Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Ngụy Vô Tiện ở lại Loạn Táng Cương để dưỡng thương thêm hai ngày đến khi vết thương bình phục hắn mới bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, vốn dĩ hắn muốn bắt kẻ nào đã đến Loạn Táng Cương quấy rối nên hắn đã cùng Ôn Tình đóng một vở kịch, hắn cùng Ôn Tình, Ôn Ninh giả vờ đến chân núi Loạn Táng Cương mà lên tiếng.

" Tình tỷ, ta có việc rời đi một thời gian, ngươi cùng Ôn Ninh ở lại nhớ bao bọc mọi người, có gì thì nhớ truyền tin cho ta."

Ôn Tình cùng Ngụy Vô Tiện đã nhận ra trong góc khuất có người theo dõi từ lâu cho nên họ phối hợp với nhau mà diễn tròn vỡ kịch.

" Khi nào ngươi trở về."

" Có thể là một tháng, được rồi ta đi đây, các ngươi trở về đi."

Ngụy Vô Tiện thản nhiên mà nói với Ôn Tình rồi quay đi, Ôn Tình cùng Ôn Ninh cũng không chần chờ mà quay trở lại trên núi, Ngụy Vô Tiện đã bí mật thả ra hai chỉ nữ quỷ theo dõi kẻ đang trốn trong góc khuất, hắn thản nhiên bước đi như không có việc gì, vốn cũng không biết phải đi đâu nên hắn không có mục đích lại đi về hướng của Vân Mộng, dù sao hắn cũng cần phải theo dõi người kia nên không thể đi quá xa.


Ngụy Vô Tiện lang thang trên lối nhỏ, hắn mấy hôm nay thật sự tâm trạng không tốt, sau khi cảm thấy người kia không còn đi theo mình hắn mới tấp vào một quán rượu nhỏ, cũng để xem xem những lời đồn về hắn gần đây.

Đáng ngạc nhiên là ngoại trừ những tin đồn bất hảo thì chẳng có lời nào nói về việc hắn sẽ rời khỏi Giang gia, hắn có chút khó hiểu nhưng cũng không muốn suy nghĩ nhiều, hắn tìm một khách điếm để nghỉ ngơi, sau ba ngày thì hai chỉ nữ quỷ được hắn nhờ vả đã tìm đến hắn cho hắn một lượng thông tin thật bất ngờ.

" Chủ nhân."

Ngụy Vô Tiện chán nản mà ngồi bên cửa sổ tay ôm bầu rượu nhìn trăng nhớ người, tiếng nói đột ngột vang lên khiến hắn giật mình mém rớt khỏi cửa sổ.

" Các ngươi muốn hù chết ta."

Hai nữ quỷ kia che miệng cười trừ, lại buông lời trêu chọc.

" Chủ nhân, ngươi là Di Lăng lão tổ, nói ra không sợ mất mặt."

Hai nữ quỷ này là chị em song sinh, họ bị cường bá cưỡng bức rồi giết chết một cách oan uổng, Ngụy Vô Tiện vô tình phát hiện ra hai người này khi năm đó vừa ra khỏi Loạn Táng Cương, hắn khi đó thấy hai nữ quỷ có ý định giết người nên đã ra tay ngăn cản, hắn nhận thấy hai người này oán khí quá sâu nặng nên đã tìm hiểu về cái chết của họ, hỏi ra mới biết là họ muốn trả thù bọn cường bá kia, Ngụy Vô Tiện cho phép họ trả thù những người đã hại mình rồi muốn giúp họ siêu thoát, nhưng hai người này lại muốn đi theo giúp đỡ hắn để trả ơn, hắn mới đầu không chấp nhận nhưng hai người này luôn đi theo hắn nên hắn cuối cùng cũng đồng ý.

Tỷ muội hai người tuy là song sinh nhưng diện mạo không quá khó phân biệt, mỗi người mang một nét đẹp riêng, tỷ tỷ gọi Thanh Hằng muội muội gọi Thanh Hương, vị muội muội kia tính tình rất hoạt bát không như tỷ tỷ của mình nên mỗi lần Ngụy Vô Tiện nhờ hai người giúp đỡ hắn luôn bị Thanh Hương trêu ghẹo.

Ngụy Vô Tiện là ai, là cái da mặt dày không biết xấu hổ người, nên Thanh Hương chẳng phải đối thủ của hắn, hắn trở nên nghiêm nghị mà nhìn hai người kia, đối với chính sự Ngụy Vô Tiện luôn rất là đề cao nên không có như vậy lơ đãng.

" Tra được những gì."

Thanh Hằng biết hắn đã vào vấn đề chính nên cũng trở nên nghiêm túc mà nói rõ những gì mà mấy ngày qua tỷ muội hai người điều tra được.

" Chủ nhân, tên đó là người của Mạt Lăng Tô Thị, chúng ta cũng tra ra những tin đồn gần đây của ngươi đều do người của Mạt Lăng Tô Thị cố ý tung tin, hơn nữa tông chủ của Mạt Lăng Tô Thị là Tô Thiệp chúng ta thấy hắn rất hay lui tới Lang Lăng Kim Thị để gặp một người gọi là Liễm Phương Tôn."

Ngụy Vô Tiện không có ấn tượng với cái gọi là Mạt Lăng Tô Thị, hắn vốn dĩ đã lâu không có quan tâm đến thế sự bên ngoài, nhưng nhắc đến Liễm Phương Tôn thì hắn biết là kẻ nào, hắn biết Kim Quang Thiện luôn ngấp nghé Âm Hổ Phù của mình, nhưng hắn không ngờ là Kim Quang Dao cũng có trong việc này, Ngụy Vô Tiện trước đây cũng cho rằng Kim Quang Dao rất thông minh hơn hắn con Kim khổng tước kia, nhưng hắn lại chưa từng nghi ngờ Kim Quang Dao sẽ đối phó với mình bởi vốn dĩ hắn cùng Kim Quang Dao chưa từng có thù hận.

" Có biết bọn họ gặp nhau để làm gì hay không."

Thanh Hằng trầm mặt mà lắc đầu.

" Bọn họ mỗi lúc gặp nhau luôn bày ra kết giới chúng ta không vào trong để nghe lén được."

Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày, hắn cần phải thận trọng hơn, được biết Lam Hi Thần có quan hệ rất tốt với Kim Quang Dao hắn cũng có chút lo lắng, nhưng trước khi có chứng cớ xác thực hắn không muốn rút dây động rừng, trước tiên hắn muốn tìm hiểu Tô Thiệp kia là kẻ nào.

" Được rồi, tiếp tục theo dõi, ta sẽ nghiên cứu thêm một ít phù chú để các ngươi không bị kết giới trở ngại, giờ thì đi làm việc đi."

" Vâng."

Tỷ muội hai người nhận mệnh rồi biến mất như chưa từng xuất hiện, Ngụy Vô Tiện rơi vào trầm tư, hắn thật sự đã xem nhẹ Kim gia, hiện tại hắn không nên lơ là, dẹp lại một mớ lung tung rối loạn sự vật hắn khép lại cửa sổ mà thổi tắt nến rồi đi ngủ.

Qua hôm sau hắn vẫn như thường lệ chán nản mà đến trà lâu nghe bọn người nói chuyện phiếm, hầu hết chỉ là tung tin đồn nhảm hắn xấu xa chứ chưa từng có tin đồn nào liên quan đến việc hắn thoát ly Giang gia, nhưng nghĩ đi nghĩ lại như vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không khiến Lam Vong Cơ lo lắng cho hắn.

Ngụy Vô Tiện còn đang trong góc khuất nhàm chán nghe chuyện thì phù chú của hắn có dị, hắn lấy ra trương phù chú trong ngực mình một chốc liền bốc cháy kèm theo lời nhắn của Ôn Tình chỉ có hắn có thể nghe thấy.

Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày, hiện tại hắn đang muốn xem xem bọn người kia có ý đồ gì mà dòm ngó Loạn Táng Cương nên không thể lúc này trở về, hắn chỉ có thể dùng phù chú nhắn lại với Ôn Tình.

Ôn Tình ở Loạn Táng Cương cũng chẳng mong hắn sẽ trở về, từ lúc hắn bị Giang Trừng làm cho bị thương cô càng có ác cảm với người này, nhưng vì nể mặt Giang Yếm Ly nên Ôn Tình mới truyền tin cho Ngụy Vô Tiện, nhưng Ngụy Vô Tiện đã từ chối trở về Loạn Táng Cương, hắn nhắn lại với Ôn Tình có việc gì thì hắn sẽ về Giang gia tìm, nhưng nói thì nói thế ý định rời khỏi Giang gia hắn đã quyết, hắn không muốn tiếp tục ở lại Giang gia để Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ khó xử.


" Giang cô nương, Giang tông chủ, Ngụy Vô Tiện hắn gần đây có việc quan trọng nên lúc này không thể trở về, không biết là có việc gì quan trọng ta có thể giúp các ngươi nói với hắn."

Giang Trừng nghe lời nói của Ôn Tình mà biểu tình trở nên vặn vẹo, lần này đến đây cũng là vì Giang Yếm Ly khuyên nhủ hết lời hắn mới chịu đến vậy mà Ngụy Vô Tiện lại chẳng xem hắn ra gì, hắn tức giận mà bỏ lại một câu rồi lôi kéo Giang Yếm Ly muốn trở về.

" Không cần, tỷ... tỷ thấy rồi đúng không, hắn đã có ý định rời khỏi Giang gia từ lâu rồi, hắn không xem đệ ra gì cả tỷ còn muốn đệ đi xin lỗi hắn."

" A Trừng, có thể A Tiện bận thật đệ đừng như vậy, A Tiện không phải loại người đó, đệ ấy cùng chúng ta cùng nhau lớn lên, tỷ tin chắc đệ ấy có lí do của mình, đợi để ấy trở về tỷ sẽ tìm đệ ấy nói chuyện."

Giang Yếm Ly không tin Ngụy Vô Tiện sẽ là người vô lí như thế, hơn nữa cô cũng biết Giang Trừng khó chịu với Lam Vong Cơ, cô biết Ngụy Vô Tiện sẽ không tự nhiên mà muốn rời khỏi Giang gia, cô đoán chắc Giang Trừng đã chạm vào điểm mấu chốt của Ngụy Vô Tiện mới xảy ra tình trạng này.

Ôn Tình không muốn cùng Giang Trừng làm trò, nhưng nghe Giang Trừng nói Ôn Tình thật tức giận, Ngụy Vô Tiện bị người khác chơi xấu Giang Trừng chẳng hề điều tra phân biệt phải trái điều này đã khiến Ôn Tình rất khó chịu, hiện tại lại còn tin những lời bịa đặt kia áp đặt bảo Ngụy Vô Tiện có ý định rời khỏi Giang gia từ lâu Ôn Tình chính là không nhịn được.

" Giang tông chủ, thứ ta nói thẳng, ngươi nếu thật sự muốn Ngụy Vô Tiện ở lại Giang gia thì ít nhất ngươi phải hiểu được hắn đang gặp phải những gì, ngươi lúc nào cũng cho rằng bản thân mình là đúng, hắn là huynh đệ lớn lên từ nhỏ với ngươi nhưng chỉ dựa vào vài ba lời bịa đặt ngươi đã đánh mất niềm tin vào hắn thì thật sự hắn rời khỏi Giang gia là một quyết định sáng suốt."

Giang Trừng vốn đã căm hận Ôn gia, hiện tại lại bị Ôn Tình mạnh mẽ chỉ trích hắn càng thêm căm tức.

" Ngươi thì biết cái gì, nếu không phải vì Ôn cẩu các ngươi hắn...."

C.....H.....Á......T

Giang Yếm Ly tràn ngập lửa giận mà thẳng tay cho Giang Trừng một cái tát, Ôn Tình sững sờ, Giang Trừng ngơ ngác.

" A Trừng, đệ thay đổi rồi, Ôn cô nương thứ lỗi, ta sẽ đến tìm A Tiện sau, cáo từ."

" Tỷ... A Tỷ...."

Giang Yếm Ly tức giận mà cáo từ với Ôn Tình rồi quay lưng bước đi, mặc kệ Giang Trừng chạy theo gọi cô như thế nào Giang Yếm Ly cũng không trả lời, cô biết đứa đệ đệ của mình từ lúc cha nương mất đi đã trở nên khác xưa, nhưng cô không nghĩ Giang Trừng thật sự không biết phân biệt đúng sai phải trái như vậy, cô cần phải tìm hiểu rõ những gì Ôn Tình đã nói dù là Giang Trừng hay Ngụy Vô Tiện đều là người quan trọng với cô, cô không muốn bất cứ ai xảy ra chuyện.

" Tỷ..."

Giang Trừng đuổi kịp Giang Yếm Ly mà gọi cô, Giang Yếm Ly dừng bước mà nhìn thẳng vào Giang Trừng.

" A Trừng, ta không cần biết A Tiện bị người ta đồn thổi như thế nào, nhưng ta tin chắc A Tiện sẽ không bao giờ phản bội Giang gia, ta cho đệ thời gian tra rõ mọi thứ, đừng khiến ta thất vọng về đệ, đệ phải nhớ hiện tại chỉ còn ba tỷ đệ chúng ta, đệ đừng để sự cố chấp của mình khiến mọi chuyện càng trở nên tệ hại."

Giang Trừng tức giận khi nghe Giang Yếm Ly nói như thế, hắn bực tức mà hét lên với Giang Yếm Ly.

" Tỷ, đến cùng ai mới là đệ đệ của tỷ."

Giang Yếm Ly không ngờ Giang Trừng lại hỏi mình như vậy, có lẽ mâu thuẫn giữa Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đã đi quá xa đến mức khó mà hòa giải.

" A Trừng, đối với ta địa vị của các đệ đều là như nhau, đến lời nói của tỷ đệ cũng không muốn nghe sao, nếu đã như vậy cần gì gọi ta là tỷ của đệ."

Giang Yếm Ly bật khóc, cô biết bản thân mình không giúp gì được cho hai cái đệ đệ của mình, càng là bất lực khi không thể giải quyết mâu thuẫn giữa cả hai.

" Đệ không có ý đó, tỷ đừng nóng giận, đừng khóc, đệ sai rồi, đệ sẽ nghe lời tỷ, tỷ đệ xin lỗi."

Giang Trừng trở nên bối rối khi nhìn Giang Yếm Ly bật khóc, dù sao thì hắn cũng chỉ còn lại một người tỷ tỷ này, hắn không muốn làm cô buồn phiền, Giang Trừng đã phải hứa với Giang Yếm Ly rất nhiều mới an ủi được cô trở về Giang gia, hắn thật lòng cũng không muốn như vậy gay gắt với Ngụy Vô Tiện, chỉ là áp lực của hắn quá lớn lại bị những thứ loạn thất bất tao đồn đãi nhét vào đầu nên khiến hắn trở nên rối loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiệnvong