Chương 2
Lam Nguyệt đánh một giấc ngủ ngon lành đến tận sáng mới tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trong căn phòng lạ lẵm tuy căn phòng này bé hơn rất nhiều phòng nàng ở Cô Tô nhưng lại rất gọn gàng nha. Lam Nguyệt ôm lấy chăm bông mà cuộn tròn lại
Mùi hương này đúng là của phụ thân đi
Tiểu cô nương chỉnh lại đầu tóc một ít liền chạy ra ngoài tìm phụ thân nàng, từ xa đã thấy phụ thân nàng chống tay lên trán rầu rĩ thở dài bên cạnh là vị nam nhân có chút quen mắt... nghĩ lại chính là vị ca ca hôm qua hôm qua nàng tông phải, lại còn có một tỷ tỷ rất xinh đẹp a...
Giang Trừng nhìn thấy tiểu cô nương thập thò liền hất tay Ngụy Vô Tiện: Ngụy Vô Tiện, nữ nhi ngươi đến kìa
Ngụy Vô Tiện nghe đến liền triệt để thất vọng nhìn theo góc cửa, bị phát giác Nguyệt nhi cứ thế nhảy đến bên cạnh ôm lấy tay Ngụy Vô Tiện.
Lam Nguyệt: Phụ thân, người không khỏe sao, để ta bóp vai cho người.
Giang Trừng: Thật ngưỡng mộ ngươi a
Nguỵ Vô Tiện: Ngươi...
Giang Yếm Ly: A Trừng... Nào lại đây với tỷ tỷ
Lam Nguyệt: Tỷ tỷ thật xinh đẹp a...
Giang Yếm Ly cười cười còn nhỏ mà lại dẻo miệng đến như thế, giọng điệu này trông có vẻ khá giống Ngụy Vô Tiện thật sự.
Giang Yếm Ly: Ngươi tên gì? Nhà ở đâu để tỷ tỷ đưa ngươi về.
Lam Nguyệt: Ta tên Lam Nguyệt, hắn thật sự là phụ thân ta.
Ngụy Vô Tiện: Sao lại có thể a.
Lam Nguyệt: Bây giờ thì không phải nhưng tương lai là chính xác là thế.
Ngụy Vô Tiện: Tương lai vậy ngươi đến đây làm sao đến đây?
Lam Nguyệt: Chính là nhờ lư hương.
Giang Yếm Ly: Vậy mẫu thân ngươi tên gì?
Lam Nguyệt: Ta không có mẫu thân.
Lam Nguyệt vô tư trả lời làm cho ba người không nói gì thêm sợ đứa nhỏ lại buồn. Ngụy Vô Tiện bán tính bán nghi mà nhìn, không có mẫu thân là ý tứ gì đây? Chẳng lẽ tương lai hắn không có đến một cái nương tử xinh đẹp?
Dù gì thì cũng chỉ là đứa bé lại rất khả ái như thế này ở đây cũng không phải điều gì xấu... Vì thế Lam Nguyệt thuận lợi ở bên cạnh phụ thân mình, vui vẻ thoải mái sinh hoạt tại Vân Mộng hơn ba tháng trời.
Từ xa trông thấy Lam Nguyệt vui đùa cùng lũ trẻ đồng niên, Giang Trừng lôi kéo hắn sang một góc mà quan sát
Giang Trừng: Ngụy Vô Tiện, ta thấy ngoại hình nữ nhi của ngươi rất giống một người.
Ngụy Vô Tiện: Cái gì mà của ta... Ngươi nói giống ai?
Giang Trừng nhẹ giọng bên tai hắn: Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện: Á. Lam.... Lam Trạm?
Ngụy Vô Tiện nghĩ lại chợt bừng tỉnh, nhắc đến Lam Vong Cơ khuôn mặt so với Lam Nguyệt đúng là có đôi mắt rất đẹp phải nói đúng hơn chính là từ một khuôn đúc ra, không lệch nhau xa được. Khoan đã ...ngày đó bé con đã nói nó tên gì nhỉ?
Khuya đến quá giờ hợi Ngụy Vô Tiện trằn trọc mãi không ngủ được, sang phòng bé con kia lại phát hiện giữa giường là một kén chăn bông tròn to lớn. Ngụy Vô Tiện vừa bước vào vỗ vỗ vào chăn thế là cái đầu nhỏ liền xuất hiện kèm theo đôi mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt đã chảy dài xuống má. Nhìn vào thật khiến người khác đau lòng a
Ngụy Vô Tiện: Tiểu tổ tông sao ngươi lại khóc?
Lam Nguyệt: Phụ thân người không tin ta, không muốn nhận ta, còn muốn đuổi ta đi
Ngụy Vô Tiện: Không có, ta không có. Từ lúc ngươi đến ta rất vui a
Ngụy Vô Tiện luống cuống tay chân ôm lấy vỗ về đứa nhỏ, không hiểu sao trông thấy tiểu nhân nhi này khóc lóc hắn lại có một cảm giác đau lòng khó tả. Ngụy Vô Tiện dỗ dành rất lâu con bé mới ngưng khóc
Lam Nguyệt: Phụ thân... Ta nhớ cha... Ta cũng rất nhớ ca ca.
Nguỵ Vô Tiện: Chẳng phải ngươi nói ngươi đến từ tương lai sao? Ta đi đâu tìm ra ca ca cho ngươi.
Lam Nguyệt: Nhưng ta nhớ cha, người không nhớ cha sao?
Ngụy Vô Tiện: Cha? Chẳng phải ngươi bảo ta là cha ngươi sao?
Lam Nguyệt: Không phải, người là phụ thân a...
Ngụy Vô Tiện sờ sờ trán tiểu Nguyệt nhi lại tự quay lại sờ trán bản thân, cứ ngỡ mình thông minh kiệt xuất nhưng vào lúc này lại ngẩn ngơ không hiểu được.
Lam Nguyệt: Người không nhận thức cha a? Người lúc này không thích ai sao?
Ngụy Vô Tiện: Ta... Ta...
Lam Nguyệt: Cha rất giỏi a, lại rất soái, ai ai lại không biết người được, phụ thân quan hệ người thật kém cỏi.
Ngụy Vô Tiện: Được lắm, nhóc con, ngươi nói xem cha ngươi tên họ là gì?
Lam Nguyệt bật dậy, chỉnh lại loạn tóc thẳng tắp, chống hai tay mà ngẩn đầu cao nhìn Ngụy Vô Tiện lại còn to giọng:
Cha ta là người Cô Tô Lam Thị , Lam Vong Cơ a.
Ngụy Vô Tiện sửng sốt bịt mồm bé con nhà hắn lại trợn mắt nhìn nàng
Ngụy Vô Tiện: Lam... Trạm?
Lam Nguyệt: Đúng, chính là người hay gọi cha như thế.
Nguỵ Vô Tiện: Không thể nào
Lam Nguyệt: Tại sao không thể? Hai người chính là đạo lữ của nhau a.
Ngụy Vô Tiện từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng nhận hung tin như thế này, hắn vốn là thiếu niên phong lưu a bỗng dưng có một cái nữ nhi, hắn như thế mà là đoạn tụ, kinh khủng hơn là sau này "tảng băng biết đi" Lam Trạm sẽ là đạo lữ của hắn? Tiểu cũ kĩ không thể nào lại đi thích một cái nam nhân??
Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ đôi điều, đứa trẻ này nói nàng không có mẫu thân, chẳng lẽ sau này hắn sẽ nhận đứa nhỏ này làm hài tử? Tiểu Nguyệt Nhi giường như hiểu trong lòng hắn nghĩ gì, lại không tin tưởng nàng?
Lam Nguyệt: Người không tin ta sao? Ta chính là nữ nhi do người và cha sinh ra...
Ngụy Vô Tiện: Hả? thân sinh, ai sinh?
Lam Nguyệt: Là cha. Trên người cha có vết sẹo rất lớn a, chính người nói ta cùng ca ca từng ở trong đó.
Ngụy Vô Tiện: Lam.. Lam.. Trạm sinh
Tiểu Nguyệt Nhi gật gù đồng ý, còn trực tiếp chỉ vào vùng bụng của mình mà vẽ một đường miêu tả chi tiết a. Ngụy Vô Tiện trong một đêm được tiếp nhận quá nhiều kiến thức khiến hắn có chút đau đầu. Thật sự là một đả kích lớn
Lam Nguyệt: Người khìn kỹ ta đi a, người thường bảo ta rất giống cha, vì thế ta là bảo bối nhỏ của người.
Ngụy Vô Tiện đánh giá một phen, quả thật đứa nhỏ này rất giống Lam Vong Cơ, từ đường nét khuôn mặt, đôi môi mỏng thêm đôi mắt tinh xảo lấp lánh này khó mà phản bác lại được. Không những thế nàng còn lấy ra một số phù triện, nhiều thứ rất lạ nhưng có một số thứ đúng là chỉ có hắn biết cách làm ra.
Lam Nguyệt: Phụ thân... Ta rất nhớ cha, người đưa ta đến gặp cha có được không?
Ngụy Vô Tiện: Được rồi. Vài hôm nữa ta sẽ đưa ngươi đi, nhưng là thế này ngươi đừng gọi hắn là cha, có được không?
Lam Nguyệt: Tại sao?
Ngụy Vô Tiện: Bởi vì Lam Trạm tính tình cứng nhắc lại rất hay đánh người, ngươi đường đột gọi hắn như thế nhỡ hắn không muốn gặp ta, ghét bỏ ta thì sau này sẽ không sinh ra ngươi, có đúng không?
Lam Nguyệt: Ta không nói người là phụ thân là được. Quan trọng là cha không có tùy tiện đánh ai a
Ngụy Vô Tiện: Được, được cha ngươi tính tình đặc biệc tốt. Có đồng ý hay không?
Lam Nguyệt: Đồng ý. Người ngủ cùng ta được không, ta rất sợ a.
Ngụy Vô Tiện: Bao nhiêu tuổi mà còn sợ hãi, thật không có điểm nào giống nữ nhi ta.
Lam Nguyệt: Người mỗi đêm đều sợ hãi đòi cha ôm lấy người mà, ta chính là giống người điểm này.
Ngụy Vô Tiện như tìm được một đối thủ đáng gờm có thể đấu khẩu cùng mình lại còn khiến hắn á khẩu, tuy là cười cợt đứa nhỏ nhưng vẫn là thành thật ôm lấy đứa nhỏ mà vỗ về tấm lưng giúp tiểu cô nương nhanh chóng an giấc.
Nhìn khuôn mặt Lam Nguyệt càng lâu lại cảm thấy vô cùng giống Lam Vong Cơ, đứa nhỏ này càng không giống như nói dối, ngày sinh bát tự của hắn đứa nhỏ cũng nói không cần suy nghĩ, Ngụy Vô Tiện bất chợt xuất hiện một ý nghĩ trong đầu
Nếu thật sự tương lai cùng Lam Trạm kết thành đạo lữ, lại có nhi nữ xinh xắn như này thật không có điều gì sánh được.
Nói là thế, đợi hai hôm sau khi Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên trở về ai nấy đều tức giận sự hung tàn càn quấy của Kỳ Sơn Ôn thị vì thế Ngụy Vô Tiện cũng quên bén đi việc đưa Lam Nguyệt tìm Lam Vong Cơ a. Tiểu Cô Nương ngày ngày vui chơi có đủ mọi thứ nhìn thấy phụ thân tất bật không nhàn rỗi liền không quấy nháo.
Cho đến khi một buổi chiều nọ nàng cầm chong chóng trở về đứng sau cửa lớn Giang gia liền nghe vị Ngu phu nhân ấy quát mắng phụ thân mình, còn dùng lời lẽ khó nghe với cha nàng cùng thúc công, không cho cha đi Cô Tô.
Ngụy Vô Tiện còn rầu rĩ suy nghĩ đến không biết nên giải thích thế nào với tiểu cô nương tạm thời không thể đến Cô Tô, nào ngờ tìm khắp nơi không thấy tung tích đâu cuối cùng bên gối trong phòng chỉ tìm được phong thư bảo rằng sẽ tự đến Vân Thâm bất tri xứ, không cần hắn lo lắng.
Tuy là nói thoáng đến khiến hắn không chấp nhận nhưng đến khi bỗng nhiên rời đi khiến hắn có chút mất mác khó tả, làm sao hắn không lo lắng được, cho dù không phải nữ nhi của hắn thi một đứa trẻ làm sau tự mình đi đến Cô Tô xa như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro