Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

    " Ham ăn như thế bao giờ ngươi mới có thể đến Cô Tô"

    Ngụy Vô Tiện khoanh tay rảo bước đến bên cạnh Lam Nguyệt thở dài một hơi, giọng điệu thừa phần chê cười bé con nhà hắn. Xen xem nhi nữ nhà hắn một tay cầm bánh, một tay kẹo đường ngồi bệch xuống ven đường, ánh mắt lại hướng đến nước dưa hấu được bày  đối diện.

 Lam Nguyệt nhìn thấy Ngụy Vô Tiện liền cười híp mắt, tay giơ lên hướng hắn mà mời gọi: Phụ Thân, người ăn không? Rất ngon đó.

Ngụy Vô Tiện nhận lấy cái bánh ngồi bệch xuống bên đường như tiểu cô nương mà nhìn dòng người qua lại

 Lam Nguyệt: Sao người lại đến đây?

Ngụy Vô Tiện: Chẳng phải đi tìm ngươi?

Lam Nguyệt: Ta sự có thể tự mình đến Cô Tô, chẳng qua là ta thấy đồ ăn rất ngon, ăn xong ta sẽ lập tức xuất phát. Người không cần lo lắng.

Ngụy Vô Tiện: Azzz. Dù gì ta cũng không yên tâm, ta đưa ngươi đến gặp Lam Trạm.

Lam Nguyệt nghe thấy liền mừng rỡ cười tươi, chộp lấy cánh tay Ngụy Vô Tiện mà lay gọi: Thật sao? Giang phu nhân không làm khó người sao?

Ngụy Vô Tiện: Không sao. Cùng lắm sẽ nghe một trận rồi thôi.

Lam Nguyệt: Ta biết người thương ta nhất... Người sau khi gặp được cha mau nhanh tay cưới cha về, còn phải sinh ra huynh muội ta nữa.

    Ngụy Vô Tiện nghe đến chữ cưới sinh liền phát muốn đỏ mặt, nghẹn lời chỉ kịp nhe răng cảnh cáo nhi nữ này.

     Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay nhỏ nhắn tiểu cô nương rời đi, hắn trông thấy đôi mắt hiểu kì của đứa nhỏ với mọi vật xung quanh liền chọn đi đường thủy, cảnh sắc Vân Mộng đẹp vô cùng, hương sen mùa hoa nở tỏa ra bát ngát khắp nơi, người ở đây  tự do tự tại, vui vẻ thoải mái cười nói. So với cuộc sống Lam gia thì nơi này đương nhiên khiến người khác muốn ở lại hơn. Trên con thuyền đối diện một cặp tình lữ đang quấn lấy nhau không rời môi lưỡi triền miên, Ngụy Vô Tiện thấy thế ôm lấy Lam Nguyệt xoay lại: Đừng nhìn.

  Nào ngờ tiểu Nguyệt Nhi lại vô cùng bình tĩnh, mặt không đổi sắc gỡ cánh tay đang hạn chế tầm nhìn, lại nhìn Ngụy Vô Tiện: Tại sao? Ta vẫn hay thấy người làm thế với cha mà.

 Ngụy Vô Tiện thần sắc hoảng hốt, nhanh tay bịt chặt miệng tiểu cô nương: Không được ăn nói lung tung

  Ngụy Vô Tiện không nói nữa nhưng nghĩ đến mình cùng Lam Trạm môi lưỡi dây dưa như cặp tình lữ vừa rồi thì tim đập nhanh hơn, khuôn mặt có chút ửng hồng. Ngụy Vô Tiện hắng giọng một cái lấy bình tĩnh, nghĩ nghĩ hồi lâu cuối cùng như chợt phát hiện điều gì đó liền nhỏ giọng thủ thỉ cùng Lam Nguyệt.

Ngụy Vô Tiện: Ngươi nói ngươi sống ở Lam gia. Vậy ngươi có phải đeo mạt ngạch không?

Lam Nguyệt: Tất nhiên là có. Mỗi người khi còn nhỏ đều có một sợi riêng để đeo a, có ý nghĩa vô cùng đặc biệc, tất cả các môn sinh phải đeo ngay ngắn và giữ cho sạch sẽ.

Ngụy Vô Tiện càng nói càng nhỏ hơn: Vậy ý nghĩa đặc biệc đó là gì, ngươi có biết không?

 Lam Nguyệt nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện đang thử nàng xem nàng có biết gia quy không? liền sáng rỡ cặp mắt chuẩn bị phát huy sở trường để chứng minh thân phận rồi.

Lam Nguyệt: Đương nhiên rồi, chính là Quy tắc buộc thân.

Ngụy Vô Tiện nhăn mặt khó hiểu lặp lại một lần: Quy tắc buộc thân?

Lam Nguyệt: Người không biết sao? Cha đã dạy là khi xưa Tổ Tiên Lam An lúc lập nên Cô Tô Lam thị có lời, chỉ khi ở trước mặt người định mệnh, người mà mình một lần hướng về mới có thể không cần bất cứ quy tắc trói buộc nào cả. Vậy nên dây buộc trán của Lam gia từ các đời tới nay trừ mình ra ai cũng không được tùy tiện chạm vào, không được tùy tiện gỡ xuống.

 Ngụy Vô Tiện nghe như sét đánh ngang tai, sắc mặt xanh xao thấy rõ, thầm nghĩ xong rồi, xong rồi. tháng trước ở Mộ Kê sơn hắn trước mặt bao nhiêu người giật dây buộc trán Lam Trạm xuống. Chả trách, chả trách sắc mặt Lam Trạm khi ấy khó coi đến như vậy.

  Nhìn dòng nước cứ nhẹ nhàng trôi đi, tâm trạng của Ngụy Vô Tiện dường như cũng cuốn trôi theo dòng đó, xoa xoa cái trán càng nghĩ càng thấy có lỗi với Lam Vong Cơ, lại nhìn sang Lam Nguyệt đang tựa vào người hắn ngủ gục mất, rất xinh xắn lại vô cùng giống Lam Vong Cơ, nghĩ nghĩ lại nếu như Lam Trạm cười tươi có phải sẽ rất đẹp như thế không, rồi lại rầu rĩ rằng đến khi gặp Lam Trạm phải biết ăn nói như thế nào về nữ nhi này đây?

   Qua vài ngày cũng đến Cô Tô, Ngụy Vô Tiện mắt tròn mở to nhìn Lam Nguyệt trong y phục Lam gia, trên trán nhỏ còn được buộc mạt ngạch gọn gàng thẳng tắp, phong thái nghiêm chỉnh như thế này khiến cho Ngụy Vô Tiện có chút không quen so với bộ dạng năng động chạy nhảy hằng ngày của nàng.

Lam Nguyệt: Phụ thân chúng ta đi thôi.

Ngụy Vô Tiện không nghĩ đứng dậy rời đi, liền kéo tay nữ nhi lại gần dỗ ngọt: Ta hiện tại không thể ở lâu, ta còn có việc gấp.

     Tiểu Nguyệt nhi nghe thấy thế liền xụ mặt không vui, rõ ràng đã nói đến Cô Tô tìm cha lại muốn bỏ đi, bờ môi nhỏ vì uất ức mà mím chặt lại. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy một màn liền cảm thán trong lòng: thật sự rất giống, ánh mắt này, bờ môi này... Chỉ có thể từ Lam Trạm dịch sang.

    Dường như trong lòng Ngụy Vô Tiện đã chấp nhận gia đình nhỏ tương lai này.

Ngụy Vô Tiện: Ta thật sự không tiện, đợi xong việc ta nhất định đến tìm ngươi. Có được không?

     Ngụy Vô Tiện cảm thấy mệt mỏi khi dỗ trẻ con a. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp cùng nàng, đưa nàng đến dưới chân núi Cô Tô trước khi đi không quên dặn dò: Nhớ kỹ khi nào gặp nguy hiểm liền đốt lấy thứ này, ta sẽ lập tức đến.

     Ngụy Vô Tiện cũng không phải không muốn gặp Lam Vong Cơ, chỉ là nếu mang theo nữ nhi này... Thật khó xử, hơn nữa những ngày hôm nay hắn tâm rối thành một đoàn nhất thời không biết đối diện Lam Vong Cơ như thế nào, đành nhanh chanh chân chạy đi. 

    Ngụy Vô Tiện đi trên phố vẫn còn suy nghĩ lung tung, liền va phải người khác một cái rõ đau. hít hà vài cái liền xoay qua: Xin lỗi, xin lỗi, thật ngại quá ta không cố ý.

  " Ngụy Anh" 

   Ngụy Vô Tiện nhìn kĩ lại còn thất kinh hồn vía hơn, không ngờ hắn va phải chính là Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện không biết vì sao bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, liền cười hì hì cho qua việc.

 Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm, lâu ngày không gặp

Lam Vong Cơ: ừm, ngươi vì sao ở Cô Tô?

Ngụy Vô Tiện: ta... ta... Đương nhiên đến đến thưởng thức.

Lam Vong Cơ: Thưởng thức?

Ngụy Vô Tiện ghé sát tai Lam Vong Cơ thầm thì: Nghe nói Lam thị ai ai cũng là một bậc mỹ nhân. Ta cố tình đến thưởng thức... Không nghĩ là vừa đến liền gặp được.

Lam Vong Cơ bỏ lại Ngụy Vô Tiện bước đi nhanh chóng: Vô vị

 Ngụy Vô Tiện nắm tay áo Lam Vong Cơ lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt Lam Vong Cơ dành cho mình nên đành cười cười nhưng vẫn không buông tay áo Y.

Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm, ngươi đi đâu?

Lam Vong Cơ: Đi săn đêm

Ngụy Vô Tiện: Vậy ta có thể cho ta đi cùng ngươi?

 Lam Vong Cơ: Không thể

Ngụy Vô Tiện: Tại sao lại không thể?

Lam Vong Cơ giật lại tay áo bỏ đi nhanh hơn: Ngươi ở lại tìm mỹ nhân mà thưởng thức.

Ngụy Vô Tiện miệt mài đuổi theo: Ngươi đi rồi ta còn thưởng thức ai. Nè Lam Trạm, đợi ta...

   Cuối cùng một phụ thân nào đó vừa từ biệt nữ nhi nhà hắn vì bận việc lại bám theo Lam Vong Cơ không rời, Lam Vong Cơ không có cách nào cắt đi cái đuôi phiền phức như Ngụy Vô Tiện, suốt dọc đường nghe léo nhéo bên tai cuối cùng miễn cưỡng cùng Ngụy Vô Tiện đồng hành.

     Đáng thương thay tiểu Nguyệt nhi đang háo hức đi đến Vân Thâm bất tri xứ, tưởng sắp gặp được cha mình, cuối cùng lại không bao giờ ngờ đến lại bị nhị vị phụ thân bỏ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro