Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Tiếp những ngày sau đó Ngụy Vô Tiện lẫn trốn ở quán trọ nghiên cứu phù chú, một bên vẫn luôn cùng Lam Vong Cơ truyền tin hỏi thăm để y yên tâm, Ngụy Vô Tiện trong lòng chỉ mong mau chóng giải quyết chuyện này để có thể đến Vân Thâm, hắn hiện tại rất nhớ Lam Vong Cơ.

Loạn Táng Cương những ngày sau đó cũng không có gì dị thường, cho đến một tuần lễ sau thì kết giới lại bị khuấy động. Nhưng lần này thay vì không để tâm thì Ôn Tình lại xuất hiện.

Ôn Tình nhìn người đến là một người thanh niên mặc sắc phục của Giang gia, cô khẽ nhíu mày đứng bên trong kết giới mà lên tiếng hỏi.

" Ngươi là ai."

Kia nam tử nhìn thấy Ôn Tình thì mừng rỡ, hắn lấy từ trong ngực ra một phong thư mà nói với Ôn Tình.

" Ta... ta tìm Ôn Tình cô nương, Ngụy... Ngụy công tử với tông chủ nhà ta đánh nhau hiện tại tình trạng nguy kịch, Giang tiểu thư nhờ ta đến tìm Ôn cô nương giúp đở, cô... cô nương làm ơn, đây là thư do Giang tiểu thư đã viết, Ngụy công tử đang rất nguy kịch, xin ngươi thông báo giúp ta."

Ôn Tình nghe nam tử kia nói chuyện mà có chút lo lắng, lúc cô muốn bước ra khỏi kết giới thì có một giọng nói khác cất lên từ phía sau tên nam tử kia.

" Thật vậy sao, ta bị thương khi nào vậy, còn cần đến ngươi đến đây truyền tin."

Nam tử kia bị giọng nói sau lưng làm cho giật mình, hắn chậm rãi xoay người mà bắt gặp đôi mắt sắc lạnh của Ngụy Vô Tiện đang nhìn mình, hắn khẽ nuốt nước bọt mà run rẩy.

" Ngụy... Ngụy công tử, tông... tông chủ với ngươi chẳng phải đánh nhau sao, là... là Giang tiểu thư nhờ ta đến đây xin gặp Ôn cô nương."

Ngụy Vô Tiện cười lạnh mà nhìn tên nam nhân kia, hắn thật ra đã biết trước việc sẽ có người đến Loạn Táng Cương, cũng đã bí mật truyền tin cho Ôn Tình gặp mặt để xem họ sẽ giở trò gì.

" Ta về Giang gia khi nào vậy, hơn nữa, Giang gia người thật sự có ngươi sao, Thanh Tâm Linh của ngươi vì sao không mang theo."

Ngụy Vô Tiện thừa biết tên này là kẻ giả mạo, hắn ra hiệu cho Ôn Tình trở lại núi trước rồi một mình ở lại chất vấn tên kia, tên kia nghe Ngụy Vô Tiện nói mà bắt đầu lắp bắp.

" Ta... ta quên mang theo, Ngụy... Ngụy công tử, đây... đây có lẽ là có hiểu lầm, ta trở về thông báo với Giang tiểu thư, ta... ta đi trước."

Ngụy Vô Tiện hừ lạnh, tên kia còn chưa đi được bao xa đã bị hai nữ quỷ chặn đường, Ngụy Vô Tiện toàn quyền đều giao cho cặp chị em song sinh kia, tên nam tử kia bị tỷ muội hai người dọa đến ngất xỉu, Ngụy Vô Tiện lấy ra một trương phù, hắn dán lên người nam tử kia, linh hồn của tên đó phút chốc bị tách ra khỏi cơ thể, thay vào đó là linh hồn của Thanh Hằng.

Ngụy Vô Tiện đợi khoảng một khắc sau thì nam tử kia cũng mở mắt, hắn tiến đến đở lấy người kia rồi nhìn sang nữ quỷ bên cạnh.

" Thanh Hương, có cơ hội khác ta sẽ cho ngươi sống lại."

Thanh Hương nghe Ngụy Vô Tiện nói chỉ khẽ cười, cô xem như không có việc gì mà tiếp lời.

" Chủ nhân, ta không thích sống trong cơ thể nam nhân, hơn nữa, chỉ cần tỷ tỷ ta sống tốt là ta đã vui rồi."

Thanh Hằng thật sâu mà nhìn muội muội của mình, hai tỷ muội đã có cuộc trao đổi rất lâu, cô muốn để Thanh Hương hồi sinh nhưng muội muội cô lại không muốn, làm người đương nhiên tốt hơn làm quỷ, chỉ là Thanh Hằng dùng nhiều lí do để ép cô phải chấp nhận chuyện lần này.

" A Hương, tỷ sẽ giúp muội."

" Tỷ tỷ, tỷ từ giờ đã là người khác, không nên mạo hiểm, muội làm quỷ mãi cũng không sao."

" Nói bậy cái gì vậy hả, chúng ta dù sướng hay khổ cũng phải cùng nhau."

Ngụy Vô Tiện biết hai tỷ muội này rất thương yêu nhau, trong lòng hắn cũng tự có tính toán.

" Thanh Hằng, ngươi bây giờ đã là thân phận của kẻ khác nên hành xử cẩn thận, còn Thanh Hương, ta hứa có cơ hội khác sẽ giúp ngươi, ngươi hiện tại cần nghỉ ngơi, mọi việc để Thanh Hằng lo liệu, đợi ngươi nuôi dưỡng tốt lại hồn thể ta sẽ thả ngươi ra."

" Đa tạ chủ nhân."

" Thanh Hằng, ngươi trở về Mạt Lămg đi kẻo bọn họ nghi ngờ, mọi chuyện trước đó chúng ta đã nói rõ cứ thế mà xử sự, nhớ phải tạo được lòng tin với tên Tô Thiệp kia, tên đó có vẻ rất thích được khen ngợi ngươi cứ thế mà làm."

" Chủ nhân, ta đã rõ, ta xin phép rời khỏi."

" Tỷ tỷ, ngươi phải cẩn thận."

" Ta biết rồi, đi đây."

Thanh Hằng tạm biệt Ngụy Vô Tiện cùng Thanh Hương rồi nhanh chóng rời đi, Thanh Hương cũng trở lại túi khóa linh của Ngụy Vô Tiện để tu dưỡng, Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài rồi xoay người đi lên núi tìm Ôn Tình.

" Tình tỷ, ta muốn đến Vân Thâm, ngươi có gì thì cứ truyền tin cho ta nha."

Ôn Tình có chút ngạc nhiên khi thấy hắn đề cập đến Vân Thâm thay vì là Vân Mộng, cô cứ nghĩ Vân Mộng luôn là thứ quan trọng trong lòng Ngụy Vô Tiện đương nhiên Lam Vong Cơ cũng là điều rất quan trọng, chỉ là cô không tin hắn dễ dàng buông bỏ Giang gia như vậy.

" Ngươi không đi Vân Mộng sao."

Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, xoay Trần Tình trong tay, hắn đưa mắt nhìn về Vân Mộng mà lắc đầu.

" Có những thứ không nên cưỡng cầu, Giang Trừng hắn sẽ chẳng thể nào buông bỏ hiềm khích với Lam Trạm, ta không muốn Lam Trạm phải khó xử vì ta, bất quá ta cũng phải đi gặp sư tỷ để nói chuyện rõ ràng."

Ôn Tình có chút khó tin, nhưng cô lại ủng hộ quyết định lần này của hắn.

" Ngụy Vô Tiện, có lẽ đây là quyết định đúng đắn nhất của ngươi."

Ngụy Vô Tiện biết Ôn Tình không thích Giang Trừng, hắn nheo mắt cười trừ với cô mà phất tay rời đi.

" Ta biết ngươi có ác cảm với hắn, nhưng thật lòng mà nói... hắn của trước kia... rất tốt, thôi ta đi đây."

Ngụy Vô Tiện hiện tại không phải ghét bỏ Giang Trừng, nhưng là có một sư thật trong lòng hắn là Giang Trừng đã thay đổi, bất quá là con người thì ai cũng thế mà thôi, ngay cả bản thân hắn cũng đã đổi thay, hắn không có tư cách để trách móc người khác.

Ngụy Vô Tiện hắn không đến Vân Thâm mà là ghé đến Vân Mộng trước, hắn về đến bến tàu của Liên Hoa Ổ mà có chút bất đắc dĩ, nơi đây đã từng là nhà của hắn, nhưng kể từ hôm nay hắn đã chẳng thể trở về.

" Đại sư huynh, ngươi vì sao không vào."

Ngụy Vô Tiện còn đang thất thần thì có người lên tiếng gọi kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ, hắn nhìn thiếu niên trước mặt mà mỉm cười.

" Tiểu Tứ, sư tỷ có ở nhà không."

" Có a, đại sư huynh, ngươi không biết mấy hôm nay sư tỷ cùng tông chủ cãi nhau, tỷ ấy khóc nhiều lắm, cũng rất nhớ ngươi."

Tiểu Tứ may mắn sóng sót trong ngày diệt môn năm đó, đối với các môn sinh Giang gia họ có hảo cảm với Ngụy Vô Tiện hơn là Giang Trừng, chuyện Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng cãi nhau ai cũng biết nhưng trong lòng họ Ngụy Vô Tiện vẫn mãi là đại sư huynh của mình.

" Từ hôm nay không cần gọi ta là đại sư huynh nữa, được rồi, ngươi gác cổng đi, ta đi tìm sư tỷ."

" Đại sư huynh, ngươi thật sự muốn rời khỏi Giang gia sao."

Tiểu Tứ nghe hắn nói mà mất mát, ít nhất ở Giang gia Ngụy Vô Tiện là người đối xử công bằng với mọi người nhất, Tiểu Tứ cũng rất quý hắn.

" Tiểu Tứ, cho dù không muốn ta cũng phải rời khỏi, có những chuyện không thể mãi theo ý mình được, ở lại mà cố gắng chăm lo rèn luyện, Giang Trừng tuy là nóng tính nhưng hắn cũng không đến mức tệ phải không, ngươi cũng biết từ khi thảm họa đó xảy ra giữa chúng ta đã có những khoảng cách rất lớn, thật sự khó mà hàn gắn lại như lúc ban đầu."

Tiểu Tứ khẽ cụp mắt, thảm họa năm đó đã cướp đi hết tất cả sinh mệnh của những huynh đệ của họ, cướp đi cuộc sống bình yên của họ, hiện thực đã không thể quay lại như ngày xưa.

" Đệ biết, nhưng dù thế nào huynh vẫn là đại sư huynh của ta."

Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, hắn đưa mắt nhìn xung quanh không có ai mới ghé tai vào Tiểu Tứ thầm thì.

" Được rồi, Tiểu Tứ, ta hi vọng ngươi có thể thay ta trợ tá cho Giang Trừng, hơn nữa... nên cẩn thận với Triệu Ân."

Tiểu Tứ nhìn nét mặt nghiêm túc của Ngụy Vô Tiện mà giật mình, phải nói chỉ có những lúc sự việc nghiêm trọng Ngụy Vô Tiện mới có bộ mặt này.

" Đại sư huynh, làm sao vậy, Triệu Ân hiện tại là thân cận nhất với tông chủ."

" Tiểu Tứ, hắn không phải người tốt, giúp ta canh chừng hắn, ta vẫn chưa biết hắn là ai tiếp cận Giang Trừng là có ý đồ gì, nhưng là hắn đang lợi dụng lòng tin của Giang Trừng, được rồi, ta đi đây, làm việc đi."

Ngụy Vô Tiện bước đi bỏ lại một Tiểu Tứ vẫn đang rối rắm phía sau, Ngụy Vô Tiện không nói rõ là vì hắn không muốn Tiểu Tứ gặp nguy hiểm, ít nhất hắn chỉ muốn Tiểu Tứ đề phòng Triệu Ân giúp Giang Trừng, bởi hắn biết hiện tại dù hắn có nói gì thì Giang Trừng cũng sẽ không tin hắn.

" Sư... sư tỷ."

Ngụy Vô Tiện theo lời môn sinh mà đến Từ Đường tìm Giang Yếm Ly, hắn thấy cô đang ngồi lau bài vị cho phu thê Giang Phong Miên trong nước mắt.

" A... A Tiện..."

" Sư tỷ... sao lại khóc."

Giang Yếm Ly lau vội nước mắt của mình, cô nhìn Ngụy Vô Tiện mà ngập ngừng.

" A Tiện, đệ thật muốn bỏ lại sư tỷ cùng A Trừng sao, chúng ta chỉ còn lại ba người, tỷ không muốn phải mất theo một người nào nữa."

" Sư tỷ, dù thế nào thì tỷ vẫn là sư tỷ của đệ, nhưng chuyện này ý đệ đã quyết, tỷ cũng biết giữa Giang Trừng cùng Lam Trạm có khúc mắc, mặc dù đệ đã nói nhiều lần nhưng Giang Trừng luôn có thái độ không đúng với Lam Trạm, đệ không muốn những người đệ quan tâm phải khó xử, hiện tại Giang Trừng cũng đã không còn tin tưởng đệ, đệ cũng muốn có một cuộc sống cho riêng mình và Lam Trạm là cuộc sống của đệ, đệ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Lam Trạm, cho dù người đó là Giang Trừng."

Ngụy Vô Tiện không muốn tiếp tục để phân tâm vì Giang Yếm Ly, hắn nói thẳng ra suy nghĩ của mình, mặc dù Giang Yếm Ly luôn là vị sư tỷ hắn kính trọng nhất, nhưng dù thế nào đi nữa Giang Trừng mới là máu mủ ruột thịt của cô, hắn cũng không muốn mình là đề tài để tỷ đệ hai người cãi nhau.

" A Tiện, có phải là có hiểu lầm gì hay không, tỷ biết A Trừng có thái độ không đúng với Vong Cơ, nhưng đệ cũng biết A Trừng chỉ là miệng nói nhưng lòng không suy nghĩ."

Ngụy Vô Tiện chợt mỉm cười, nếu là Giang Trừng của trước đây hắn sẽ tin, nhưng hiện tại đã quá khác với ngày xưa.

" Sư tỷ, nếu là khi xưa đệ sẽ không để trong lòng, nhưng hiện tại Giang Trừng đã thay đổi, đệ nghĩ tỷ cũng biết điều này, đệ xin lỗi, đệ thật sự phải rời khỏi Giang gia."

" Nếu đã như vậy, ngươi còn trở về đây làm gì, ta thay đổi, cũng không biết là ta thay đổi hay là kẻ nào đó đang có tính toán riêng trong lòng, ngươi bây giờ cường đại người người khiếp sợ, ngươi làm gì để ta vào mắt có..."

Giang Trừng nghe được môn sinh nói Ngụy Vô Tiện đến đây nên đã đi tìm, lại nghe được lời nói của Ngụy Vô Tiện nên sự tức giận càng tăng cao, bất quá Giang Yếm Ly đã lên tiếng cắt ngang lời nói của Giang Trừng.

" A Trừng, những gì ta đã nói đệ đã quên rồi sao, đệ xin lỗi A Tiện cho ta."

" Xin lỗi, hắn có tư cách gì mà để đệ phải xin lỗi, a tỷ, đệ là tông chủ một nhà sao có thể hạ mình vì một kẻ cấp dưới không...."

Một cái tát dán thẳng vào mặt Giang Trừng, Giang Yếm Ly thật sự rất tức giận, Ngụy Vô Tiện thì ngỡ ngàng, hắn không nghĩ mọi việc sẽ diễn ra như thế này.

" A Trừng, ta thất vọng vì đệ, A Tiện, đệ nói đúng, A Trừng của ngày xưa chết rồi, hiện tại chỉ có một Giang tông chủ ở trước mặt ta mà thôi, nhưng dù thế nào đi nữa, đệ vẫn mãi là A Tiện mà tỷ yêu thương, ta mệt rồi, chuyện này kết thúc ở đây đi."

" Sư tỷ..."

Giang Yếm Ly nói xong cũng bỏ chạy, Ngụy Vô Tiện muốn đuổi theo cô nhưng lại bị Giang Trừng ngăn lại. Hắn hét vào mặt Ngụy Vô Tiện đầy căm tức, hắn đẩy Ngụy Vô Tiện ra khỏi Từ Đường mà rống giận.

" Đều là tại ngươi, tại ngươi mà a tỷ nỗi giận với ta, Ngụy Vô Tiện ngươi cút ra khỏi Giang gia cho ta."

" Được, ta sẽ đi, nhưng ngươi hay nghĩ cho kĩ, sư tỷ nói không sai, ngươi không còn là Giang Trừng mà ta quen biết nữa, còn có lời này ta muốn nói với ngươi, Triệu Ân là người nham hiểm, ta khuyên ngươi không nên quá tin vào hắn."

Giang Trừng nghe lời nói của Ngụy Vô Tiện mà tỏ ra chán ghét, hắn mỉa mai đầy châm chọc.

" Người không đáng tin chính là ngươi, ngươi cút đi cho ta, đừng ở đây dạy khôn ta, ngươi không có tư cách."

" Tùy ngươi, ngươi có thể không tin ta, nhưng đừng để đến lúc quá muộn rồi mới hối hận, đến lúc đó không còn kịp nữa đâu."

Ngụy Vô Tiện quay người bỏ đi, hắn chính thức rời khỏi Giang gia, nơi đã từng là nhà, tất cả những kỉ niệm năm xưa kể từ hôm nay đã hóa thành tro bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiệnvong