Ngụy Vô Tiện từ lúc Lam Vong Cơ tỉnh lại hắn cũng ở lại Lam gia, Lam Khải Nhân hiện tại đối với hắn cũng đã không còn như vậy khắc khe, ít nhất nhìn cách hắn quan tâm Lam Vong Cơ ông cũng biết được hắn là thật lòng với chất tử của mình.
Ngụy Vô Tiện đang tựa vào một thân cây mà nhìn Lam Vong Cơ bạch y phất phơ trong gió bên Vong Cơ cầm của mình, thác nước ầm ầm đổ xuống bọt nước văng tung tóe tạo nên một khung cảnh thật sống động.
Lam Vong Cơ đôi tay như ngọc mà lướt nhẹ trên dây đàn, một giai điệu quen thuộc vang lên, Ngụy Vô Tiện vốn dĩ chỉ là muốn nhìn lén người trong lòng, nhưng khi giai điệu kia vang lên hắn lại nâng lên Trần Tình của mình, Lam Vong Cơ nghe tiếng sáo hòa vang mà khẽ nở nụ cười, Ngụy Vô Tiện ngây ngốc mà nhìn người vừa chớp nhoáng nở nụ cười kia, tiếng sáo của hắn cũng một giây lạc nhịp, hắn nhận ra được sự mất tập trung của mình mà vội vàng thu lại tầm mắt chuyên tâm thổi trọn cái giai điệu kia.
Giai điệu kết thúc hắn chạy nhanh mà đi đến bên cạnh y, Lam Vong Cơ cũng thu lại Vong Cơ cầm mà nhìn hắn.
" Ngụy Anh."
" Lam Trạm."
Ngụy Vô Tiện nghe giọng nói ôn nhu kia gọi tên mình mà trái tim lạc nhịp, thật lòng mà nói cái tên Ngụy Anh kia chỉ có Lam Vong Cơ mới ôn nhu gọi hắn, cũng chỉ có hắn mới thật ngọt ngào mà gọi Lam Vong Cơ bằng cái tên Lam Trạm. Hóa ra vốn dĩ giữa họ ngay từ đầu đã là có cách riêng biệt để gọi tên lẫn nhau, hắn thích gọi y là Lam Trạm bởi hắn gọi như vậy mới cảm thấy đối với y hắn thật khác biệt với mọi người, hóa ra ngay từ đầu trái tim hắn đã đi lạc nhưng hắn lại không tự biết.
Ngụy Vô Tiện nhẹ hôn lên trán y, lại vòng tay ôm lấy y vào lòng, hắn trầm thấp mà thủ thỉ.
" Lam Trạm, kia giai điệu là ngươi viết sao."
Cũng không khó để hắn nhận ra, bởi khi hắn vừa nâng lên Trần Tình thổi theo giai điệu kia nụ cười của Lam Vong Cơ hắn có thể nhìn ra được ẩn chứa trong đó là sự hạnh phúc.
Lam Vong Cơ lặng yên mà để hắn ôm lấy mình, nghe được câu hỏi y khẽ gật đầu mà đáp cho hắn một cái tự.
" Ân."
Ngụy Vô Tiện ánh mắt sáng rực mà nhìn người trong lòng mình, hắn tham lam mà hít lấy mùi đàn hương thanh lãnh trên người Lam Vong Cơ mà khẽ mỉm cười.
" Có tên sao."
Ngụy Vô Tiện không hiểu về cầm ngữ, nhưng giai điệu kia hắn cảm thấy rất dễ nghe, cũng cảm thấy người viết ra nó thật sự rất dụng tâm, hiện tại nghe được đáp án hắn càng có thể khẳng định này giai điệu có liên quan đến hắn.
Lam Vong Cơ ánh mắt ôn nhu thật sâu mà nhìn Ngụy Vô Tiện, im lặng một lúc lâu y mới thấp thấp mà lên tiếng.
" Ngươi đoán xem."
Ngụy Vô Tiện có chút ngạc nhiên, hắn không nói hắn nhìn ra được Lam Vong Cơ ánh mắt thật sự biết cười, Ngụy Vô Tiện tự nhận mình là cái đặt tên phế cho nên hắn không dám đoán bừa mà khẽ lắc đầu.
" Ta không biết, chỉ sợ ta đoán ngươi lại cười ta."
Lam Vong Cơ có chút không hiểu mà nhìn hắn, bất quá nghĩ đến thanh kiếm Tùy Tiện của hắn mà Lam Vong Cơ cũng vô ngữ.
" Tự mình nghĩ."
Lam Vong Cơ cũng không trả lời, y chỉ mỉm cười mà quay đi, Ngụy Vô Tiện nhìn y cười mà ngây ngốc, đôi tay hắn bất chợt mà siết chặt vòng eo có chút béo lên của Lam Vong Cơ mà nói nhỏ.
" Lam Trạm, ngươi có biết ngươi cười lên rất đẹp không, từ giờ có thể cười nhiều hơn với ta không."
Lam Vong Cơ vành tai ửng đỏ mà không trả lời, Ngụy Vô Tiện nhìn y như vậy xấu hổ mà nổi tâm làm ác, hắn quay mặt Lam Vong Cơ lại đối diện với mình, bàn tay hắn đặt lên cái bụng hơi béo lên của Lam Vong Cơ miệng ghé vào tai y nói nhỏ.
" Phu nhân, bảo bảo nói ngươi cười lên rất đẹp."
Lam Vong Cơ thật sự bị hành động cùng lời nói của hắn làm cho căng cứng, từ tai đến cổ đều đỏ như gấc, hắn giả vờ đưa tay chạm vào mặt y mà la lên.
" Di... Lam Trạm, ngươi làm sao mà mặt nóng vậy a, phu... nhân của ta là xấu hổ sao, như thế nào mặt cũng không đỏ a."
Lam Vong Cơ nghe hắn kéo dài câu phu nhân mà xấu hổ đến cực điểm, y bất đắc dĩ phải lên tiếng ngăn lại để hắn không đùa dai.
" Còn nói cấm ngôn."
Ngụy Vô Tiện cũng đã lâu không có bị Lam Vong Cơ cấm ngôn, hắn khi xưa đã rất nhiều lần ăn thua thiệt bởi cái thuật cấm ngôn của y, bất quá nhìn người kia xấu hổ như vậy hắn cũng không dám trêu chọc tiếp mà bắt đầu ra vẻ ủy khuất.
" Lam Trạm, ngươi chơi xấu, nói không lại liền muốn cấm ngôn ta, ngươi có biết khi xưa ngươi cấm ngôn ta có bao nhiêu khó chịu hay không, ngươi chính là không thương ta, ta hảo thương tâm a."
Lam Vong Cơ nhìn hắn ra vẻ ủy khuất mà khẽ thở dài, y biết hắn chỉ là giả vờ, nhưng là nhớ lại khi xưa y thật sự rất hoài niệm, hắn khi xưa chính là cái thiếu niên dương quang xán lạn, thiên tư hơn người, tu vi của hắn chính là có thể ngang hoặc hơn chứ không kém y, một cái thực ái cười, thực thích chọc y sinh khí, chỉ là vì cái gì, vì cái gì thiếu niên khi xưa nay không còn nữa.
Nghĩ đến năm ấy ánh mắt Lam Vong Cơ liền ảm đạm, tâm trạng y thoáng chốc chùng xuống, Ngụy Vô Tiện cảm nhận ra y khác thường mà cũng chạy nhanh ngậm miệng.
Lam Vong Cơ im lặng, Ngụy Vô Tiện cũng im lặng, thoáng chốc không gian vui vẻ bỗng chốc chỉ còn lại sự não nề, hắn thật sự không muốn nhìn thấy y như vậy buồn phiền. Kim Đan một chuyện mọi người vẫn chưa nói với y, bất quá mọi người đã biết, hắn hiện tại cũng đã cùng y liên hệ tâm ý, Lam Vong Cơ có quyền được biết sự thật.
" Lam Trạm, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Lam Vong Cơ khó mà nghe được hắn như vậy nghiêm túc mà có chút kinh ngạc, y quay đầu nhìn hắn mà hỏi.
" Ngụy Anh, chính là xảy ra chuyện."
Ngụy Vô Tiện thở dài mà lắc đầu, hắn tựa cằm mình lên vai Lam Vong Cơ mà đáp lời.
" Không có, Lam Trạm, ngươi cũng biết ta linh lực có vấn đề."
Lam Vong Cơ nghe hắn hỏi mà chợt cứng người, lúc trước y vô tình xem mạch muốn kiểm tra linh lực của hắn đã bị hắn ghét bỏ mà mạnh tay hất tay mình ra, những lúc đó tâm y thật sự rất lạnh lẽo.
" Ân, ta biết."
Ngụy Vô Tiện khép lại mi mắt mà ôm Lam Vong Cơ chặt hơn, hắn bây giờ nghĩ lại trong khoảng thời gian kia hắn hành xử với Lam Vong Cơ thật sự là lệnh người đáng ghét.
" Lam Trạm, ta biết ngươi không thích ta xin lỗi, nhưng là, ta thật sự muốn xin lỗi ngươi, ta biết những năm kia đã làm ngươi thương tâm, chỉ là ta lúc đó thật sự rất sợ, Lam Trạm, ta vốn dĩ... ta... ta không có Kim Đan, ta sợ bị ngươi phát hiện cho nên mới như vậy né tránh, ta..."
Lam Vong Cơ nghe hắn lời nói mà thật sự khiếp sợ, y vốn dĩ không trách hắn như vậy đối xử với mình, nhưng là khi hắn nói ra hắn không có Kim Đan cả người y bắt đầu run rẩy, Ngụy Vô Tiện nhận ra được y khác thường, hắn vội vàng xoay người y lại với mình, Lam Vong Cơ đôi mắt đã nhòe nước.
" Ngụy Anh... vì... vì sao, ngươi... ngươi bị hóa đan."
Ngụy Vô Tiện nhìn y rơi nước mắt lắp bắp mà đau lòng không thôi, hắn lung tung mà lau đi nước mắt trên khuôn mặt kia mà ôm lấy y vào lòng mình trấn an.
" Đừng khóc, ta không muốn nhìn thấy ngươi khóc, ta... ta không phải bị hóa đan... mà là... mà là mổ đan, nhưng là Lam Trạm, ta đã hứa với thúc phụ, đợi ta tìm cách hủy đi Âm Hổ Phù sẽ tìm cách tu lại Kim Đan một lần nữa, ngươi đừng khổ sở, ta sẽ đau lòng."
Lam Vong Cơ nghe hắn nói mà chấn động không thôi, hắn biết nói ra sẽ khiến y bấn loạn, nhưng hắn không muốn giấu y thêm nữa, thà là chính miệng hắn nói với y còn hơn là để y nghe từ người khác.
Lam Vong Cơ biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ đi theo kia con đường tà đạo, chỉ là y không ngờ đến kia nguyên nhân thật sự khiến y chết lặng, Lam Vong Cơ đưa tay chạm vào vùng đan điền của hắn mà nấc nghẹn.
" Ngụy Anh, đau không."
Ngụy Vô Tiện thật sự không chịu được khi thấy y như vậy, hắn giả vờ đau đớn mà ôm lấy bụng mình.
" Đau a, đau lắm luôn, phu nhân thân thân ta sẽ không đau nha."
Lam Vong Cơ nào còn tâm trí mà cùng hắn vui đùa, y ôm chặt lấy hắn mà đau lòng không thôi.
" Thực xin lỗi..."
Ngụy Vô Tiện nội tâm loạn thành một đoàn mà ôm lấy Lam Vong Cơ lắc đầu.
" Không xin lỗi, ngươi không cần phải xin lỗi ta, Lam Trạm, ngươi đừng khóc, sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo, ngoan, ta không trách ngươi, ngươi đừng như vậy có được không."
Lam Vong Cơ nghe hắn nhắc đến đứa bé mà cũng vội trấn định lại tâm tình, nhưng là y nghĩ đến việc hắn phải mổ đan tâm y chính là đau, nhớ đến năm xưa mình luôn đi theo trách hắn vì sao buông bỏ kiếm đạo mà y tự trách không thôi, y để mặc cho hắn ôm mình mà lên tiếng.
" Chính là cho Giang Vãn Ngâm."
Năm xưa Giang Trừng bị hóa đan mọi người đều biết, bất quá Giang Trừng nói là Kim Đan của mình được Bão Sơn Tán Nhân chữa trị, Lam Vong Cơ mặc dù nghi ngờ, nhưng y không chắc chắn, hiện tại y có thể khẳng định, Ngụy Vô Tiện mổ đan chính là cho Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện hắn biết Lam Vong Cơ thông minh, bị y đoán trúng hắn cũng chẳng có gì ngạc nhiên mà mỉm cười đáp lời.
" Ân, ta Kim Đan là vì Giang thúc thúc nhặt ta về nuôi dạy mà có được, xem như ta đền ơn nuôi dưỡng của thúc ấy, chính là Giang Trừng không biết việc này, ta cũng không mong hắn sẽ biết."
Lam Vong Cơ khép lại mắt của mình mà im lặng, y biết hắn rất coi trọng Giang gia, những việc hắn muốn làm đều có đạo lí, y biết hắn luôn làm mà không cần hồi báo, y chính là rất quý trọng cái bản tính thiên chân này của hắn, chỉ là việc mổ cả Kim Đan của mình cho người khác y chính là không nghĩ hắn cũng có thể làm được.
" Lam Trạm, ta thật sự rất vui, ở hiện tại ta chỉ cần ngươi cùng bảo bảo bình an, còn việc sau này, nếu có thể một lần nữa tu luyện lại Kim Đan ta sẽ dốc lòng mà tu luyện, ta thật sự rất muốn một lần nữa có thể cầm lên Tùy Tiện."
" Lam Trạm, ta thật sự rất hạnh phúc, Lam Trạm... ngươi..."
Lam Vong Cơ thật sự mệt, vốn dĩ mang thai cảm xúc của y rất nhạy cảm, lại thêm cơ thể không phải thực tốt như lúc trước, y tựa người vào ngực hắn mà ngủ mất lúc nào không hay, đến khi Ngụy Vô Tiện luyên thuyên mà không có người đáp lời hắn mới nhìn xuống người kia vậy mà ngủ ngon lành trong lòng mình mà có chút buồn cười, hắn nhẹ nhàng mà bế lên Lam Vong Cơ thật chậm để không khiến y phải thức giấc mà trở về Tĩnh Thất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro