Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Lam Vong Cơ gắt gao mà nắm lấy tay Không Si, cả thân mình cũng run lên, hốc mắt cũng phiếm hồng, thân mình đơn bạc gầy yếu, tựa như Không Si chỉ cần một cái đẩy nhẹ y cũng theo mà ngã xuống.

" A Cha..."

" Hàm Quang Quân..."

Ngụy Tư Niệm, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi nhìn thấy người xuất hiện vội lên tiếng, mà Lam Vong Cơ không hề nhìn họ mà cứ gắt gao nhìn Không Si, mà Không Si đâu, hắn không hiểu trái tim mình nhảy loạn, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm....

" Người này là ai, vì sao nhìn thấy y ta lại khổ sở như vậy."

" A....a...a"

Lam Vong Cơ cả người mạnh run, y ê a nói không ra lời, nơi lồng ngực nhói đau, cổ họng nghẹn khuất, mà Không Si nghe thấy y ê a không ra lời càng là chấn kinh rồi, tâm hắn đau đến lợi hại, trái tim hắn tựa có ai lấy dao đâm vào.

" Ngươi... ngươi không thể nói sao, ngươi... ngươi đừng kích động, ta... ta sẽ không đi."

Lam Vong Cơ mở to hai mắt, y có chút vô thố, người này là Ngụy Anh, lại tựa như không phải Ngụy Anh, đè nén xao động nơi đáy lòng, Lam Vong Cơ bình tĩnh mà đưa tay ra hiệu, bất quá Không Si không hiểu y muốn nói điều gì, hắn có chút không biết làm sao. Hắn há miệng kinh ngạc không nói ra lời.

" A Cha muốn hỏi người là ai." Ngụy Tư Niệm nhìn ra được Không Si không hiểu, tiểu cô nương vội lên tiếng giải thích.

" Tại hạ phật hiệu Không Si, gia môn là Vô Bi Tự, theo lệnh sư tôn đến đây bình định đại loạn."

Lam Vong Cơ nghe hắn trả lời cả người liền không ổn, tuy y không biết Vô Bi Tự ở nơi đâu, nhưng nghe tên y có thể đoán ra được người này theo đạo Phật, đã là như vậy, hắn không thể nào là Ngụy Anh của y, Lam Vong Cơ ánh mắt bi thương, cả người cảm xúc rối loạn, bao nhiêu năm dày vò tích tụ đau khổ, y bỗng phun ra một ngụm máu, thanh y của Không Si phút chốc bị nhiễm bẩn, mà hắn lại không chút để ý, chỉ thấy hắn có chút kinh hoàng, bởi vì Lam Vong Cơ mềm mại mà ngã xuống, bất quá cứ ngỡ y sẽ ngã xuống nền đất lạnh lẽo, lại không ngờ rằng Không Si đã nhanh tay ôm lấy, mà trước khi Lam Vong Cơ ngất đi, hắn chợt nghe y thì thầm một cái tên.

" Ngụy...Anh."

Mặc dù rất rất nhỏ lẩm bẩm nhưng Không Si hắn nghe được rõ ràng, hắn khẽ nhíu mày, người này rõ ràng nói được, vì sao vừa rồi lại như vậy, mà tiểu cô nương nhìn theo tay y mà đọc ra được điều y muốn hỏi, chứng tỏ là y không nói được là một chuyện rất bình thường, thế nhưng vì sao.... thật khó hiểu.

Không Si đắm chìm trong suy nghĩ, mà đúng lúc này lại xuất hiện âm u quỷ khí, thật nhiều lệ quỷ bao vây bọn họ, Không Si có thể cảm nhận được thật sâu oán hận, hắn không kịp suy nghĩ, vội giao Lam Vong Cơ cho Lam Tư Truy.

" Mau đưa y rời đi, nơi này oán khí quá sâu, đám lệ quỷ này oán hận rất lớn, các ngươi sẽ gặp nguy hiểm."

Ngụy Tư Niệm hốc mắt đỏ bừng, nàng biết A Cha thời gian không còn nhiều, đây cũng là điều nàng không muốn chấp nhận nhất.

" Phụ thân..."

Không Si trong lòng khổ không thôi, hắn không kịp nghĩ nhiều, vung tay lên một vòng kết giới hạ xuống, tất cả lệ quỷ muốn gần bọn họ đều bị kết giới chấn khai, mà kèm theo đó là tiếng thét đầy chói tai của những lệ quỷ ý đồ đến gần kết giới, những cái đó lệ quỷ tất cả đều bị đánh tan. Mà Không Si tay nâng lên Phật Châu, quanh thân hắn tỏa ra hào quang, miệng niệm phật ngữ, cho dù oán khí ngập trời, hắn vẫn tựa như tiên nhân bình lặng không gợn sóng, chỉ thấy những kia lệ quỷ từ gào thét đến im lặng, từ đen kịt đến bị bao vây bởi Phật Quang, lại từ từ tan biến thành tro bụi.

Không Si tựa như thần tiên giáng trần, quanh thân hắn ánh vàng chói mắt, những lệ quỷ oán niệm sâu đậm nhưng khi sống không làm điều ác đều được Không Si độ hóa đưa vào luân hồi, mà những tội ác tày trời đều bị Phật Châu nghiền nát, rất lâu rất lâu sau đó, không khí chung quanh bình lặng trở lại, Lam Vong Cơ khẽ run rẩy mở mắt, đập vào mắt y là người nọ bất nhiễm bụi trần, thanh y phất phơ trong gió, dưới nơi hắn ngồi lại là một đóa hoa sen thật lớn, quanh thân hào quang khiến người không thể không bị thu hút.

" Không phải Ngụy Anh... hắn không phải..." Lam Vong Cơ trào ra nước mắt, dù lí trí nói cho y người này không phải Ngụy Anh, như nơi lồng ngực trái tim đập liên hồi lại muốn y nhận định người này chính là Ngụy Anh, chính là nếu hắn là Ngụy Anh của y, vì sao lại trang không quen biết, vì sao lại nhìn y với ánh mắt xa lạ như vậy, nội tâm rối loạn, tanh ngọt mùi máu trào lên cổ họng, bạch y nhiễm huyết thật chói mắt, Lam Vong Cơ một lần nữa rơi vào hôn mê, khóe mắt y vẫn còn đọng lại nước mắt.

" A Cha... đừng dọa Từ nhi, A Cha..."

Ngụy Tư Niệm gào khóc, tiểu cô nương dù bề ngoài có bao nhiêu băng lãnh, trong thâm tâm cũng chỉ là một đứa bé yếu đuối cần được che chở, bao nhiêu năm qua nàng chứng kiến A Cha vì tâm bệnh dần dần héo mòn, lại vì khi xưa bất chấp tất cả sinh ra nàng nên thân thể ngày một kém đi, nếu không phải vì có mối bận tâm là mình, nàng tin rằng A Cha sẽ không chóng chọi lâu đến thế.

Không Si nghe tiếng gọi thê lương mà mở bừng hai mắt, hắn thu lại phật châu, bước ra khỏi tòa hoa sen, một đóa hoa sen thật lớn bỗng chốc thu nhỏ bay trở về trên tay hắn, lại phút chốc bay đến mi tâm hắn rồi biến mất, hoa sen kia là một tòa pháp bảo, hơn trăm năm trước nhận Không Si làm chủ nhân, nhìn như là một đóa sen bình thường, kì thật nó có giá trị rất lớn, một cánh hoa sen có thể cứu người đang hấp hối, một hạt sen có thể cho ngươi trăm năm đạo hạnh, phàm nhân ăn vào có thể tránh được tà vật xâm nhiễm, càng là một pháp bảo có thể trấn tà trừ quỷ. Bất quá này tòa sen muốn kết hạt phải mất tận ngàn năm.

Thu lại quanh mình khí tức, hắn bước lên gần Lam Vong Cơ, tay đáp vào mạch môn của y hắn khẽ nhíu mày, người này thân thể tàn phá đến lợi hại, nay lại kích động quá lớn khiến thân thể càng nhanh xóa mòn, tựa như chỉ cần hắn một chút sử lực thân thể này sẽ tan biến. Nghĩ đến đây tâm hắn đau không chịu được, ý niệm khẽ động hắn khẽ đưa linh lực vào linh mạch của Lam Vong Cơ, từng chút từng chút mà chữa trị thân thể bất kham của y. Lam Vong Cơ từ mặt không huyết sắc hiếm thấy đã có chút hồng hào, hắn ngưng thua linh lực, lại triệu ra đóa sen, không chút suy nghĩ hắn ngắt lấy một cánh hoa, mà một cánh bị hắn lấy đi, chính là sinh sôi cắt đi một phần đạo hạnh của chính mình, khuôn mặt hắn có chút tái đi, ba đứa nhỏ không dám làm phiền hắn, nhưng thấy hắn huyết sắc bị rút đi ba đứa nhỏ thật sự khẩn trương, nhưng lại không dám lên tiếng.

Mà Không Si đâu, hắn không biết mình vì sao phải cứu người này, hắn chỉ biết có một giọng nói từ sâu trong tâm hắn vang lên, nếu không cứu y hắn sẽ hối hận cả đời. Nuốt xuống ngụm máu chực trào nơi cổ họng, hắn nhẹ nhàng vung tay, một cái đan lô xuất hiện trước mắt, cũng không biết hắn lấy từ đâu ra thật nhiều thảo dược mà ba đứa nhỏ chưa từng thấy được, động tác lưu loát mà thảy hết tất cả thảo dược cùng cánh hoa sen kia vào đan lô, ba đứa nhỏ trợn mắt há hốc mồm, có thể thấy tất cả những thứ kia lấy tốc độ rất nhanh mà hòa tan thành một chất lỏng, lại dần dần ngưng kết thành một viên đan dược, mùi thơm phút chốc tỏa ra cả ba đứa nhỏ đồng loạt nuốt một ngụm nước miếng.

Mà Không Si tắc thu hồi đan dược, hắn nhẹ nhàng đưa đan dược vào miệng Lam Vong Cơ, lại tự thua linh lực giúp y phân giải dược lực, an bài xong hết thảy hắn mới đưa mắt nhìn qua ba đứa nhỏ đang há hốc mồm nhìn mình, hắn có chút buồn cười, lại ôn nhu nói.

" Y không có việc gì, các ngươi mau đưa y trở về, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại."

Không đợi ba đứa nhỏ kịp phản ứng, Không Si đã biến mất. Ngụy Tư Niệm trợn to hai mắt, cô bé thất thanh gọi.

" Phụ thân, người đừng đi, đừng bỏ lại con cùng A Cha... phụ thân, người mau trở lại, mau trở lại có được không, phụ thân... con thật nhớ người..."

Ngụy Tư Niệm kêu lên trong hai hàng nước mắt, nàng thèm một tiếng gọi Từ nhi từ người nọ, cùng khát khao một vòng tay từ phụ thân, từ ngày Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên làm lành hai người cũng kết hôn, lại sinh ra một cái hài tử, mỗi lần nhìn thấy bọn họ một nhà ba người hòa thuận, Ngụy Tư Niệm cùng thèm lắm một cái phụ thân, chỉ là nàng biết... phụ thân đã mãi mãi bỏ lại nàng cùng A Cha, bởi vậy khi nhìn thấy Không Si nàng mới không kiềm nén được mà gọi phụ thân, ở Tĩnh Thất A Cha luôn treo bức tranh của phụ thân, khuôn mặt người nọ đã khắc sâu trong tâm Ngụy Tư Niệm mãi không xóa nhòa.

" Tư Niệm, muội đừng đau lòng, tiền bối đã đi rồi, mau cùng chúng ta mang Hàm Quang Quân trở về."

Lam Cảnh Nghi nhìn Ngụy Tư Niệm bi thương trong lòng cũng không chịu được, Lam Vong Cơ là do Lam Cảnh Nghi truyền tin gọi tới, cậu nhóc chỉ là nghĩ Ngụy tiền bối giống người này như vậy, biết đâu được thật là Ngụy tiền bối thì sao, biết đầu người vẫn chưa chết, cậu nhóc ôm một tâm tư riêng, không muốn Tư Niệm khổ sở, càng không muốn Hàm Quang Quân khổ sở, nên là một phút suy nghĩ lóe qua Lam Cảnh Nghi mới truyền tin cho Lam Vong Cơ đến, cậu nhóc nhìn Lam Vong Cơ vẫn đang hôn mê cũng không biết bản thân mình làm vậy là đúng hay sai nữa.

Mà ở trong góc khuất, Không Si dõi theo ba người, hắn không biết mình là làm sao vậy, hắn nhìn thấy Ngụy Tư Niệm khổ sở trong lòng lại muốn xuất hiện ôm lấy tiểu cô nương, nhưng rồi hắn lại lắc đầu khiến mình không hành động nông nỗi, hắn chưa từng cưới thê sinh tử, càng chưa từng rời khỏi Vô Bi Tự, hắn không muốn khiến bọn họ ngộ nhận mình là thân sinh rồi đến khi nhận ra không phải lại tuyệt vọng, hắn không muốn như vậy.

Ba đứa nhỏ mang lên Lam Vong Cơ rời đi, Không Si cũng không ráng kìm nén, hắn thật mạnh mà phun ra một miệng máu, lại lập ra kết giới tự mình điều tức, hắn ngạnh sinh sinh cắt đi đạo hạnh của mình nên đã chịu phản phệ, không tĩnh dưỡng một tháng hắn là không thể điều dưỡng hảo thân thể của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiệnvong