Đoản: Hồi gia (2)
Ngày này 5 năm trước, là ngày y hạ sinh Ngụy Lam, hắn không có ở cạnh.
Ngày đầy tháng A Lam, hắn lại bỏ đi giữa chừng dù khi đó sức khỏe y còn chưa được cải thiện sau khi sinh.
Sinh thần 1 tuổi của thằng bé, hắn cũng thế, không ở được cả một buổi tiệc hoàn hảo.
Sinh thần của Lam Vong Cơ hắn cũng vậy liên tục 3 năm liền, y từng vì hắn lo chuyện bao đồng mà đỡ cho hắn một nhát đâm sâu, đến đầu năm Ngụy Lam 4 tuổi, y quyết định...rời bỏ hắn...
Lúc đó.....
- Lam Trạm! Ngươi đi được thì cứ việc đi.....
- Được...
Y trả lời làm lời nói của hắn đứt quãng, đáng lẽ ra hắn muốn nói "Ngươi đi được thì cứ đi, nhưng nơi này vẫn mãi là nhà của ngươi đợi ngươi trở về"
Lời còn chưa kịp thốt ra, người đã đi rồi, A Lam khóc nháo đòi mẹ, hắn biết phải làm sao?
Cả đám huynh đệ hôm đó cũng nháo nhào theo, kẻ muốn đuổi theo bị Ngụy Vô Tiện cản lại, vì hắn biết một khi y đã quyết định thì sẽ không thay đổi...con người y...từ lúc nào lại vô tâm đến như vậy, A Lam khóc trước mặt y, y cũng không xót xa sao, mà lại bỏ đi.
______________________
Sáng hôm sau, A Lam thức dậy không thấy Vong Cơ đâu liền một cú sợ hãi, thằng bé chạy la khóc nháo lên, trấn động cả một nhà
- Tiểu công tử, tiểu công tử ngươi bị sao vậy a?
- Mẫu thân mẫu thân, người đâu rồi? hic...hic....
Lam Vong Cơ trong phòng bếp, Ngụy Vô Tiện ở ngoài bàn đá một lượt chạy đến, y định nấu xong bữa sáng cho hắn và A Lam rồi sẽ rời đi...
- Mẫu thân! Ngươi lại bỏ con nữa sao? hức....hức...mẫu thân của ta đâu?
Lam Vong Cơ nghe thằng bé khóc quá trong lòng cũng loạn, bỏ lại thức ăn đang nấu dở trong bếp chạy ra ngoài xem.
- A Lam! Làm sao vậy?
Y vừa nói vừa ôm thằng bé, A Lam cũng ôm y chặt cứng, khóc lớn:
- Mẫu thân người định rời đi sao? Con không muốn, người ở lại với con...hức hức
- Ngoan, đừng khóc, ta không đi nữa, không đi nữa.
- Người hứa rồi, không được bỏ lại A Lam với phụ thân đâu.
- Được.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy cảnh này một trận đau lòng không thôi, ngồi xuống ôm cả hai người. Lam Vong Cơ dù ngạc nhiên cũng không nói gì, mắt cũng đã ửng đỏ.
Lam Trạm, ngươi có thể vì con mà ở lại được không?
Một lúc, một người la lên:
- Đại tẩu, đồ ăn cháy hết rồi...
- Cái gì? Ta đã nhờ ngươi trông giúp mà..
- Ta xin lỗi....
Thế là bữa sáng ở nhà họ hỗn độn như vậy. Phải nói, Lam Vong Cơ về Ngụy Vô Tiện rất vui, vì cho dù đã chăm con hai năm nhưng thật sự hắn không biết chăm làm thế nào cả, nhưng lúc như vậy chỉ có Lam Vong Cơ mới có thể giải quyết được thôi.
Xế chiều, Ngụy Lam đòi đi xuống trấn, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đành phải cắn răng đi cùng nhau.
- Vị thúc thúc này, mua một đóa liên hoa tặng cho phu nhân đi.
- Xin lỗi, ta không...
- Phụ thân, người mua đi.
- Được được, bán cho ta một đóa đi.
Cậu bé đưa hoa cho hắn, cười nói:
- Người đi cùng với thúc thúc rất đẹp.
- Ngươi cũng thấy y đẹp sao? Y đúng là rất đẹp.
Trong lòng ta....người lúc nào cũng xinh đẹp nhất.
____________________________
- Này này, ta nghe nói, dạo gần đây có một yêu quái chuyên bắt cóc trẻ con, đặc biệt là những đứa tầm 4,5 tuổi, ở đây bị mất trẻ mấy vụ liền rồi.
- Ta cũng nghe nói thế, cho nên ta đâu cho hài tử của ta đi đâu xa.
- Đúng, nên như vậy, nghe nói mấy đứa trẻ bị bắt không có tung tích, dấu vết càng không. Phụ thân, mẫu thân chúng cũng bất lực.
- Thật đáng sợ quá đi...
Họ vào một quán nước ngồi nghỉ, đi dạo nãy giờ cũng mệt. Ngụy Vô Tiện nghe nói thế, mắt liền nhìn tai liền nghe kĩ, Lam Vong Cơ dặn dò Ngụy Lam
- A Lam, con phải cẩn thận, đi đâu cũng phải có pháo cứu trợ, nếu gặp nguy hiểm bọn ta sẽ đến cứu con. Càng không được một mình đi đâu có biết chưa?
- Con nhớ rồi, lúc nào con cũng đi cùng với phụ thân cả.
- Ừm.
Con có trách ta không ở bên cạnh chăm sóc con không?
- A Lam, Vân Thâm có việc, ta không thể ở đây lâu được.
- Mẫu thân...có phải người hết thương A Lam rồi có đúng không?....A Lam không muốn người đi đâu, người bỏ lại A Lam 2 năm rồi.
- A Lam....không phải...
- Lam Trạm! Ngươi có thấy mình nhẫn tâm không? A Lam nó thật sự cần ngươi, ngươi lại đành lòng bỏ nó đi? Rốt cuộc ngươi có thương nó không vậy hả?
Vậy còn ngươi...ngươi có cần ta không? Ngươi nói ta nhẫn tâm, người thì sao? Lúc ta ở lại, sao ngươi lại luôn bỏ đi.
- Vậy...tại sao lúc trước ngươi không nghĩ đến....ta cũng cần ngươi?
Lam Vong Cơ tay nắm chặt, cúi mặt xuống nói. Ngụy Vô Tiện nghe xong một thoáng căng cứng, đúng vậy...lúc trước hắn không dành nhiều thời gian quan tâm y, từ lúc sinh A Lam cho đến giờ. Ai mới nhẫn tâm đây??
________________________________
5 năm trước
- Phu nhân sắp sinh rồi...mau chuẩn bị nước nóng cùng khăn...
- Đại ca không có ở đây, phải làm sao?
-......-
Đêm hôm đó, Lam Vong Cơ hạ sinh Ngụy Lam, Ngụy Vô Tiện không có ở bên cạnh. Đến sáng ngày hôm sau hắn mới về đến nhà, nhìn thấy Lam Vong Cơ tay ôm Ngụy Lam, hắn đi đến gần hai người,ngồi ở mép giường, lên tiếng:
- Lam Trạm! Ta xin lỗi..
- Việc gì phải xin lỗi?
- Là ta bất hảo....
- Ngụy Anh...ta cũng không phải chưa từng nói qua, chuyện tiên môn thì để tiên môn giải quyết, ngươi đừng xen vào nữa...nguy hiểm...
- Nhưng ta không thể làm ngơ....
- Vậy sao ngươi có thể làm ngơ hai chúng ta?
Lam Vong Cơ rất giận, hắn vì giang sơn của thiên hạ mà hi sinh, lại để thiên hạ trong lòng hắn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro