Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Lam Vong Cơ mắt thấy tẩy hoa không có tác dụng với Ngụy Vô Tiện cũng ngừng đàn tấu... vốn muốn tìm cách đánh ngất hắn... nhưng là còn chưa kịp làm gì đã bị Ngụy Vô Tiện đẩy ngã...

-- Ngụy Anh... tỉnh lại...

Ngụy Vô Tiện mắt điếc tai ngơ thờ ơ lạnh nhạt mà không nghe lọt lời nói của y... hắn đè thân mình lên người Lam Vong Cơ... giữ chặt hai tay y đến hằn lên một màu ửng đỏ... Lam Vong Cơ cố gắng mà vùng ra khỏi người hắn... Ngụy Vô Tiện nheo mày như thể không vui....

-- Ngụy Anh... buông ra... đau...

Lam Vong Cơ nhìn người kia đôi mắt đỏ rực mà tâm hoảng loạn... biết là hắn đã không có ý thức nhưng lại không có cách nào để hắn thức tỉnh...

Ngụy Vô Tiện hắn không biết người dưới thân mình là ai... nhưng trong cơ thể hắn lại bốc lên một ngọn lửa khô nóng khiến hắn rất khó chịu.... hắn thô bạo mà đưa tay xé rách y phục của Lam Vong Cơ... một cỗ lạnh lẽo ập đến Lam Vong Cơ kinh hoàng mà nhìn hắn....y ra sức dãy dụa...

-- Ngụy Anh... tỉnh lại... buông....

Lam Vong Cơ còn chưa nói xong đã bị hắn thô bạo ép môi mình lên môi y mà cắn mút.... một cỗ tanh nồng tràn ra khoang miệng....

Ngụy Vô Tiện thấy người dưới thân mình dạy dụa liền không vui.... hắn giật xuống mạt ngạch của Lam Vong Cơ mà trói tay y lại.... lại trút bỏ đi y phục của mình... không dạo đầu không có yêu thương Ngụy Vô Tiện vừa tìm được hậu huyệt của y liền cho dương vật của mình của mình đi vào....

Lam Vong Cơ đau không nói nên lời... cả cơ thể như bị xé rách.... y có thể cảm nhận được nơi đó của mình đã chảy máu... mà Ngụy Vô Tiện cũng đau không kém... hắn dừng lại một lát để thích ứng... lại tìm môi Lam Vong Cơ hôn đi lên....

Lam Vong Cơ vừa đau vừa cảm thấy lạc lỏng... y không trách hắn làm vậy với mình nhưng là y không muốn hắn tỉnh lại sẽ hối hận....

Ngụy Vô Tiện cảm thấy thích ứng được với cơn đau liền ra sức luận động để giải quyết cỗ hỏa vị khô nóng trong người mình.... Lam Vong Cơ vừa đau đớn thể xác vừa đau lòng mà rơi nước mắt.... Ngụy Vô Tiện không biết nghĩ gì nhưng khi hắn thấy người kia khóc lại cảm thấy đau lòng... hắn khẽ hôn lên đôi mắt kia... Lam Vong Cơ chợt ngẩn người....

Ngụy Vô Tiện có thể ngửi được trên người y có một mùi đàn hương rất nhẹ... hắn cảm thấy cái này mùi hương rất quen thuộc.... nhưng là hắn bị oán khí chi phối vốn là không nhận ra người dưới thân mình là ai...

Hắn thấy người dưới thân mình rơi nước mắt thì bắt đầu nhẹ nhàng không còn thô bạo với y nữa.... Lam Vong Cơ cũng dần dần thích ứng được mà phối hợp với hắn....

Từng đợt oán khí lượn lờ xung quanh Ngụy Vô Tiện cứ thế chui vào bụng y... Lam Vong Cơ bị hắn làm đến ngất đi...hắn nhìn lên cổ tay y vì bị trói mà hằn lên cả máu liền tháo ra cái kia mạt ngạch....thỏa mãn dục vọng hắn cũng như nỏ mạnh hết đà mà gục xuống bên cạnh Lam Vong Cơ


Lam Vong Cơ màn đêm vừa buông giật mình tỉnh giấc... cả cơ thể đau đến lợi hại... nhặt lên y phục rách tả tơi của mình... cũng may là y luôn đem theo y phục bên người.... đêm đã khuya mọi người đã đi vào giấc ngủ... Lam Vong Cơ khoát hờ một áo khoát ngoài muốn tìm nước tẩy rửa cơ thể của mình....

Nhưng y còn chưa kịp đi đã té ngã... Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng động liền tỉnh giấc... đôi mắt hắn vẫn mang một màu đỏ của huyết lệ.... Lam Vong Cơ kinh hãi mà nhìn người đang sắc bén nhìn mình....

Ngụy Vô Tiện lại lần nữa bắt lấy y... Lam Vong Cơ hiện tại đã chẳng còn sức lực... cứ thế bị hắn túm lại....

-- Ngụy Anh.... tỉnh lại đi...


Ngụy Vô Tiện hắn nghe được giọng nói run rẩy của y thì ngẩn người.... Lam Vong Cơ như nhớ ra một cái gì đó liền khẽ ngân nga một giai điệu... Ngụy Vô Tiện liền bất động... nhưng chỉ trong chốc lát oán khí liền bộc phát.... hắn ghìm chặt Lam Vong Cơ dưới thân mình....


Lam Vong Cơ nhắm lại đôi mắt.... y buông lỏng thân mình mặc cho hắn điên cuồng thao lộng y một lần nữa... từng đợt oán khí xung quanh hắn cứ thế mà chui vào bụng y....


Lam Vong Cơ như cảm nhận được oán khí cuồn cuộn phân tán xung quanh bụng mình rồi lại im bặt như chưa từng xao động quá...



Ngụy Vô Tiện lần này chỉ một lần phóng thích liền ngã xuống.... Lam Vong Cơ cựa quậy thân mình mà đẩy ra hắn.... nhặt lên y phục mà mặt lại cho hắn.... lại hủy bỏ đi kết giới khoát hờ áo choàng mà lê lết thân mình đi ra ngoài....



Đêm ở Loạn Táng Cương thật lạnh lẽo.... Lam Vong Cơ đi không vững mà phải dựa vào bờ tường mà tìm ra một con sông nhỏ phía sau Phục Ma Động....


Huyệt vị sưng tấy... cả cơ thể xanh tím đan xen...Lam Vong Cơ qua loa mà rửa sạch thân mình thay vào y phục mới.... lại tận lực che giấu đi những vết tím tái....


Lam Vong Cơ thật vất vả mà đi đến Phục Ma Động... y hiện tại cũng không thể rời đi.... lại chịu đựng đau đớn mà dọn lại bãi chiến trường do oán khí làm xáo trộn....


Y mệt mỏi mà cố gắng đưa hắn lên giường đá đắp chăn cho hắn.... Âm Hổ Phù hiện tại đã im lặng Lam Vong Cơ nhặt lên mà cho vào túi càn khôn của hắn.... lại mệt mỏi mà thiếp đi bên cạnh giường đá...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiệnvong