Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Ngụy Vô Tiện tại Tĩnh Thất chờ Lam Vong Cơ cả canh giờ người vẫn là không thấy.... hắn nôn nóng không biết y đã đi đâu...mất kiên nhẫn muốn đi tìm người... rất may ra đến cửa người đã trở về...

Lam Vong Cơ cảm nhận được Tĩnh Thất có người... lại lên tiếng hỏi...

-- Ai...???

-- Là ta... Lam Trạm ngươi đi đâu vậy hả... ta chờ ngươi cả canh giờ rồi...

-- Ngụy Anh...

Lam Vong Cơ hơi bất ngờ... y cứ nghĩ là hắn sẽ không thèm gặp mình... cho nên lúc đi đến khách phòng không có hắn y chỉ đặt hạp thức ăn ở đó rồi đi suối nước lạnh ngâm mình đả tọa...

Ngụy Vô Tiện lôi kéo Lam Vong Cơ lại bàn... dọn ra thức ăn... tay làm miệng nói...

-- Lam Trạm.... ngươi đã ăn gì hay chưa... ???

-- Ân... dùng qua...

-- Không phải đâu... hôm qua ngươi đã nói sẽ cùng ta dùng cơm... ngươi không giữ lời....

-- Ta... Ngụy Anh... ngươi...

Lam Vong Cơ thấy hắn một bộ không để ý chuyện khi sáng trong lòng có chút khó hiểu... không phải lúc đó rất giận giữ sao... y muốn hỏi nhưng lại không biết như thế nào mở lời... chỉ biết ấp úng không hỏi thành câu...

-- Làm sao vậy... chuyện lúc sáng là ta không đúng... ta không phải cố ý cãi nhau với ngươi... ngươi bỏ qua đi... ta đói bụng... tại chờ ngươi còn chưa ăn đâu...

-- Xin lỗi...

-- Như thế nào xin lỗi rồi.. là ta bỏ đi trước... không phải ngươi... xin lỗi cũng phải là ta... đến đến... ta ăn xong chúng ta cùng tiếp tục tẩy trừ oán khí...

-- Ân.. nếu vậy... khả dĩ đi Thanh Hà một chuyến sao...???

-- Hảo hảo... nghe ngươi... ngươi muốn đi đâu đều nghe ngươi...

Lam Vong Cơ vẫn là nghi hoặc tại sao hắn lại thay đổi nhanh như vậy... nhưng là y cũng không nghĩ nhiều...bất quá chỉ cần hắn vui vẻ là được...

Vì thế hắn dùng xong cơm thì lại tiếp tục bày ra phù trận... lại nhìn đến tay y đang băng bó hắn lại nhíu mày... không đoán ra được lí do... lại không giám hỏi... đành im lặng mà hoàn thành công việc của mình...

Hai người thu thập xong xuôi cùng nhau ngự kiếm đi đến Thanh Hà... hắn đúng là có chút thắc mắc không biết y muốn cho hắn đi gặp người nào... nhưng rồi lại bỏ ra sau đầu tập trung ngự kiếm... gặp rồi sẽ biết thôi... có gì mà phải xoắn xuýt...

Nhiếp Hoài Tang nhìn hai người đến có chút nghi hoặc.... nếu là một mình Lam Vong Cơ sẽ chẳng có gì lạ... bởi y vẫn thường lâu lâu sẽ đến... nhưng mà người kia Nhiếp Hoài Tang chưa từng gặp qua...

-- Hàm Quang Quân... vị này là...

-- Nhiếp tông chủ...

-- Hoài Tang huynh... lâu quá không gặp...

Ngụy Vô Tiện lanh mồm lanh miệng mà  ngã ngớn kêu tên Nhiếp Hoài Tang... hắn chính là không sợ cái này Nhiếp Hoài Tang.. dù sao cũng là người này có phần giúp mình rửa sạch oan khuất... nói ra thân phận cũng chả sao...

Nhiếp Hoài Tang nhìn vị kia ngữ khí ngã ngớn... có chút quen quen... lại nhìn về phía Lam Vong Cơ... Hàm Quang Quân không mừng người ngoài lại có thể cùng tên này đến Thanh Hà của hắn... lại nhìn đến trên người của vị kia một thân hắc kiếm có chút quen thuộc...  góp nhặc từng chút một... nhãn tình hắn sáng lên...

-- Ngươi là Ngụy huynh...


-- Di... mới vậy liền nhận ra ta... được Nhiếp Tông chủ nể mặt nhớ tên thật là vinh hạnh...


-- Ngụy huynh... ta chỉ là đoán mà thôi... thanh kia hắc kiếm còn không phải Tùy Tiện của ngươi sao... bất quá dung mạo của ngươi sao lại như thế...


Lam Vong Cơ cũng muốn biết hắn hiện tại là cái gì diện mạo... chỉ là nhìn không thấy... cũng không biết tại sao diện mạo của hắn lại thay đổi... theo như y hiểu biết hắn không thể nào đoạt xá người khác...

Ngụy Vô Tiện chỉ cười không nói... hắn đưa tay gở đi lớp kia mặt nạ... Nhiếp Hoài Tang cũng giật mình... bởi đây chính là diện mạo thật của hắn... anh tuấn tiêu sái chưa từng thay đổi quá...


-- Ngụy huynh... ngươi quả thật không...


Nhiếp Hoài Tang đang nói bỗng nhiên im bặt... Lam Vong Cơ rất kỵ những ai nói đến Ngụy Vô Tiện đã chết... mà Nhiếp Hoài Tang chính là rất sợ Lam Vong Cơ... phải nói năm đó hắn chính là lấy hết can đảm mới giám tìm đến y giúp đở...


-- Hì hì... chuyện quả thật rất dài...


-- Nhiếp tông chủ... ta muốn đưa Ngụy Anh đi mật thất...

Lam Vong Cơ nãy giờ đang im lặng bỗng nhiên lên tiếng... bất quá không cần nói hắn cũng biết Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện đến đây chính là vì gặp người kia....

-- Được được... Hàm Quang Quân...Ngụy huynh mời theo ta....


Ngụy Vô Tiện nhìn Nhiếp Hoài Tang một bộ bình thản ung dung như biết được lí do Lam Vong Cơ muốn hắn đi đến mật thất không khỏi nghi hoặc.. mật thất là nơi bí mật... há có thể để người ngoài đi vào... nghĩ thì nghĩ hắn vẫn là không có nói ra.. chỉ yên lặng mà đi theo

Chỉ thấy Nhiếp Hoài Tang dẫn hai người đi vòng vèo một hồi đến một căn phòng nhỏ... xung quanh lại còn có người canh gác... cả ba bước vào trong... Ngụy Vô Tiện đánh giá này căn phòng chẳng có gì đặc biệt... cũng chỉ là một căn phòng bình thường... trang trí cũng khá đơn giản... nhưng là Nhiếp Hoài Tang đợi hai người vào liền đóng lại cửa... vòng ra sau tấm bình phong... đặt tay lên cái kia bức họa một người... Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ nguyên lại bức họa chính là Nhiếp Minh Quyết...

Nhiếp Hoài Tang lật lên bức họa... đưa tay chạm vào một miếng ngọc nhỏ khảm trên vách tường... lập tức dưới chân hắn sàn gỗ chuyển động.... Lam Vong Cơ nhanh tay kéo hắn qua một bên... mật thất nhanh chóng hiện ra... hắn ngớ người...


Theo chân Nhiếp Hoài Tang cùng Lam Vong Cơ bước xuống dưới... đi mãi đến một căn phòng nhỏ bằng đá... Nhiếp Hoài Tang mở khóa... cả ba cùng tiến vào... hắn nhìn thấy một người... tay chân bị xích lại... nhưng rồi hắn nhìn đến cái kia dung mạo chợt trợn tròn mắt.... thất kinh mà hô lên...


--Ôn Ninh...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiệnvong