Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cứ như vậy yên lặng mà ôm lấy nhau, hắn tay ôm Lam Vong Cơ khẽ nhéo eo y một chút, lại có chút ghét bỏ nói.

" Làm sao lại gầy như vậy..."

Lam Vong Cơ có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn lên tiếng nói.

" Cũng không phải thực gầy..."

" Còn nói không gầy, trước kia ta dưỡng ngươi đến trắng trẻo mập mạp, hiện tại nửa cân thịt cũng chưa...."

Ngụy Vô Tiện có chút bất đắc dĩ, lòng lại trướng đau, hắn biết, hắn không còn nữa sẽ khiến Lam Vong Cơ khổ sở, cũng may hắn trở lại kịp lúc, nếu không.... nếu không thì thế nào... chính hắn nghĩ lại mà sợ, với tình trạng Lam Vong Cơ lúc đó chắc chắn căn không được bao lâu.

" Vậy ngươi lại dưỡng ta..." Lam Vong Cơ nhìn hắn tâm trạng không tốt, lại gợi lên khóe miệng có chút buông thả nói.

Ngụy Vô Tiện nhướng mày, từng ấy thời gian bên nhau, hắn biết Lam Vong Cơ rất ít khi nói lời trêu chọc mình, bất quá trong thời gian y mang thai đó tâm tính thay đổi không ít, hiện tại lại thấy y gợi lên khóe miệng, tâm hắn cũng vui lây, hắn nhẹ áp môi mình lên môi y một giây, lại tràn ngập sủng nịnh nói.

" Được... ta dưỡng ngươi..."

Đã thật lâu rồi, lâu đến mức Lam Vong Cơ quên mất ấm áp cùng hạnh phúc, hiện tại bên cạnh mình người này vẫn còn độ ấm, vẫn còn có thể hướng mình tươi cười, vẫn còn có thể cùng mình đáp lời, thời gian hiện tại với y mà nói chỉ mong đừng trôi nhanh.

" A Cha, con vào được không..."

Hai người còn đang đắm chìm trong hạnh phúc, lại nghe tiếng của Ngụy Tư Niệm vang lên, Ngụy Vô Tiện chợt run lên, hắn nhớ lại những ngày qua mình đối xử với Ngụy Tư Niệm, trong lòng ấy nấy cùng đau xót, trở tay tự cho mình một cái tát, Lam Vong Cơ bị hành động của hắn làm cho kinh hoảng.

" Ngụy Anh..."

" Ta không sao..."

Ngụy Tư Niệm có chút lo lắng, mặc kệ Lam Vong Cơ chưa trả lời, tiểu cô nương đẩy cửa tiến vào.

" A Cha..." Lam Vong Cơ  không biết Ngụy Tư Niệm cùng Ngụy Vô Tiện những ngày này đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy hắn khổ sở như vậy y lại không đành lòng.

" Từ nhi... lại đây..."

Ngụy Tư Niệm không hiểu được khẩn trương, tiểu cô nương chăm chú nhìn vào Ngụy Vô Tiện, ngày thường một tiếng phụ thân hai tiếng phụ thân kêu rất nhiều biến, chính là hiện tại không hiểu vì sao lại nói không nên lời.

Ngụy Vô Tiện nhìn tiểu cô nương không dám đi đến bên cạnh mình hắn nội tâm tê rần, nhìn trong mắt Ngụy Tư Niệm hắn biết đứa nhỏ này có bao nhiêu tưởng niệm chính mình, chính là hiện tại đứa nhỏ này không có như mọi khi như vậy hướng chính mình gọi phụ thân, hắn hiểu được nàng không phải không muốn gọi mà là không dám gọi.

Ngụy Vô Tiện hốc mắt hồng hồng, hắn bước xuống giường ôm lấy tiểu cô nương, lại ôn nhu nói.

" Từ nhi... là phụ thân không tốt khiến ngươi khổ sở, tha thứ cho phụ thân tốt không..."

Ngụy Tư Niệm nước mắt rơi như mưa, tiểu cô nương lung tung lắc đầu, mặc dù nàng không biết phụ thân vì sao khi đó không chịu nhìn nhận mình, nhưng nàng nghĩ phụ thân hẳn là có phụ thân lí do, nàng không trách hắn.

" Không có, Từ nhi không trách phụ thân..."

Một nhà ba người quay quanh cho nhau ấm áp, ấm áp mà họ khát vọng từ rất lâu mà đến hôm nay mới có được, tiểu cô nương hai mắt có chút sưng lên vì khóc, lại nhanh chóng lui ra nói.

" Phụ thân, A Cha, con đem cơm mang tới cho hai người, A Cha cả ngày nay cũng lại chưa ăn thêm cái gì..."

Ngụy Tư Niệm nói xong cũng vội đi, nghĩ lại nghĩ hiện cũng không còn sớm, chuyện phụ thân tỉnh lại ngày mai hẳn báo cho thúc công cùng sư bá đi.

Đêm đó Ngụy Tư Niệm gọi lên Lam Tư Truy, một nhà bốn người cùng nhau dùng cơm, Lam Vong Cơ cứ ngỡ Ngụy Vô Tiện ăn này đó dược thiện sẽ lại không quen, nhưng hiện tại lại thấy hắn ăn đến ngon lành, y trong lòng cũng có chút suy nghĩ, bất quá y cũng không hỏi nhiều. Đêm xuống hai đứa nhỏ giữ lại Tĩnh Thất, bất quá chỗ ngủ lại là một vấn đề lớn, Ngụy Tư Niệm dù sao cũng là nữ nhi, mà Lam Tư Truy lại là nam nhân, dù là hai người quan hệ trên danh nghĩa là huynh muội, nhưng nam nữ dù sao cũng không thể đồng giường mà ngủ, Lam Tư Truy cũng không xoắn xuýt, được gặp lại Ngụy Vô Tiện cậu đã rất vui, hắn tại cũng nên trở về chính mình phòng.

Nhường lại gian ngoài cho nữ nhi nhà mình, hai đại nhân ngủ ở cách gian, không gian yên tĩnh trở lại, Ngụy Vô Tiện để Lam Vong Cơ gối lên tay mình, một tay còn lại là ôm lấy y, hắn nhìn y trong chốc lát lại nói.

" Lam Trạm, ngươi không có gì muốn hỏi ta sao..."

" Ngươi không muốn nói, ta sẽ không hỏi..."

Ngụy Vô Tiện lại cười, in lên trán Lam Vong Cơ một nụ hôn, hắn ngập ngừng có chút lựa lời rồi nói.

" Ta... kì thật từ bé sống ở Vô Bi Tự, sư tôn rất thương ta, đối với thức ăn cùng Lam gia chúng ta như nhau, kì thật ta cũng không hỉ cay như ngươi đã biết, thân phận Ngụy Anh chỉ là thay ta nếm trải hết thảy những thứ ta chưa từng trải qua, làm những thứ mà khi còn ở Vô Bi Tự bản thân ta muốn làm, ở đó không nhiều quy củ như Lam gia, nhưng cũng không kém đi nơi nào, ngươi không biết ta khi đó có bao nhiêu nhàm chán, nghĩ muốn bỏ qua quy củ tìm khoái hoạt, nhưng lại sợ làm sư tôn cùng sư thúc phiền lòng nên lại thôi..."

" Sư tôn như cha của ta, người luôn nhu tận tâm hết lòng vì ta, vì ta suy nghĩ rất nhiều, cũng như lần này... là sư tôn trước muốn ta tìm tới, người nói nơi đây xảy ra đại nạn, mà nơi đây chân chính là quê hương của ta, sư tôn hiện đã thành Thần, người không tiện nhúng tay việc nơi này, mà ta vốn là nơi đây người... tu vi cũng chưa đến một bước như sư tôn, Thiên Đạo sẽ không thế nào để ý nhiều, bất quá ta biết điều này chỉ là một phần để sư tôn muốn ta trở về, người nói muốn ta mang ngươi trở về gặp người."

Hắn nói thật nhiều, Lam Vong Cơ chỉ yên lặng lắng nghe, hắn nói được rất nhẹ nhàng, nhưng Lam Vong Cơ lại biết không đơn giản như vậy, nhưng hắn không muốn nói y cũng sẽ không hỏi.

" Hiện tại ta thật muốn mang ngươi đi gặp sư tôn, nhưng tu vi hiện tại của ta vẫn chưa thể mở ra thông đạo để trở về, chờ ta lại nâng cao cảnh giới ta mang ngươi trở về tốt không..."

Kì thật hắn không nói thật, vốn dĩ hắn là tự mở ra thông đạo về nơi này, nhưng ngày ấy hắn tự cắt đi một phần tu vi của mình cho Lam Vong Cơ nên là tu vi của hắn đã lui xuống. Nhưng hắn không muốn Lam Vong Cơ lo lắng cho nên chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ để nói mà thôi.

" Được, chúng ta cùng nhau..." Lam Vong Cơ nghe hắn nói chuyện cũng biết được hắn rất tôn trọng vị sư tôn này, nghĩ đến về sau được gặp sư tôn của hắn trong lòng y cũng có mong chờ, dù sao cũng như là đi gặp trưởng bối không phải sao.

" Lam Trạm, ngươi thật tốt..."

Nhìn người trong lòng dù có nghi hoặc cũng không muốn hỏi nhiều tránh mình khó xử, hắn quả thật là tâm đau, nhưng nếu nói thật khiến Lam Vong Cơ phiền lòng hắn thà không nói.

" Ngụy Anh..."

" Làm sao vậy..." Ngụy Vô Tiện đau lòng, nhìn Lam Vong Cơ thật cẩn thận gọi tên chính mình lòng hắn khó chịu, hắn biết y sợ hãi, sợ hãi hắn biến mất thêm lần nữa.

" Không có gì, chỉ là muốn gọi ngươi..."

" Ngươi nha... ta ở đâu, ngoan... ngủ đi..."

Bất quá Lam Vong Cơ ngủ không được, chỉ thẳng chăm chăm mà nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện đau lòng rồi lại buồn cười.

" Thế nào, Nhị ca ca không muốn ngủ, hay là muốn cùng ta làm đứng đắn sự tình a......."

Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười hết sức gợi đòn, nâng lên cằm Lam Vong Cơ lại hôn môi y một cái, thành công khiến Lam Vong Cơ từ tai tới cổ đều đỏ, đã lâu như vậy không được thân cận, giờ nhìn người trong lòng như vậy thèn thùng hắn có chút miệng khô lưỡi khô, mặc dù vừa rồi hắn thật là chỉ tưởng đậu đậu một chút y mà thôi, thì hiện tại Lam Vong Cơ thành công khơi gợi lên dục niệm trong lòng hắn, vì thế không chờ Lam Vong Cơ nói thêm điều gì, hắn một cái phất tay lập ra kết giới, đem người ôm lấy thật chặt, y phục phút chốc rơi đầy đất, một đêm xuân thật dài.

Mà Ngụy Tư Niệm bên ngoài nguyên bản là vì mình có phụ thân nên cũng trằn trọc không ngủ được, lại không dám làm phiền hai người lúc đêm khuya, tiểu cô nương lặng lẽ ly khai khỏi phòng, tiểu cô nương không biết là cũng may mình không đi làm phiền hai người, nếu không là mình sẽ phải một trận suy nghĩ lung tung mà về, dù sao Ngụy Vô Tiện kết giới hắn tạo ra chỉ để cách âm mà không phải ngăn không cho người ngoài tiến vào.

Ngụy Vô Tiện bên này không nghĩ được nhiều, hắn đem bao nhiêu năm qua xa cách đòi Lam Vong Cơ trả cho bằng đủ, còn đang sung sướng mà cày cấy đâu, đến tận Lam Vong Cơ xin tha hắn mới chịu luyến tiếc mà giúp y tẩy rửa, ra khỏi phòng đã là rất khuya Ngụy Tư Niệm cũng đã về lại phòng mà ngủ, nhìn thấy tiểu cô nương đã ngủ hắn cũng có chút chột dạ, dù sao làm trò trước mặt nữ nhi cũng khó tránh khỏi hắn mặt già đỏ lên, nhanh chóng cho Lam Vong Cơ tẩy rửa mới ôm lấy y tiến vào mộng đẹp.

Đến sáng Lam Vong Cơ theo thói quen mà thức giấc, lại bị cả người e ẩm khiến y không khỏi hít một ngụm khí lạnh, kì thật nói ở bên cạnh hắn nhưng hai người chân chính làm việc này thì đây mới là lần thứ hai mà thôi, trước kia hắn vì nhập ma mới muốn y, sau lại y mang thai hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo cũng không có chạm vào y, đến tận hôm nay hắn mới là chân chính mà cùng y hành phòng. So với lúc nhập ma thì hôm nay hắn ôn nhu rất nhiều, cũng lo lắng y bị thương, bất quá vẫn là khiến Lam Vong Cơ đau đến hít thở không thông.

Mà Ngụy Vô Tiện cũng khó có thói quen ngủ nướng, cảm nhận được động tĩnh của y hắn cũng đi theo mở mắt, thấy Lam Vong Cơ mày nhăn chặt, hắn ngồi dậy ôm lấy y, hôn lên môi y một cái khẽ nói.

" Làm sao vậy, chính là khó chịu..."

Lam Vong Cơ hai lỗ tai đỏ bừng, có chút không biết phải làm sao, thời gian đã quá lâu khiến y không nhớ rõ tư vị khi xưa, bất quá đau đớn hiện tại nhắc y nhớ. Ngụy Vô Tiện nhìn y ngượng ngùng có chút buồn cười, hắn tay đưa lên eo y nhẹ nhàng xoa bóp, lại truyền cho Lam Vong Cơ một nguồn linh lực, từng chút từng chút mà xoa dịu đau đớn cho y, trong tâm hắn cũng là một trận ngọt ngào, nghĩ đến đêm qua tư vị hắn ngây ngốc mà cười, lúc trước nhập ma muốn y, hắn căn bản đã không biết lúc đó mình có hay không sung sướng, nhưng hiện tại hắn mới biết quả thật là dục tiên dục tử a.

Đợi hai người thu thập thỏa đáng Ngụy Tư Niệm đã mang thức ăn sáng đến, nhìn thấy Lam Vong Cơ dáng đi có chút khó khăn, tiểu cô nương có chút nghi hoặc.

" A Cha, người làm sao vậy, người không khỏe sao, để con đi gọi Tình cô cô đến xem..."

Lam Vong Cơ hai lỗ tai đỏ bừng, Ngụy Vô Tiện có chút buồn cười, hắn vội lên tiếng thế phu nhân nhà mình giải vây.

" A Cha con không sao, không cần làm phiền Tình tỷ, mau ăn sáng, ta còn phải cùng A Cha con đi thỉnh an thúc phụ..."

Ngụy Tư Niệm lòng mang nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, cùng nhau ngồi xuống dùng cơm, ăn uống thỏa đáng Ngụy Vô Tiện mới cùng Lam Vong Cơ đi tìm Lam Khải Nhân.

Đến Hàn Thất, thật ngạc nhiên khi tất cả mọi người đều ở, nghĩ lại nghĩ, có lẽ là nữ nhi nhà mình đã thông báo cho mọi người.

Nhìn Ngụy Vô Tiện một lần nữa đứng tại trước mặt, mọi người nhất thời nghẹn lời, ngay cả bản thân hắn cũng có chút không xong, hắn không nghĩ tới hắn không còn nữa lại khiến mọi người như vậy thương tiếc, ít nhất đây cũng là cái thứ hai gia, Ngụy Vô Tiện cũng rất trân trọng mọi người ở đây, nghĩ đến hắn lần này bình yên trở về, mọi người muốn làm một gia yến nho nhỏ, bất quá hắn hiện tại không mừng những kia thức ăn mặn, hắn theo chân sư tôn mình lâu như vậy, cơm chay đã ăn quen, không muốn mọi người nhọc lòng, hắn chỉ nói mọi người không cần phải cầu kì.

Lại đi tìm Ngụy Tư Niệm thời điểm, tiểu cô nương đang cùng Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi luyện kiếm, tiểu cô nương khí chất hiên ngang, kiếm trong tay uyển chuyển, lại sắc bén, nhưng cũng không phải kiếm pháp Lam gia, Ngụy Vô Tiện đứng từ xa nhìn có chút ngạc nhiên. Lam Vong Cơ như nhìn ra được hắn nghi hoặc y khẽ nói.

" Từ nhi lấy kiếm nhập đạo, kia kiếm pháp là Từ nhi tự mình ngộ ra..."

Ngụy Vô Tiện hai mắt tỏa sáng, hắn mỉm cười mà hô.

" A... ta nhi tử thật lợi hại..."

Ba đứa nhỏ nhìn thấy hai người cũng thu lại linh lực, bước đến vội hành lễ, Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn ba người ôn nhu mỉm cười.

" A Cha, phụ thân."

" Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối..."

Ngụy Vô Tiện đưa tay xoa đầu ba đứa nhóc, lại từ hư không lấy ra ba cái vòng tay, này vòng tay là hắn lấy Phật Châu đã tiếp nhận ngàn năm linh lực mà làm thành, vốn dĩ lúc làm ra cũng không nghĩ nhiều, giờ lại có thể xem như lễ vật mà đưa cho tụi nhỏ.

Ngụy Tư Niệm trong lòng lâng lâng, tiểu cô nương mang lên vòng tay, Phật Châu tỏa ra một đạo quang mang lại quy về tĩnh mịch, xem như đã nhận Ngụy Tư Niệm làm chủ.

" Cám ơn phụ thân..."

Ba đứa nhỏ tâm vui mừng, mà vui nhất chính là Ngụy Tư Niệm, tiểu cô nương cởi bỏ bộ mặt nạ lạnh lùng của mình, hứng phấn ôm lấy Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy mà hô.

" Tư Truy ca ca, Cảnh Nghi ca ca ta có phụ thân... ta có phụ thân..."

Tiểu cô nương không đợi mọi người kịp phản ứng lại chạy đi, đụng phải Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần, tiểu cô nương lại nhào vào lòng hai người mà reo lên.

" Thúc công, sư bá... Từ nhi có phụ thân, Từ nhi từ hôm nay có phụ thân..."

" Đại trưởng lão, Tư Niệm có phụ thân..."

" Tình cô cô, A Từ có phụ thận..."

" Ta có phụ thân... ta có phụ thân... các người có nghe thấy không, ta có phụ thân a...."

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ theo chân nhà mình nữ nhi, nhìn thấy tiểu cô nương từng câu nói ra như dao đâm vào Ngụy Vô Tiện trái tim, hắn không nghĩ đến việc hắn trở lại khiến nữ nhi nhà mình như vậy kích động, nghĩ đến mấy hôm trước hắn hành động, hắn hốc mắt cũng theo mà ướt.

" Lam Trạm, ta có lỗi với các ngươi..."

" Ngụy Anh, đều đã qua rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiệnvong