Đoản: Hồi gia (4)
Hôm nay, Ngụy Vô Tiện đặc biệt dậy sớm, không làm gì cả. Hắn chỉ thức dậy, nhìn người trong lòng vẫn đang ngủ thôi. Phải chăng, y cũng còn rất yêu hắn cho nên mới nhiều lần tha thứ cho lỗi lầm của hắn. Một người tha thứ vì vẫn còn yêu, một người vẫn yêu nhưng nhiều lần sai lầm. Có đáng để tình này tồn tại?
Chìm trong suy nghĩ của riêng mình, hắn không hay biết Lam Vong Cơ đã tỉnh từ khi nào. Cảm thấy hắn ôm chặt quá, lên tiếng, y muốn rời giường để đi xem Ngụy Lam đã thức hay chưa, lại bị hắn ôm chặt quá. Gọi hắn:
- Ngụy Anh
-.....
- Ngụy Anh...
- Hả? Ta làm ngươi thức giấc sao Lam Trạm?
- Cũng không, ngươi buông ta ra có được hay chưa?
- Không buông.
- Ngươi....A Lam như đã dậy rồi, ngươi buông ra ta đi xem con.
- Mặc kệ nó đi, nó dù sao cũng 5 tuổi rồi.
- Ngươi...lại như thế...
- Hảo hảo, ta sai, rồi rồi ngươi dậy đi
Lam Vong Cơ liếc hắn, rời giường, vệ sinh xong bước ra cửa đi thẳng tới phòng bếp, cứ làm bữa sáng trước cho hai phụ tử kia vậy. Hai người kia trong lúc Lam Vong Cơ làm bữa, thì Ngụy Vô Tiện dẫn Ngụy Lam ra bàn đá, chỉ có hai người họ. Ngụy Lam giờ Mão cũng đã dậy rồi. Hắn thở ra một hơi, nói với nó:
- A Lam, con có muốn cùng với ta giúp người, cứu những bạn nhỏ bị bắt cóc hay không?
- Phụ thân, đương nhiên con muốn.
- Vậy...con có thể giúp ta, dụ cho quái vật ra ngoài được không?
- Tại sao ạ?
- Vì yêu quái này không lộ diện, chỉ khi có trẻ con, nó mới ra ngoài mà thôi. Chúng ta thật chỉ có cách này...
- Vâng, phụ thân, con sẽ giúp người.
- Nhưng, A Lam con đừng nói cho mẫu thân con biết, có được không?
- Dạ, phụ thân, bí mật.
Nó vừa nói vừa đưa ngón trỏ lên môi, Ngụy Vô Tiện cười rồi cũng đưa tay lên làm theo nó. Hai người như không có chuyện gì xảy ra, đến bàn ăn Lam Vong Cơ đã dọn sẵn, ngồi xuống.
- Sáng hảo Lam Trạm
- Sáng hảo mẫu thân
- Sáng hảo, nào, mau ăn lúc còn nóng.
Lam Vong Cơ để ý, hai người kia lúc ăn luôn nhìn nhau, mờ mờ ám ám không biết đã giấu y cái gì
- Hai người, giấu ta cái gì có đúng không?
Ngụy Vô Tiện như có tật giật mình, ho sặc sụa. Ngụy Lam cũng mím môi
- Không có Lam Trạm! Chúng ta không có làm gì hết.
- A Lam!
- Mẫu thân, con và phụ thân thật sự không có làm gì cả.
- .....
Lam Vong Cơ quá hiểu hai người này, chắc chắn có chuyện giấu y, y cũng chẳng vạch trần đâu. Giấu được bao lâu thì cứ giấu. Im lặng mà ăn hết bữa cơm. Đến tối, khi Lam Vong Cơ trở về giường, y thấy lạ vì hôm nay A Lam - bảo bối của y cư nhiên không đòi y ngủ cùng. Trong lúc đó, hai còn người kia lén lén lút lút ngự kiếm đi vào khu rừng có yêu quái đó. Ngụy Vô Tiện đưa một chiếc vòng bạc đeo vào tay của A Lam, bảo:
- A Lam, vòng này có linh, con gặp nguy hiểm ta tức khắc sẽ đến, đừng sợ.
- Ân, A Lam không sợ.
- Ngoan.
Hắn xoa xoa đầu thằng bé, A Lam xoay lưng đi sâu vào rừng. Ngụy Vô Tiện tuy có chút lo lắng nhưng vẫn là cắn răng nhìn đứa con hắn đi vào nguy hiểm. Chỉ lần này thôi sẽ bình yên rồi. Thật không may, có sự cố đã xảy ra, nằm ngoài kế hoạch của hắn. Hắn cùng một số người khác đứng canh. Lam Vong Cơ từ đâu chạy đến, không nhìn hắn mà chạy nhanh theo hướng A Lam vừa mới đi, miệng gọi:
- A Lam...
Lam Vong Cơ cũng biết nơi đây chứa yêu khí và tồn tại một yêu quái ghê rợn. Ngụy Vô Tiện thấy y chạy ngang liền cản lại, nắm tay y kéo lại, vẻ mặt lo lắng cùng sửng sốt, hỏi:
- Lam Trạm! Ngươi sao đến đây?
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, trong lòng y như lửa đốt:
- Câu này ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi làm gì mà để A Lam đi vào trong đó hả?
- Lam Trạm, đây là trách nhiệm...
- Trách nhiệm trách nhiệm? Ngụy Anh, nó là con ruột của ngươi mà.
Cả mấy người ở sau nãy giờ cũng đột nhiên hốt hoảng, Lam Vong Cơ nói được giữa chừng giọng lập tức nghẹn ngào.
- Lam Trạm...
Nhưng sau đó, Lam Vong Cơ lại dùng đôi mắt tức giận nhìn hắn:
- Ngụy Vô Tiện, ta không cần biết, ngươi đem A Lam về đây cho ta.
- Lam Trạm, ta...
Ngụy Vô Tiện nãy giờ ngoài việc gọi y ra thì chẳng biết nói gì khác...vì bản thân hắn...cũng đang sợ hãi...lo lắng...Khi đó, một trong những đám người đi cùng hắn hét lên:
- Không xong rồi, đại ca, không cảm nhận được linh lực của tiểu thiếu gia nữa.
- Ngươi nói cái gì?
Lam Vong Cơ lúc này đã xoay người đi, hắn không biết y đi đâu nhưng đuổi theo cũng chẳng kịp. Trong hắn bây giờ thực sự đang rất loạn. Được một lúc lâu, linh lực liền cảm nhận được nhưng rất yếu. Ngụy Vô Tiện dùng hết sức lần theo dấu vết mà đi đến nơi có A Lam. Hắn thật mừng, A Lam không sao ngược lại còn đang đấu tay đôi với yêu quái đấy nhưng có phần yếu thế. Hắn không chần chừng lập tức chắn trước mặt A Lam, cùng lúc đó trong nơi tối tăm xuất hiện thêm ba yêu quái tương tự. Cùng đám trẻ em bị bắt cóc lâu ngày kia. Chúng sợ hãi mà khóc thét lên. Ba yêu quái còn lại tấn công Ngụy Vô Tiện cùng đám người cùng hắn, A Lam lập tức chạy đến chỗ đám nhóc phá bỏ lồng nhốt cho đám trẻ ra ngoài.
Có lẽ đến tận bốn con yêu quái, tu vi thật không thấp làm cho đám người Ngụy Vô Tiện không còn thế thượng phong, ngược lại còn bị thương vài chỗ. Con cầm đầu đấu với Ngụy Vô Tiện, quật hắn văng xa hộc một ngụm máu. Cùng lúc đó, màu kiếm xanh lam dần dần phá tan lớp sương mờ, chém mấy nhát chung quy vào bốn con yêu quái làm chúng lảo đảo. Lam Vong Cơ chạy đến chỗ A Lam, xem xét thằng bé:
- A Lam, con có sao không?
Ngụy Vô Tiện và mấy người còn lại đều ngạc nhiên. Tình hình cấp bách, yêu quái tiếp tục vững vàng chống lại, Ngụy Vô Tiện cảnh giác, chẳng biết sức lực từ đâu đâm thẳng vào điểm yếu của một con trong số đó.
- Điểm yếu của chúng là cổ họng, mau nhắm vào chỗ đấy của chúng.
- Rõ
Con cầm đầu bị Ngụy Vô Tiện giết chết, hắn liền chạy lại chỗ Lam Vong Cơ, nhìn y tựa hồ y rất tức giận. Hắn lưng quay về hướng của yêu quái, Lam Vong Cơ nhìn hắn, chờ đợi hắn sẽ giải thích rõ ràng:
- Lam Trạm! Thật ra ta không phải cố ý....
Lời còn chưa nói hết, Lam Vong Cơ trợn hai mặt xoay người hắn lại, bản thân lại đỡ cho hắn một chưởng chí mạng từ con yêu quái vẫn còn thoi thóp kia. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, cả hắn cũng không tiếp nhận kịp. Lam Vong Cơ ngã xuống bất tỉnh, hắn sợ hãi tột độ không biết làm sao.
- Lam Trạm! Lam Trạm....Mau..cứu người, các ngươi còn đứng đó làm gì...mau bắn pháo cứu viện.
Hắn hoảng loạn bế Lam Vong Cơ lên chạy về phía An Bình phủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro