Chương 42
Một nam tử anh tuấn tiêu sái, hắn đang nằm trên một chiếc giường băng, xung quanh phòng cũng là động băng ngàn năm, hắn có chút run rẩy mở ra hai mắt, trong đầu hắn có chút trống rỗng, tựa hồ hắn đã quên đi rất nhiều rất nhiều việc, mà những việc kia tựa hồ rất trọng yếu.
" Si Nhi." Một đạo thanh âm ôn nhuận vang lên, nam tử kia khẽ chớp mắt, hắn ngước nhìn về phía phát ra thanh âm, trong lòng có chút kinh hỉ, vội bước xuống giường hướng người kia chạy đến, hắn mỉm cười mà hô..
" Sư tôn, sư tôn, sao con lại ở đây..."
Người kia nghe hắn hỏi trong lòng bỗng chốc cứng đờ, ám đạo không tốt.
" Si Nhi, ngươi không nhớ..."
" Ân, sư tôn, ta giống như quên đi rất nhiều việc, chính là ta cũng không biết mình là làm sao vậy."
Hắn nhìn sư tôn mình có chút nghi hoặc, cũng biết là mình khẳng định là xảy ra cái gì đại sự, cũng không biết bản thân đã quên cái gì, nhưng nghĩ đến điều này trong lòng hắn bỗng nhiên khổ sở.
Người được hắn gọi là sư tôn pháp danh Phổ Hiền Đại Sư, hai trăm năm trước vô tình vân du thế giới mà nhặt hắn mang về nuôi dưỡng, hắn khi đó không có tên, về sau được đặt phật hiệu Không Si, hai trăm năm này hắn ở tiên giới luôn là khắc khổ tu luyện, luôn tuân thủ quy củ của Vô Bi Tự chưa một lần phạm sai, chính là hắn không biết mình là làm sao vậy, tựa như là hắn giống như làm sư tôn khổ sở.
" Thôi... quên rồi cũng tốt, Si Nhi... Tu Tiên cảnh giới ra đại sự, ma tộc vùng dậy, sư tôn thân ở Thần Giới không tiện nhúng tay, nhưng là ngươi cội nguồn liền là Tu Chân Giới, cho nên Si Nhi, hiện tại ngươi nên trở về một chuyến."
" A.... Tu Chân Giới sao, giống như từng nghe qua..."
Phổ Hiền nhìn hắn muốn nói lại thôi, mặt dù hai trăm tuổi nhưng hắn vẫn là một bộ dáng vừa qua hai mươi tuổi thiếu niên, dù là ở Vô Bi Tự cuộc sống tẻ nhạt, nhưng trên khuôn mặt hắn luôn treo lên nụ cười say lòng người, hơn hai mươi năm trước hắn bước chân vào lịch kiếp, mà hắn ở lịch kiếp nơi cũng chính là kia Tu Chân Giới, tuy chỉ mới hai trăm hơn tuổi nhưng Không Si đạo hạnh hơn người, hắn chỉ thiếu một bước là sẽ thành Thần, tựa như Phổ Hiền giống nhau, chỉ là không ngờ hắn lịch kiếp này một đường lại rơi vào hồng trần, ở Tu Chân Giới kia tử vong một khắc, hắn tự tách ra địa hồn của mình, chỉ vì muốn lưu giữ kí ức về cuộc sống nơi đó, cũng đồng nghĩa với việc hắn muốn trở lại, từ bỏ thành Thần cơ hội.
Phổ Hiền mất mười lăm năm để tu bổ thần hồn cho đồ đệ của mình, hiện tại người đã tỉnh, kí ức lấy về chỉ là chuyện sớm muộn, mà Tu Chân Giới kia hiện xảy ra đại loạn, một phần cũng bởi ân oán tham si mà dựng nên, mà muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, này nhân quả cũng từ đồ đệ mình phải gánh.
" Si Nhi, hiện giờ Tu Chân giới đại loạn, ngươi mau mau tương trợ, chỉ là... Si Nhi, chúng ta tu chính là Phật Đạo không oán không si không mộng tưởng, ngươi phải nhớ cho dù ngươi nhớ ra chuyện gì cũng không được sinh lòng oán hận có hiểu không..."
" Sư tôn, người khi nào thì trở nên úp mở không rõ ràng rồi a, không thể nói thẳng nói sao."
" Hừ, còn ngươi, khi nào học được chỉ trích sư tôn rồi."
Nam tử hắc hắc mà cười, hắn mang một cặp mắt hoa đào đầy mị hoặc, làn da trắng nõn, nụ cười tựa gió xuân, thanh y trên người làm cho hắn càng tỏa ra tiên khí, hắn xua tay mà cười.
" Không dám không dám, vậy Si Nhi xin phép rời đi."
" Ân, đi thôi."
Đợi hắn đi xa, Phổ Hiền khẽ thở dài, lại khẽ lên tiếng.
" Thanh nhi, còn ẩn mình làm gì a."
Thanh Liên Đại Sư là sư đệ của Phổ Hiện Đại Sư, hai người tình như thủ túc, mà Thanh Liên càng là cưng chiều Không Si, nhìn thấy Không Si tự hủy tiền đồ hắn có chút bất đắc dĩ cùng đau lòng.
" Sư huynh, ngươi... cứ việc để Si Nhi đi như vậy sao."
" Không lại thế nào, ngươi tưởng để đến lúc Si Nhi tự mình nhớ ra tất cả, để người kia từ biệt hồng trần, để Si Nhi đau khổ sao."
Hai vị Đại Sư đồng loạt thở dài đầy mất mát, một ngày vi sư cả đời vi phụ, dù sao đạo hạnh của Không Si còn ở, chỉ cần người kia lại một lần vực dậy, khả dĩ có thể cùng Không Si bước vào Thần lộ, dù sao người kia công đức cũng không thấp.
" Thôi vậy... Si Nhi có thể hay không thành Thần, còn dựa vào hắn lộ là đi như thế nào, xem Thiên Mệnh vậy."
*****
Hai vị Đại Sư có bao nhiêu khổ tâm hắn không biết, hiện tại hắn đã bước đến Tu Chân Giới, còn đang vướng phải một chuyện rắc rối không nhỏ.
" Phụ thân, người đừng đi..."
Không Si có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ là tuân mệnh sư tôn mới đến nơi này, chỉ là vừa đặt chân đến lại gặp ba cái tiểu buổi đang gồng mình xử lí lệ quỷ, hắn không kịp nghĩ nhiều, độ hóa vốn là trách nhiệm của Phật Tu, vì vậy mới ra tay cứu giúp, chính là hắn nhìn thấy trong ba cái tiểu bối này có một tiểu cô nương có chút giống mình, chỉ là gương mặt có chút băng lãnh, hắn có chút tò mò mới hiện thân, lại không nghĩ vừa mới hiện thân đã bị tiểu cô nương nhào đến hô phụ thân, hắn mộng bức, hắn là Phật Tu, khi nào cưới thê sinh tử a.
Mà tiểu cô nương gọi hắn phụ thân còn chưa tính, còn khóc lóc lăn lộn ôm lấy hắn không buông tay, mà hai cái kia đâu, một cái lại phụ thân cái khác Ngụy tiền bối là chuyện gì a.
" Tiểu cô nương, ngươi nhận lầm người, ta pháp hiệu Không Si, là Phật Tu ở Vô Bi Tự, không thể nào là phụ thân ngươi."
Vô Bị Tự là nào môn phái, ba người không biết, chỉ biết người trước mắt này rất giống với một người đã khuất, đã thân tử mười lăm năm.
" Không phải, người là phụ thân, phụ thân không muốn gặp Từ nhi sao, A Cha rất nhớ người, A Cha... A Cha mau không được, phụ thân, người nếu còn không trở về, A Cha sẽ không còn nữa."
" Cái gì ngoạn ý nhi, sao lại là A Cha, không nên là mẫu thân sao."
Vốn dĩ một tiếng Từ nhi khiến hắn một chút hoảng thần, chính là nghe đến A Cha hắn là bị kinh hách đến rồi, có chút không hiểu làm sao, hắn vốn có thể chấn khai cái này tiểu cô nương rồi rời đi, chính là không biết vì sao lại không đành lòng, mà một chút khổ sở lan tràn hắn cũng không biết vì sao mà sinh.
Mà Lam Tư Truy nhìn Ngụy Từ như vậy thì rất đau lòng, nhưng nhìn thấy nam tử này mặc dù mang dáng dấp của Ngụy Vô Tiện nhưng cách ăn mặc lại không giống, hơn nữa theo như lời người này là Phật Tu, vì thế Lam Tư Truy níu lấy Ngụy Từ lên tiếng.
" Tư Niệm, muội đừng như vậy, đừng làm phiền tiền bối."
Ngụy Từ năm nay vừa mười lăm, Lam Vong Cơ lấy tự cho cô bé là Tư Niệm, Tư Truy cũng là A Uyển, sau khi xảy ra chuyện cũng được Lam Vong Cơ nhận làm nghĩa tử cải danh Lam Nguyện tự Tư Truy.
" Tư Truy ca ca, người chính là phụ thân a, người rõ ràng là phụ thân, người vì sao không muốn nhận ta."
Ngụy Tư Niệm không còn là khuôn mặt băng lãnh như lúc đầu hắn đã gặp, cô bé nhào vào lòng Lam Tư Truy mà khóc lớn, mà Không Si đâu, hắn nhìn như vậy trong lòng càng khổ sở, chính là hắn căn bản chưa từng cưới thê sinh tử, nhìn họ khổ sở tâm hắn sinh ra không đành lòng. Mà Lam Tư Truy dù là cũng rất khổ sở vẫn là lau nhanh nước mắt vỗ về Ngụy Tư Niệm, lại bước lên một bước đối diện với Không Si, lại đại hành lễ nói.
" Tiền bối thứ lỗi, Tư Niệm muội ấy là quá muốn gặp phụ thân mình cho nên..."
Không Si khoát tay, hắn có chút khó chịu, Tư Truy... Tư Niệm, hai cái tên này sao lại cho hắn một cảm giác khổ sở như vậy, người đặt tên này là mang cái gì tâm tình.
" Không sao, các ngươi là huynh muội." Cũng không trách Không Si là như vậy suy đoán, bởi hai cái tên này nó mang ý nghĩa là một có được không, người đặt tên là ra sao diện mạo a.
" Ân. Vãn bối là nghĩa tử của Cha, không phải thân sinh."
Không Si có chút tò mò, tiểu cô nương này mở miệng lại gọi hắn phụ thân, mà một cái khác là A Cha, vậy nương đâu a.
" Vậy còn ngươi..." Không Si chuyển hướng sang Lam Cảnh Nghi đang rụt rè thập thò phía sau, hắn có chút buồn cười, cũng không hiểu tại sao mình phải dừng lại cùng ba cái tiểu bối này chuyện trò.
" Ta... ta là Lam Cảnh Nghi, là bằng hữu của họ..."
" Phụ thân các ngươi tên là gì, còn có vì sao một cái khác lại gọi là A Cha, hợp lẽ không phải là Nương sao." Không Si cũng không biết mình là làm sao vậy, hắn vốn không phải là cái thích xen vào chuyện người khác, chỉ là không hiểu vì sao hắn lại không muốn rời đi.
" Phụ thân gọi Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện, còn về A Cha, việc này..." Ba người đều có chút khó xử, vốn dĩ Ngụy Tư Niệm là Lam Vong Cơ sinh, nhưng Lam Vong Cơ là nam tử, nói ra chỉ sợ tiền bối lại cho rằng bọn họ nói chuyện cười.
Không Si nhìn họ khó xử cũng không muốn gượng ép, hắn cũng không biết mình là sinh cái gì tâm mà đi hỏi như thế, lắc đầu hắn nhìn ba người bảo.
" Không thể nói sao, ta không làm khó các ngươi, thôi... các ngươi mau rời đi, nơi này không an toàn, ta..."
Hắn còn chưa nói xong đã bị một đôi tay thon gầy túm lấy, bạch y lất phất, một khuôn mặt phải nói là rất tuấn mỹ, đây là lần đầu tiên hắn thấy một người như vậy mỹ, một đôi mắt lưu ly nhạt màu, tựa như lạnh nhạt nhưng lại phảng phất cho hắn thấy ôn nhu, nhưng cũng hàm chứa rất nhiều cảm xúc hắn không hiểu rõ, chỉ là nhìn người này tim hắn bỗng loạn nhịp, lại đau đớn từ nội tâm tràn ra, người như vậy mỹ nhưng lại quá gầy, đôi mắt nhìn hắn quá bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro