Chương 29
Ngụy Vô Tiện cả tháng nay đều là ở Vân Thâm mà săn sóc cho Lam Vong Cơ, vốn dĩ Loạn Táng Cương hắn đã bày kết giới rất an toàn nên cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần mọi người đừng rời khỏi thì sẽ chẳng có bất cứ nguy hiểm gì, hắn ngày ngày cùng Lam Vong Cơ đến Tàng Thư Các mà tìm cách chữa trị Kim Đan, hôm nay cũng thế nhưng bất chợt phù chú của hắn liên kết với Ôn Tình có động.
" Lam Trạm, Giang Trừng tìm ta, ta phải về Loạn Táng Cương một chuyến."
Lam Vong Cơ cũng đã nhìn thấy được có việc, chỉ nhẹ giọng đạo.
" Ta đi cùng ngươi."
Ngụy Vô Tiện như thế nào có thể để y đi cùng, Ôn Tình đã nói qua Loạn Táng Cương âm khí quá lớn, Lam Vong Cơ mà còn đến đó lại dễ làm oán khí trong người y náo loạn, hắn chính là không dám để y đi, Ngụy Vô Tiện ôm lấy Lam Vong Cơ đặt lên trán y một nụ hôn mà lắc đầu.
" Không được, ngươi cũng nghe Ôn Tình nói rồi a, ngươi nếu muốn bảo bảo bình an thì nghe lời ta."
Lam Vong Cơ biết không tốt, nhưng hắn không có Kim Đan y vẫn là muốn đưa hắn trở về.
" Ôn cô nương có nói không được thường xuyên đến, không phải không thể đến."
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ bằng đôi mắt kinh ngạc, hắn giở giọng mà trêu ghẹo Lam Vong Cơ.
" Di, Hàm Quang Quân hôm nay còn biết nói vặn lại ta a, này là học ai a."
Lam Vong Cơ biết hắn lại ở trêu mình, nên cũng thành thật mà cho hắn đáp án.
" Học ngươi."
Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ nói mà cười lớn, nhưng hắn vẫn không muốn Lam Vong Cơ đến Loạn Táng Cương.
" Lam Trạm, ngươi như thế nào học hư nha, nhưng là ngươi vẫn là không nên đi, ta về đó sẽ sắp xếp thời gian đến với ngươi, ngoan, nghe ta được không."
Lam Vong Cơ vì mang thai mà cảm xúc cũng thay đổi, y dường như nói chuyện nhiều hơn lúc trước lại còn rất hay lí luận cùng Ngụy Vô Tiện.
" A Uyển nói rất nhớ mọi người, ta đem thằng bé về thăm họ."
Ngụy Vô Tiện có chút không dám tin mà nhìn Lam Vong Cơ, Lam Trạm của hắn như thế nào lại trở nên ngang bướng như vậy.
" Không phải đâu, Lam Trạm, ngươi không nghe đúng không, ta sẽ nói chuyện cùng thúc phụ, huynh trưởng... để ta xem họ có cho ngươi đi hay không."
Mà Lam Vong Cơ vẻ mặt bình thản chấp nhận để Ngụy Vô Tiện đi hỏi ý kiến hai người kia, hơn ai hết hiện tại hai người kia rất chiều chuộng Lam Vong Cơ, y cảm thấy sức khỏe y hiện tại rất tốt, không đến mức phải bảo vệ y như một đứa trẻ.
Đến cùng là Lam Hi Thần cho phép Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện đi, mà hắn thân làm huynh trưởng cũng phải đi theo, vốn dĩ Lam Khải Nhân biết y cố chấp nên muốn Lam Hi Thần đi theo phòng ngừa xảy ra chuyện không may, tiện thể đem theo ít bạc để mua ít vật tư cần thiết giúp đở mọi người ở Loạn Táng Cương.
Lam Hi Thần đem một lượng lớn bạc bỏ vào túi càn khôn, hắn ôm theo A Uyển mà ngự kiếm song song với Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện hắn từ phía sau thật rất muốn ôm lấy người trước mặt, nhưng ngại với Lam Hi Thần một bên nên đành phải đè áp cái ham muốn của mình xuống mà thành thành thật thật yên vị trên Tị Trần.
Đợi họ về được Loạn Táng Cương trời cũng đã về chiều, Giang Trừng khi sáng đến nghe Ôn Tình nói qua Ngụy Vô Tiện đến Vân Thâm mà trong lòng khó chịu, Ôn Tình không thích Giang Trừng nhưng thu được Ngụy Vô Tiện hồi âm nên cô bảo với hắn nếu có việc hẹn chiều Ngụy Vô Tiện trở về lại đến.
Giang Trừng cũng chẳng muốn đãi ở cái Loạn Táng Cương dơ bẩn quỷ khí âm u này, hắn chỉ gật đầu với Ôn Tình rồi rời đi, đến chiều hắn cũng quay lại.
Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ không vào Loạn Táng Cương, họ để Ngụy Vô Tiện ôm theo A Uyển rời đi, huynh đệ hai người thì xuống thị trấn Di Lăng mà mua một những thứ cần thiết, đối với tính cách Ôn Tình đưa bạc trực tiếp cô sẽ không nhận nên chỉ có thể sắm hết tất cả đem đến, có vậy cô mới không có cách từ chối.
Huynh đệ hai người dạo một vòng quanh chợ, mua lên một ít hạt giống những loại rau có thể dễ sinh trưởng, Lam Vong Cơ mắt thấy Loạn Táng Cương về đêm luôn một mảnh tối tăm mà mua lên thật nhiều đèn lồng, lại thấy nhiều món tiểu đồ chơi lại đem mua cho A Uyển, hai người dạo chợ mua rất nhiều thứ, trái cây thức ăn, tùm lum các thứ cần thiết, cảm thấy đủ hai người mới trở về Loạn Táng Cương.
Ôn Tình nhìn Lam Hi Thần từ túi càn khôn lôi ra một đống đồ vật mà trợn to hai mắt, cũng không biết hắn nghĩ thế nào còn đặc biệt mua lên một ít thảo dược quý hiếm cấp cho Ôn Tình, Ôn Tình nhìn tùm lum các thứ nhận thì ngại không nhận cũng không xong mà thở dài.
Lam Hi Thần cười như mua xuân mà nói khéo để Ôn Tình nhận hết mọi thứ rồi cùng Lam Vong Cơ trở lại Phục Ma Động mà tìm Ngụy Vô Tiện.
Hai người còn chưa vào bên trong đã nghe thấy giọng nói khó ở của Giang Trừng.
" Ngụy Vô Tiện, ngươi có thể thành thật một chút không, kia đồn đãi ta còn cho là giả đâu, ta thật không biết ngươi khi nào như vậy thích lượn lờ ở Cô Tô, ngươi còn không ngại Lam Vong Cơ chán ghét ngươi sao, ngươi quên mất là hắn muốn bắt ngươi đến đó nhốt lại phế bỏ đi tu vi sao, ngươi..."
Những lời kia Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đều nghe rất rõ, mà đệ khống Lam Hi Thần chính là không chịu được ai đối Lam Vong Cơ như vậy nói năng hàm hồ, Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng, Lam Hi Thần đã từ bên ngoài bước vào đánh gãy lời nói của Giang Trừng.
" Giang tông chủ thỉnh nói cẩn thận, Vong Cơ khi nào muốn phế đi Vô... Ngụy công tử tu vi, càng đừng nói đến bắt nhốt, Lam gia chúng ta làm người cũng chẳng phải tự tiện như thế, ngươi thân đã là tông chủ có những lời nói vẫn là nên xét lại hãy nói."
Lam Hi Thần vì hiện tại chưa thể công khai quan hệ của Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện nên cũng không ở trước mặt Giang Trừng xưng hô thân mật, mà Giang Trừng không nghĩ Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần sẽ xuất hiện ở đây, vốn bản tính không luôn muốn hơn thua, Giang Trừng lại chẳng nể nan mà nhìn Lam Vong Cơ lớn giọng.
" Còn không phải sao, Hàm Quang Quân đây từ lúc Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo luôn ở một bên muốn bắt hắn về Cô Tô, ta nói có đúng không Hàm Quang Quân."
Giang Trừng kể từ lúc Ngụy Vô Tiện ở động Huyền Vũ vì Lam Vong Cơ cùng Kim Tử Hiên chọc giận Ôn Triều dẫn đến Ôn Triều lấy cớ mà đem Liên Hoa Ổ diệt môn hắn chính là thấy Lam Vong Cơ như cái gai trong mắt.
Lam Hi Thần trăm triệu không nghĩ Giang Trừng như vậy không nói đạo lí người, hắn nhờ hàm dưỡng tốt nếu không đã không rảnh mà tiếp chuyện cùng Giang Trừng, mà hắn nghe Giang Trừng châm chọc Lam Vong Cơ mà thật sự khí, nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng Ngụy Vô Tiện cũng đã khí điên mà lên tiếng trước.
" Giang Trừng, ngươi đủ rồi không có, nếu ngươi đến đây vì muốn tốt cho ta thì ta cám ơn, nhưng Lam Trạm không phải để ngươi như vậy chế giễu, những việc ta đã làm ta tự biết đúng sai phải trái, ngươi cùng ta lớn lên bao nhiêu năm ta nghĩ ngươi cũng đủ hiểu ta làm người, nếu ngươi có thể tin tưởng ta không xem những đồn đãi kia là thật thì ta cám ơn ngươi đã thật sự đương ta như người nhà, còn nếu ngươi đã không tin ta thì nói nhiều cũng vô dụng, ngươi về đi."
Giang Trừng có chút ngốc lăng mà nhìn Ngụy Vô Tiện, kia những lời đồn nói Ngụy Vô Tiện suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt hoan dâm vô độ, lại đang có ý đồ gia nhập Vân Thâm để tẩy trắng thanh danh, muốn phản bội Giang gia, Giang Trừng chính là có chút không tin, nhưng hắn đến Loạn Táng Cương để gặp Ngụy Vô Tiện lại nghe Ngụy Vô Tiện đang ở Vân Thâm liền tin kia lời đồn là thật.
Mà Ngụy Vô Tiện chính thất vọng khi hôm nay Giang Trừng tỏ ra không tin tưởng ở mình, hắn quả thật chưa từng nghĩ sẽ phản bội Vân Mộng, nhưng Giang Trừng lại vì lời đồn đãi mà đến đây trách cứ hắn, hắn chính là thất vọng đến cực điểm.
Lam Vong Cơ nhìn ra được Ngụy Vô Tiện ánh mắt thất vọng cùng đau lòng mà vội vàng đi đến bên cạnh hắn.
" Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện mắt thấy Lam Vong Cơ lo lắng cho mình mà thu lại tầm mắt, hắn mỉm cười nắm lấy tay y mà lắc đầu, lại đối đang ngơ ngác Giang Trừng tiếp tục lên tiếng.
" Giang Trừng, ngươi đi trước đi, ngày mai ta về Vân Mộng cùng ngươi nói chuyện."
Giang Trừng nghe Ngụy Vô Tiện liên tục đuổi người mà càng khí, lại thấy Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện tay nắm tay mà nổi lên một trận âc hàn, hắn tức tối mà phất tay áo bỏ đi lại xem Lam Hi Thần như không khí mà chẳng có thử một câu lời nói cáo từ.
Lam Hi Thần có chút mơ hồ suy nghĩ, hắn không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Ngụy Vô Tiện như vậy biểu tình thất vọng đối Giang Trừng hắn cũng biết chuyện không đơn giản, nhưng chung quy chuyện Giang gia hắn cũng không tiện nhúng tay, nhưng là nếu Giang Trừng không tín nhiệm Ngụy Vô Tiện chính là sai lầm của hắn.
" Các ngươi nói chuyện đi, ta đi tìm Ôn cô nương."
Mắt thấy Lam Vong Cơ có chuyện muốn nói với Ngụy Vô Tiện Lam Hi Thần cũng lên tiếng mà rút lui trả lại không gian cho hai người, ít nhất hắn biết hiện tại hắn không nên ở lại, Ngụy Vô Tiện kia biểu tình thật sự cần yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro