Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

    Vân Thâm mây phủ núi cao, gió nhẹ thoáng đưa lướt qua từng tán cây ngọn cỏ, bầu trời trong xanh thấy rõ từng vân mây xếp chồng vào nhau trôi dạt theo làn gió

       Trái ngược với không khí thoáng đãng tự do bên ngoài, Lam Nguyệt nhỏ bé ngồi yên như tượng đang đối diện với bao nhiêu ánh mắt cứ chăm chăm nhìn mình. Vừa rồi nàng đã dùng hết sức bình sinh một lần nữa chứng minh thân phận nàng a. Lam Nguyệt cảm thấy cái đầu nhỏ này thật sự thông minh, một mạch đọc gia huấn cô Tô Lam thị Nhã Chính tập, cứ nghĩ bản thân đọc xong Thượng Nghĩa Thiên thì thúc công sẽ tin tưởng mà tha cho nàng, nào ngờ Lam tiên sinh nhắm mắt lắng nghe toàn bộ, đến khi tiểu cô nương ngừng đọc liền mở mắt nhìn nàng, thế là phóng lao đành phải theo lao tiếp tục đọc tiếp, Lam Nguyệt nhìn vào mắt thúc công mà trong lòng chỉ chứa đầy sự tuyệt vọng, khoảnh khắc ấy từ ánh mắt tiểu cô nương có thể hiểu là < Sao lại không tiếp tục?>. 

  Lam Nguyệt nghĩ bản thân chép phạt nhiều lần như thế đương nhiên sẽ không quên lấy một chữ, chỉ là trong tình trạng này cứ như là trả bài, dưới bao nhiêu ánh mắt khiến nàng run đến toát mồ hôi. Nếu như cha nàng có đây thì tốt rồi, dứt khoát làm như trong nhân gian hay truyền tai nhau rằng đó chính là trích máu nghiệm thân a là xong ngay.

        Lại nói Lam gia người không phải không tin nàng, người nào nhìn vào cũng ngầm khẳng định khuôn mặt rất giống Lam Vong Cơ, đặc biệc chính là đôi mắt. Lam Khải Nhân suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: Ngươi nói tương lai Vong Cơ phụ thân ngươi, vậy... ngươi  vì lý do gì quay về thời điểm này ?

     Lam Nguyệt có chút cứng người, gia quy không cho phép nói dối, nhưng trước mặt bao nhiêu vị trưởng lão làm sao có thể nói nàng vì ham chơi mới trộm không đúng là mượn tạm lư hương để về thời điểm này. 

    Lam Nguyệt nhỏ giọng trả lời: Con cũng không biết.

     Lam Hi Thần hòa nhã từ đầu luôn mỉm cười nhìn Lam Nguyệt, trong lòng lấy làm đắc ý trộm nghĩ Vong Cơ thường ngày kiệm lời ít nói, cứ ngỡ đệ đệ của hắn khó mà kết giao cùng người khác không ngờ tương lai còn có nữ nhi lanh lợi như này.

 Lam Khải Nhân: Trước hết nghĩ ngơi đã. Đợi Vong Cơ trở về.

      Tiểu Nguyệt Nhi ở lại Vân Thâm bất tri xứ buồn chán sẽ không bao giờ ngờ đến hiện tại phụ thân yêu quý của nàng đang hớn hở chạy theo cha nàng chưa hề cách quá ba thước.

      Ngụy Vô Tiện lau lau vết bẩn trên Tùy Tiện, ngó nghiêng trộm nhìn sang Lam Vong Cơ đang nhắm mắt dưỡng thần

    Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm, trước giờ ngươi săn đêm luôn một mình như thế sao? Như thế sẽ rất nhàm chán lắm.

    Lam Vong Cơ vẫn yên lặng không trả lời

      Ngụy Vô Tiện lại sát lại gần Lam Vong Cơ hơn nữa: Lam Trạm, ngươi đừng bỏ mặt ta như thế, ít nhất ngươi có gật đầu cùng ta cũng được mà.

Lam Vong Cơ thở dài một hơi: Ngươi quá ồn ào.

   Ngụy Vô Tiện: Phải phải, ta ồn ào, nhưng  mà Lam Trạm nếu ta không nói gì cả hai cùng im lặng chẳng phải sẽ rất bất thường hay sao?

    Lam Vong Cơ lại không muốn nói gì thêm tiếp tục nhắm mắt quyết tâm lơ đi Ngụy Vô Tiện vẫn đang lải nhải bên tai.

Ngụy Vô Tiện qua một lát lại nhẹ giọng: Lam Trạm, ta thật sự xin lỗi ngươi.

Lam Vong Cơ: Xin lỗi?... Việc gì?

  Ngụy Vô Tiện ái ngại không còn mạnh miệng như khi nãy nữa: Khi ở Mộ Kê sơn, ta... ta thật sự không cố ý giật mạt ngạch của ngươi, ta.. ta lúc ấy chỉ nghĩ giúp ngươi chỉnh lại thôi.

 Lam Vong Cơ nghe nhắc đến sự việc ấy kí ức chợt ùa về như thác đổ lập tức sắc mặt có chút khó coi nhưng vẫn bình tĩnh nói: Chuyện đã qua, không cần nhắc đến. 

   Ngụy Vô Tiện chỉ " " một tiếng rồi lại ngoan ngoãn im lặng. Trộm nhìn sang quan sát biểu tình của Lam Vong Cơ, nhưng cuối cùng vẫn không nhìn ra được sự chuyển biến gì, Lam Vong Cơ thật sự không tĩnh tâm nổi, tuy nói là nhắm mắt định thần nhưng hình ảnh Ngụy Vô Tiện thời gian qua chầm chậm tiến vào cuộc đời tĩnh lặng của mình cứ luân phiên xuất hiện.

      Lam Nguyệt lưu lại Vân Thâm bất tri xứ phát hiện nơi đây bất quá không thay đổi nhiều gì so tương lai lúc nàng sinh sống. Lam Nguyệt đi ra phía sau Tĩnh thất phát hiện hai con thỏ, một trắng một đen đang nằm ngủ trên thảm cỏ xanh ươm.

" Sao lại chỉ có hai con thỏ nhỉ? Chẳng phải rất nhiều sao?

     Lam Nguyệt tìm xung quanh quả nhiên xác nhận chỉ có hai con thỏ này sống tại nơi đây.

      Tiểu cô Nương nghịch ngợm bắt hai con thỏ đang ngủ say ôm vào trong lòng sờ sờ bộ lông nhẵn mịn, lúc lâu tỉnh giấc con thỏ đen bắt đầu chạy nhảy khắp nơi, nhảy khỏi tay liền chạy loạn dưới chân nàng, lại hết chạy sang đông lại bò sang tây. Đến khi nó thấy con thỏ màu trắng bị Tiểu Nguyệt nhi ôm lấy đứng lên muốn bước đi mới chạy đến gặm gặm vạt áo của nàng. 

      Trong trí nhớ của Lam Nguyệt, phía sau Tĩnh thất nuôi rất nhiều thỏ nhưng hình như lại không có hai con này. Thỏ trắng an tĩnh nằm yên một chỗ gặm củ cải, còn con thỏ đen hết chạy loạn lại ủi ủi vào bộ lông mềm mại của thỏ trắng, có khi thỏ đen chạy loạn va vào thỏ trắng ngã lăn quay ra xa vài vòng... cũng may những hôm này có hai con thỏ giúp nàng giải sầu nếu không thật sự rất buồn chán.

" Có muốn ăn bánh quế hoa không?"

 " Bá phụ" Tiểu Nguyệt nhi nhanh chân chạy đến cấp một cái hành lễ liền ngoan ngoãn nhận lấy túi giấy còn nóng ấm tay. Lam Hi Thần có việc đi ra trấn liền nghĩ trẻ con đều hảo ngọt liền mua một ít về cho cháu gái nhỏ của mình.

Lam Nguyệt: Bá phụ, khi nào cha mới trở về?

Lam Hi Thần: Ta đã truyền tin đến hắn, rất nhanh sẽ trở về.

Lam Nguyệt: Vậy ta sẽ dành bánh này cho cha, cha rất thích ăn bánh quế hoa thơm thơm mềm mềm.

 Lam Hi Thần cười mỉm, xoa xoa cái đầu nhỏ: Không cần, ngươi cứ ăn. Đợi Vong Cơ trở về ta liền cấp người xuống trấn mua về.

    Lam Hi Thần nghĩ đứa nhỏ thật ngoan,  liền sẽ giống A Trạm của hắn khi còn rất nhỏ đều nghĩ cho người khác. Có điều đệ đệ hắn không còn gọi hắn là ca ca nữa, cũng không thích hắn đối với mình một tiếng " A Trạm". 

       Lam Nguyệt sáng sớm đi đến từ đường thắp hương liền thành thục mà phát hiện linh vị của tổ phụ nàng không có, ngẫm lại một chút bá thụ vẫn chưa kế thừa gia chủ, vậy thời điểm này tổ phụ nàng còn sống a. Lam Nguyệt những ngày ở Vân Thâm bất tri xứ ai cũng yêu thích liền chạy đi hỏi các trưởng lão tổ phụ nàng bế quan ở đâu.

   Lam Nguyệt buổi trưa ăn thạt nhanh cơm, tắm rửa thay y phục đẹp mắt nhất trong lòng hạ quyết tâm làm việc lớn a...

    Đứng trước kết giới bên ngoài nàng ngẫm nghĩ một chút, đôi mắt lưu ly xinh đẹp trong trẻo thường ngày đong đưa qua lại không biết nghĩ gì, gương mặt non nớt bỗng chốc xụ xuống không vui, đôi mắt phút chốc đã ửng đỏ lên, nước mắt giàn giụa thay phiên nhau chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, giương tay nới lỏng cổ áo một tí liền ngồi bệch trước kết giới mà khóc lóc thảm thiết tựa như đã trải qua một trận ủy khuất cực lớn... 

   Cứ thế từng giây phút trôi qua Lam tiểu thư của chúng ta đã ngồi chuyên tâm khóc đến thê lương cũng không buồn chú tâm rằng có ai xuất hiện bên cạnh nàng cả... Nơi yên tĩnh bế quan quanh năm không hề có tiếng động lớn hôm nay lại ồn ào lạ thường đánh động đến người ở bên trong, Thanh Hành quân chịu đựng mãi vẫn không dứt tiếng khóc thở dài liền đi xem ai lại cả gan ồn ào tại Vân Thâm bất tri xứ...

      Chỉ là từ xa trông thấy một tiểu oa nhi quần áo xộc xệch ngồi bệch ở nơi vắng vẻ như thế này khóc? Chỉ là... khi bước đến gần hơn bắt gặp đôi mắt trong veo tinh xảo ấy phiếm hồng, nước mắt theo cơn nấc nghẹn mà nuối nhau chảy xuống khiến cả khuôn mặt lấm lem ấy khiến cho hắn bỗng nhiên trong tim xuất hiện một cảm giác... đau lòng.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro