắn thức dậy liền đi tìm Lam Vong Cơ...
-- Lam Trạm... sáng hảo a...
-- Ân... sáng hảo...
-- Hà hà... ngươi đã dùng điểm tâm hay chưa... đi cùng ta đi...
-- Không cần... vào đây...
Ngụy Vô Tiện theo lời y bước vào trong... điểm tâm đã được dọn sẳn...
-- Di.. Là Nhiếp huynh cho người mang đến sao...???
-- Ân... ăn đi...
Hai người cùng nhau yên lặng mà dùng xong bữa cơm... lại tiếp tục công việc thanh trừ oán khí cho y... tay của Lam Vong Cơ hiện tại đã khỏi... hắn cũng quên luôn về vấn đề tay y như thế nào bị bỏng...
Đãi hai ngày sau... ba người lại trở lại mật thất... Ôn Ninh thần trí đã khôi phục...
Ba người mở cửa phòng giam bước vào... Ôn Ninh nhất thời ngỡ ngàng... vì năm đó cậu có nghe được tin nói Ngụy Vô Tiện bỏ mình... nhưng giờ hắn lại đứng trước mặt cậu...
-- Ngụy.... Ngụy công tử... Lam công tử... Nhiếp công tử...
-- Ôn Ninh... Hoài Tang huynh hiện tại đã là tông chủ rồi nha...
-- Ngụy công tử... sao...đệ... lại ở đây...???
-- Là Lam Trạm cùng Hoài Tang cứu ngươi a...
-- Đa tạ Lam công tử.. Đa tạ Nhiếp tông chủ...
-- Không có gì... không có gì...
--Ân... không cần...
-- Ôn Ninh... là ai thao túng ngươi... là Tiết Dương sao...???
-- Đệ không... biết... công tử... tỷ...tỷ tỷ mọi người...
-- Yên tâm... họ vẫn bình an... đãi Lam Trạm phục hồi đôi mắt ta sẽ đưa ngươi trở về tìm họ... tạm thời ngươi ở lại đây đi... có Nhiếp huynh bảo vệ ngươi...
Lam Vong Cơ nghe hắn nói như thế khẽ cuộn chặt nắm tay trong tay áo... mặt vẫn không nhìn ra biến hóa... nhưng là y hiện tại rất đau lòng...
--Lam công... tử... bị... bị thương sao...???
-- Không phải... được rồi... bỏ đi... Hoài Tang huynh... để Ôn Ninh tại nhà ngươi không có việc gì đi...
-- Không sao... không sao... được rồi nếu thần trí đã khôi phục cũng không cần phải ở chỗ này... đi thôi...
Sau hôm đó Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ rời khỏi Thanh Hà mà về lại Vân Thâm... về đến Vân Thâm hắn lại giấu đi Tùy Tiện... hắn vẫn ngày ngày mà bày ra pháp trận chữa trị cho Lam Vong Cơ... đến hôm nay là ngày cuối cùng oán khí đã bị hắn triệt để thanh trừ...
-- Lam Trạm... thế nào... nhìn thấy ta không có...???
Ngụy Vô Tiện vui vẻ khi lại được nhìn thấy kia nhạt màu đôi mắt... hắn lại không để ý đến biểu cảm nhỏ của y... Lam Vong Cơ không giấu vết mà siết chặt tay mình khẽ gật đầu...
-- Ân... Ngụy Anh... ngươi... sẽ đi sao...???
-- Ta phải đưa Ôn Ninh trở về gặp mọi người... aaa... ngươi muốn hay không cùng đi... A Uyển vẫn còn nhắc ngươi đâu...
-- Có thể sao...???
-- Đương nhiên a... ở đó không khí rất tốt... ta còn trồng cả hồ sen đâu... còn có hoa anh đào nữa cơ... ngươi không đi thì tiếc lắm a... ở đó rất đẹp.. sao hả... có đi không...???
Lam Vong Cơ nghe hắn vui vẻ như vậy y cũng không muốn từ chối... y cũng muốn biết hắn bao nhiêu năm qua sống như thế nào...
-- Ân... cùng đi...
-- Thật tốt a... ngươi không được nuốt lời...
-- Ân... ta đi tìm huynh trưởng...
-- Vậy được ngươi đi đi...
Lam Vong Cơ rời khỏi Tĩnh Thất Ngụy Vô Tiện cũng về khách phòng...
-- Huynh trưởng...
Lam Hi Thần nghe tiếng gọi cũng đi ra mở cửa vốn dĩ hắn cũng muốn đi tìm Lam Vong Cơ... bởi hắn biết hôm nay đã là ngày cuối cùng điều trị...
-- Vong Cơ... mắt của đệ... Đường công tử này quả thật không gạt người... đã hết oán khí rồi...
-- Ân... huynh trưởng đệ muốn xa nhà một thời gian...
-- Đệ muốn đi đâu... là đi với Đường công tử đi...
-- Ân...
-- Vong Cơ nếu đệ thích thì cứ đi cho khoay khỏa... đúng rồi... ta mới vừa đi sách cấm thất tìm được cái này... đệ xem... cũng không biết là ai họa nữa... bất quá rất giống đệ... đệ xem đi...
Lam Hi Thần đem kia bức họa đưa cho Lam Vong Cơ... Lam Vong Cơ vươn tay nhận lấy nhưng là Lam Hi Thần quan sát thật kỹ... bức họa Lam Vong Cơ đang cầm bị ngược...
-- Vong Cơ... đệ... đệ vẫn không nhìn thấy....
-- Huynh trưởng... đệ...huynh đừng cho hắn biết...
-- Tại sao lại như vậy... oán khí rõ ràng đã được giải quyết...
-- Không sao... dù sao đệ cũng quen rồi... huynh trưởng giữ bí mật giúp đệ...
-- Đệ nghĩ sẽ giấu được hay sao... đệ còn muốn đi theo cậu ấy...
-- Không sao... đệ chỉ là đi một thời gian ngắn mà thôi...
-- Được rồi... đệ khi nào thì đi...
-- Không biết... hắn vẫn chưa nói... có thể là ngày mai đi...
-- Được rồi... ta sẽ báo lại cho thúc phụ... đệ trở về nghĩ ngơi đi...
Lam Vong Cơ thi lễ với Lam Hi Thần cầm lên kia bức họa gấp lại mà đi về Tĩnh Thất... Lam Hi Thần khẽ thở dài mà nhìn theo bóng lưng y đang khuất dần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro