Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đãi kết thúc Thanh Đàm Hội Giang Trừng lại một lần nữa đi tìm Ngụy Vô Tiện... Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hắn có chút lo sợ... hại Giang Trừng có chút tâm đau....

-- Ngụy Vô Tiện ngươi đây là cái gì thái độ....???

--Giang Trừng... ngươi khuyên ta giao ra họ cũng vô ích...ta sẽ...

--Ai nói với ngươi ta muốn ngươi giao ra bọn họ...

Ngụy Vô Tiện thoáng ngạc nhiên... nghi hoặc hỏi...

-- Ý gì....

-- Lam Vong Cơ sau khi ngươi rời đi liền gọi mọi người đến Cùng Kỳ Đạo xem xét... Nhiếp gia Lam gia đều ủng hộ ngươi.... ta đưa ra kế sách là ngươi xem như ở đây cầm tù người nhà họ Ôn từ này sẽ không cho họ bước ra Loạn Táng Cương nửa bước...

Ngụy Vô Tiện nghe nhắc đến Lam Vong Cơ trong lòng lo lắng lại dâng lên... hắn nhanh miệng hỏi Giang Trừng...

--Lam Trạm có ổn không....???

--Như thế nào hỏi này đó.... đả thương nhân gia còn ra vẻ quan tâm sao... yên tâm chưa chết được... chỉ là hôn mê bị Lam Hi Thần đem về Vân Thâm chưa rõ cụ thể....

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ nơi lòng ngực không hiểu thoáng nhói đau... hắn biết cái đó thương là nghiêm trọng... chính là hắn không cố ý hắn không muốn đả thương y...

--Giang Trừng... ta không cố ý đả thương y.... y giận ta không có...

Giang Trừng mạc danh cảm thấy kỳ diệu...như thế nào nhân gia còn chưa đủ chán ghét hắn sao....

--Ngươi hỏi thừa... nhân gia chẳng phải luôn tại thực chán ghét ngươi sao... nhưng cũng không đúng... lần này hắn còn giúp ngươi đâu... thật khó hiểu....

Giang Trừng nghi hoặc cũng chính là vấn đề Ngụy Vô Tiện nghi hoặc... hắn không nghĩ ra được hắn quả thật luôn cho rằng Lam Vong Cơ chán ghét mình... nhưng có phải là hắn hiểu lầm rồi...

Giang Trừng cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện cùng hắn... cho nên chỉ nói thêm đôi câu rồi lại trở về Liên Hoa Ổ...


Ngụy Vô Tiện tâm trạng không yên... hắn muốn đến Vân Thâm xem xem Lam Vong Cơ hiện tại như thế nào... nhưng là cuối cùng không thể đi... bởi hắn còn phải ở lại bảo vệ mọi người... cũng chẳng để hắn lo lắng lâu... Lam Vong Cơ qua ba ngày... y tự thấy sức khỏe đã tốt liền nói với Lam Hi Thần muốn đến Loạn Táng Cương....


--Huynh trưởng...

Lam Hi Thần cũng chẳng cần y phải nói.... để đệ đệ đi tìm mình cũng chỉ có một việc... đành thở dài...


-- Ta đi cùng đệ... ta cũng muốn xem mọi người ở đó như thế nào...

Lam Vong Cơ cũng không phản bác... chỉ khẽ gật đầu... hai huynh đệ cùng nhau rời đi...

Đi đến Loạn Táng Cương kết giới được bày ra khắp nơi người ngoài chẳng thể vào....

-- Vong Cơ.... đệ còn muốn gì nữa.... Giang tông chủ có thể tự tiện đi ra đi vào... đệ nhìn xem người ta chẳng phải là đề phòng đệ hay sao....???


Lam Vong Cơ biết Lam Hi Thần đều là vì mình nhưng y không muốn Lam Hi Thần vì mình mà trách oan Ngụy Vô Tiện.... vốn dĩ giữa y và Giang Trừng y vẫn luôn biết mình chỉ là người ngoài...

-- Huynh trưởng....

-- Vong Cơ... ta không phải cố ý trách hắn... nhưng là ta muốn đệ hiểu... buông bỏ đi....

-- Không thể...


Lam Vong Cơ ánh mắt kiên định mà nhìn Lam Hi Thần.... y không cần Ngụy Vô Tiện phải đáp lại tình cảm này... những gì y làm đều là tự nguyện cũng là làm vì lời thề chính y đặt ra khi xưa...  y chỉ cần đứng phía sau hắn nhìn hắn bình an hạnh phúc là đủ rồi...

Ngụy Vô Tiện đang cùng mọi người ở khai hoan lại Loạn Táng Cương lại nghe dưới chân núi có dị hắn liền đi xuống.... từ xa hắn đã nhìn thấy hai bóng dáng bạch y tương tự nhau... nhưng lại khác nhau hoàn toàn... nhìn đến khuôn mặt tựa băng sương kia hắn bất giác nở nụ cười...

Lúc này Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đã rơi vào trầm lặng... Ngụy Vô Tiện thì chẳng biết xảy ra chuyện gì.... vui vẻ mà mở ra kết giới gọi tên y....rồi mới quay sang Lam Hi Thần hành lễ...

-- Lam Trạm..... Trạch Vu Quân....


-- Ngụy Anh...


-- Ngụy công tử....

Ngụy Vô Tiện bỏ qua Lam Hi Thần.... đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ... dẫn hai người lên núi...lại ân cần mà thăm hỏi Lam Vong Cơ....

-- Lam Trạm... ta nghe Giang Trừng nói ngươi hôn mê... ngươi thế nào lại chạy đến đây.... thương ổn định không có...

--Ta không sao...

-- Lam Trạm... xin lỗi... ta không cố ý....


--Ngụy Anh... không trách ngươi...

-- Nào có ai như ngươi... nếu không khỏe thì nói ra... lúc nào cũng cứng đầu như thế... nếu là người khác chỉ sợ đã một chưởng đánh lại ta cho hả dạ... Hàm Quang Quân đây giáo dưỡng thật tốt a...

Lam Hi Thần nghe Ngụy Vô Tiện vô tư nói chuyện mà trong lòng khó chịu... cũng biết hắn là quan tâm Lam Vong Cơ nhưng là có thể hay không một lần nhìn lại... như thế nào lại cho rằng là do đệ đệ mình giáo dưỡng tốt mà không đánh trả.... ngươi ngốc sao....


--Sẽ không...


Lam Vong Cơ nghe hắn nói chỉ khẽ cuộn chặt tay mình... nhẹ nhàng mà phun ra hai từ... Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó hiểu nhưng lại trở về bộ dạng cợt nhã mà trêu ghẹo y...


-- Sẽ không cái gì nha... Hàm Quang Quân đây là sẽ không đánh trả ta hay là sẽ không vì giáo dưỡng mà không đánh trả lạp...


Lam Vong Cơ nhìn hắn lại ở trêu đùa mình tâm cũng thoáng bình... y chính là muốn nhìn hắn cười... muốn hắn vô ưu vô lự mà sống... Lam Vong Cơ lúc này ánh mắt nhìn hắn thật nhu hòa nhưng là hắn không nhận ra... vẫn một bên nói nói cười cười....


--A... đúng rồi... Lam Trạm ngươi và Trạch Vu Quân hôm nay sao lại đến đây....


-- Huynh trưởng muốn nhìn xem các ngươi...


Lam Hi Thần nhìn đệ đệ mình đến cả lí do cũng phải thoái thác cho mình trong lòng ngũ vị tạp trần.... như thế nào lại phải như vậy... ái mà không thể nói chính là rất đau đi ... càng đau nhất là người kia lại cứ vô tư không biết từng bước từng bước hãm sâu vào thế giới của người nọ rồi lại vô tình bỏ qua không hề hay biết....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiệnvong