Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngụy Vô Tiện cưới Lam Vong Cơ về cũng đã sáu năm. Hai người cũng có một tiểu hài tử, cậu bé tính đến bây giờ được bốn tuổi. Dáng vóc nhìn thoạt qua rất giống Ngụy Vô Tiện, chỉ có đôi mắt có màu lưu ly giống Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lúc Lam Vong Cơ mang thai đứa bé được bảy tháng có nói cái gì giống hắn cũng được nhưng riêng đôi mắt phải giống Lam Trạm. Đôi mắt y rất đẹp, thuẩn khiết đẹp đẽ đến ai nhìn đều bị mất hồn.

Tiểu hài tử của họ tên Lam họ Ngụy - Ngụy Lam. Vì Lam Vong Cơ là gả đi nên sống bên nội, thỉnh thoảng cũng sẽ về Vân Thâm để thăm thúc phụ cùng huynh trưởng. Giang gia xem Ngụy Vô Tiện như con ruột đối đãi, về sau hắn gọi luôn Ngu phu nhân và Giang tông chủ là mẹ, cha. Xem như cuộc sống của hắn đã quá hạnh phúc, vợ hiền con ngoan - cuộc sống ai cũng mong muốn. Hắn cảm thấy như mình là người may mắn nhất trần đời. Ngụy Vô Tiện cùng A Lam ngồi ở bàn ăn trong bếp, nhìn Lam Vong Cơ nấu ăn. Ngụy Vô Tiện lên tiếng:

- Lam Trạm! Có cần ta giúp ngươi gì không?

- Không cần. Ta làm được

- Đúng đó a nương, người có mệt không?

- Không mệt. 

Ngụy Vô Tiện yêu Lam Vong Cơ biết bao nhiêu, hắn nhớ mãi lần khó khăn y sinh ra Ngụy Lam. Lần đầu hắn sợ hãi đến như thế, đến khi sinh ra thằng bé thì nó cũng không khóc, im lặng. Cứ nghĩ A Lam sẽ phải xa lìa trần thế vừa lúc mới chào đời. Lam Vong Cơ khóc muốn cạn nước mắt, khó khăn đi đến cái nôi đặt đứa bé đang nằm, y đi đến, ôm đứa bé lên hôn lên trán nó. Ôm nó vào lòng, khóc run người, giọng nói y nhỏ lại, tuyệt vọng:

- Con ơi!....

- Ta xin lỗi...xin lỗi...

Đứa bé làn da đã tái lại đột nhiên òa khóc nức nở, vang dậy cả một căn phòng. Mọi người cũng ngạc nhiên cùng vui mừng khôn siết. Nó như cảm nhận được hơi ấm của a nương nó, Lam Vong Cơ nghe tiếng đứa bé khóc mừng rõ không thôi, tim y đập nhanh hơn. Nước mắt hòa vào cùng nụ cười. Dường như mới sinh đã mất đi rất nhiều sức, liền ngất đi. Ngụy Vô Tiện vội bế y lên giường, đến hai ngày sau mới tỉnh lại. Tỉnh lại cũng không thể vận động nhiều, sinh hoạt đều nhờ Ngụy Vô Tiện, ba tháng trời không rời khỏi phòng. Lam Vong Cơ ở trong phòng chăm sóc đứa bé, Ngụy Vô Tiện chăm sóc y. Nói là sau này không cho y sinh con nữa, hắn xót lắm. 

Sau này khi A Lam lớn lên, Ngụy Vô Tiện kể lúc mà nhóc chào đời cực khổ đến nhường nào, thằng nhỏ khóc một buổi trời. Lam Vong Cơ phải dỗ nó một lúc lâu mới chịu nín, hôm đó cả ngày nó cứ đi theo y một bước cũng không rời. Làm Ngụy Vô Tiện ghen với chính hài tử của mình vì hôm đó y cứ bế, cứ hôn nó mãi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro