Chương 27
Lam Vong Cơ hôn mê suốt năm ngày, Ngụy Vô Tiện năm ngày này một bước cũng không dám rời khỏi y, hắn đến cả ngủ cũng chẳng thể yên giấc.
Lam Vong Cơ bị ánh nắng xuyên qua mà khẽ nhíu mày, y khó khăn mà mở ra mắt của mình, lại cảm nhận được cái nắm tay ấm áp từ một người mà khiến Lam Vong Cơ mở to hai mắt.
Ngụy Vô Tiện đang nắm lấy tay y mà ngủ gục bên mép giường, Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn nội tâm bấn loạn mà vội rút tay mình ra khỏi tay của Ngụy Vô Tiện, mà Ngụy Vô Tiện bị cái này động tỉnh cũng mơ màng mở mắt, hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ đang mở mắt nhìn mình mà mừng rỡ ôm chầm lấy y.
" Lam Trạm, ngươi tỉnh rồi, ngưoi có biết ngươi làm ta sợ lắm hay không, ngươi ngốc sao, vì cái gì không nói với ta, ngươi muốn giấu ta đến bao giờ, nếu ngươi có chuyện gì ta biết phải làm sao hả."
Lam Vong Cơ có chút ngốc lăng mà cứ để mặc cho Ngụy Vô Tiện ôm lấy mình, y không lên tiếng cũng không đẩy ra hắn, mãi một lúc lâu y mới tìm thấy thanh âm của mình. Lam Vong Cơ không nhìn Ngụy Vô Tiện, y chỉ nhàn nhạt lên tiếng.
" Ngươi biết rồi."
Ngụy Vô Tiện thoáng một tia bối rối, nhìn Lam Vong Cơ như vậy lãnh đạm hắn không khỏi sợ hãi.
" Lam...Lam Trạm, ta... thực xin lỗi...ta.. ta không cố ý, Lam Trạm ngươi... ngươi cho ta cơ hội bên cạnh chăm sóc cho ngươi cùng đứa bé có được không."
Cũng không biết Lam Vong Cơ suy nghĩ như thế nào, y mờ mịt mà nhìn hắn rồi chua chát mỉm cười.
" Ngụy Anh, ngươi đi đi, ta không cần ngươi cảm thấy có lỗi, đây là lựa chọn của ta, ngươi không cần phải chịu trách nhiệm cho việc này."
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ như vậy tâm hắn thật sự đau, hắn đã từng mong muốn nhìn thấy Lam Vong Cười như thế nào, cho đến hiện tại y cười đó nhưng nụ cười kia chỉ là một nụ cười tự chế nhạo bản thân mình.
" Lam...Lam Trạm... ta... ngươi nghe ta nói... ta... ta không phải vì trách nhiệm, ta... ta khi đó không phải là lời nói thật, Lam Trạm... là ta không tốt... ta là... là thật tâm thích ngươi."
Lam Vong Cơ khẽ đưa mắt mà nhìn người đang lắp bắp, trong lòng y hiện tại cũng chẳng biết là cái gì tư vị, nếu hắn thích y vì cái gì hắn lại không chút do dự mà phủ nhận.
" Ngụy Anh, ngươi không cần phải ép mình ở bên ta, ngươi đi đi, ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi."
Ngụy Vô Tiện hắn nội tâm chấn động, hắn ngay giờ phút này thật sự không biết phải làm cái gì bây giờ, kia lời nói thật sự làm Lam Vong Cơ tổn thương, hắn muốn giải thích nhưng lời tới miệng lại chẳng thể nào thốt thành lời.
" Lam...Lam Trạm... ta không có... ta không ép buộc bản thân mình... ta... ta..."
Ngụy Vô Tiện phút chốc cũng nghẹn lời, Lam Vong Cơ thật sự không nhìn hắn, y quay lưng về phía hắn mà nằm im lặng, nhưng hắn không biết cái con người đang giả vờ mạnh mẽ kia nước mắt đã rơi từ khi nào.
Ngụy Vô Tiện thật sự bối rối, hắn lấy hết can đảm mà cúi xuống ôm lấy Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ bị hành động của hắn làm cho giật mình, y bộ dạng hiện tại thật không muốn bị hắn nhìn thấy, nhưng là Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của y hắn càng loạn.
" Lam.... Lam Trạm, đừng khóc... ngươi... đừng khóc... là ta không tốt... ngươi nghe ta nói có được không... Lam Trạm... ngươi nhìn ta."
Ngụy Vô Tiện đưa tay lung tung mà lau đi nước mắt trên khuôn mặt tuấn mĩ kia, hắn nâng mặt Lam Vong Cơ lên mắt đối mắt với mình, hít một hơi thật sâu mà nói lớn.
" Lam Trạm... Lam Vong Cơ... Hàm Quang Quân... ta Ngụy Anh. Ngụy Vô Tiện là thật tâm thích ngươi, ta không phải vì trách nhiệm, ta căn bản không dám nói ra tình cảm của mình là vì... là vì ta không muốn kéo ngươi xuống vũng bùn lầy cùng ta. Lam Trạm ta thật sự yêu ngươi, ta đã từng cho rằng đương ngươi như tri kỉ nhưng ta biết không phải, bởi vì chỉ cần ta nghĩ đến sau này ngươi sẽ cùng người khác thành thân bản thân ta sẽ thật khó chịu, bởi vì những lúc ta ở Loạn Táng Cương nhìn thấy ngươi đến ta sẽ thật sự vui mừng, ta đã luôn ở đó đợi ngươi đến gặp ta, Lam Trạm khi nhìn ngươi sức khỏe không tốt trong lòng ta sẽ thật lo sợ, ta sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện, khi nghe Trạch Vu Quân nói ngươi bị thương ta đã rất muốn đến gặp ngươi chỉ để xem ngươi thật sự bình an, nói tóm lại Lam Trạm... Ngụy Anh ta thích ngươi... ngươi tin ta có được không."
Lam Vong Cơ mở to đôi mắt nhạt màu của mình mà nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn nhìn Lam Vong Cơ bất động còn sợ mình chưa đủ lòng thành, Ngụy Vô Tiện đánh bạo mà đem môi mình áp lên môi y, Lam Vong Cơ phút chốc cả người cứng đờ quên luôn phản ứng, Ngụy Vô Tiện không nhận được phản ứng của y thì càng loạn, hắn thật sự sợ Lam Vong Cơ sẽ không tin hắn, đến lúc hắn tưởng chừng như hi vọng của hắn sụp đổ thì Lam Vong Cơ cũng hồi thần mà ôm lấy hắn, Lam Vong Cơ vụng về mà đáp trả lại nụ hôn của hắn, đây là lần đầu tiên hắn ôn nhu mà hôn y, không phải là nụ hôn thô bạo như muốn cắn xe y khi hắn bị mất khống chế.
Ngụy Vô Tiện hắn được Lam Vong Cơ đáp lại mà tảng đá trong lòng hắn cũng buông xuống, hắn thật sự cảm nhận được ở Lam Vong Cơ có một vị ngọt khó tả, hắn đắm chìm với nụ hôn của mình đến lúc nhận ra được Lam Vong Cơ hô hấp hỗn loạn mới vội vã buông người ra, Lam Vong Cơ há miệng thở dốc hai má đỏ ửng, đôi mắt vẫn còn nhiễm một tầng nước khiến hắn nuốt một ngụm nước bọt.
Ngụy Vô Tiện nhẹ hôn lên mắt Lam Vong Cơ, hắn ôm chặt lấy y mà thì thầm.
" Lam Trạm... Ngụy Anh ta yêu ngươi... ngươi tin ta được không."
Lam Vong Cơ nước mắt không ngăn được mà lăn dài, y cứ ngỡ tình cảm của mình sẽ chẳng bao giờ nhận lại được hồi đáp, cứ ngỡ cái này tình cảm bản thân mình sẽ phải che giấu đến cuối đời, giờ đây được vòng tay ấm áp kia ôm lấy y thật sự rất hạnh phúc.
" Ngụy Anh, ngươi... không được hối hận."
Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ nói mà khẽ lắc đầu, hắn nhìn thẳng vào mắt Lam Vong Cơ mà nói.
" Ta không hối hận, từ bây giờ cho dù ngưòi có đẩy ta ra ta cũng sẽ bám theo ngươi, chỉ sợ ngươi thấy ta phiền mà thôi."
Lam Vong Cơ nhìn hắn mà lắc đầu.
" Sẽ không, ngươi không phiền, Ngụy Anh ta Lam Vong Cơ tâm duyệt ngươi."
" Lam Trạm."
Ngụy Vô Tiện hắn thật sự không dám tin, hắn thật sự cho rằng bản thân hắn có lẽ sẽ cô độc đến suốt đời, nhưng là hóa ra vẫn luôn có một người âm thầm dành tình yêu cho hắn, hắn ôm chặt lấy Lam Vong Cơ mà rơi nước mắt, hai người ôm lấy nhau mà cho nhau hơi ấm của sự yêu thương, cũng không biết là ai bắt đầu trước cả hai đắm chìm với mật ngọt của tình yêu đối lứa, đến lúc Lam Vong Cơ cảm nhận được có người tiến đến Tĩnh Thất mới vội vàng mà đẩy Ngụy Vô Tiện ra, hắn có chút ngốc lăng mà nhìn người vừa mới còn đang trong vòng tay mình, nhưng rồi cũng nhận ra vì cái gì Lam Vong Cơ hành xử như thế.
Lam Vong Cơ xấu hổ mà chỉnh lại y phục của mình, đôi môi ban đầu không tí huyết sắc cũng bị Ngụy Vô Tiện chà đạp đến đỏ lên, nhìn người kia ngại ngùng hắn không khỏi bật cười.
" Vô Tiện, ta vào được không."
Người tới là Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ nghe cách huynh trưởng của mình gọi Ngụy Vô Tiện mà có chút ngốc lăng, y mở to đôi mắt của mình ngạc nhiên mà nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện nhìn biểu cảm của y mà không khỏi cười thành tiếng, có lẽ đã lâu rồi tâm trạng của hắn mới thỏa mái đến như vậy.
Ngụy Vô Tiện không tiện để Lam Hi Thần đợi lâu mà chạy nhanh đi mở cửa, Lam Vong Cơ cũng điều chỉnh lại trạng thái của mình mà xuống giường, Lam Hi Thần nhìn đến y đã tỉnh mà cũng thở phào nhẹ nhõm.
" Vong Cơ, đệ thấy thế nào, đệ thật là dọa chúng ta."
Lam Vong Cơ khẽ cúi người mà có chút bối rối đáp lời.
" Xin lỗi, khiến mọi người vì đệ lo lắng."
Lam Hi Thần chỉ khẽ mỉm cười, hắn vươn tay mà xoa đầu y.
" Đệ đệ của ta trưởng thành rồi, về sau cũng không cần ta phải chăm sóc nữa, Vong Cơ vi huynh thật tâm chúc phúc cho ngươi, Vô Tiện ngươi phải cho Vong Cơ hạnh phúc nếu không ta sẽ không tha cho ngươi."
Lam Vong Cơ thật sự ngạc nhiên khi nghe Lam Hi Thần nói chuyện, y cũng không biết bản thân hôn mê đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, bất quá nhìn Lam Hi Thần thật sự không hề có thành kiến gì với Ngụy Vô Tiện y thật sự rất vui.
Ngụy Vô Tiện nghe Lam Hi Thần lời nói cũng mỉm cười mà nắm lấy tay y, hắn kiên định mà đáp lời.
" Huynh trưởng yên tâm, đệ nhất định sẽ cho Lam Trạm hạnh phúc."
Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện xưng hô với Lam Hi Thần mà có chút kinh ngạc, nhưng nhìn lại Lam Hi Thần vẫn là ánh mắt ôn nhu ngày nào nhìn hai người Lam Vong Cơ cũng hiểu được đây là đã chấp nhận quan hệ của hai người mà khẽ lên tiếng.
" Huynh trưởng, cám ơn huynh."
Lam Hi Thần nụ cười vẫn luôn ở trên môi, hắn nhìn Lam Vong Cơ mà lâc đầu.
" Ngươi là ta đệ đệ, ta đã từng hứa với lòng sẽ chăm sóc đệ thật tốt, nay đã có người thay ta làm việc đó ta thật sự mừng cho đệ, đến cả cám ơn nói làm gì để thêm xa cách, được rồi đệ chỉ vừa tỉnh lại không nên mệt nhọc, ta đi tìm thúc phụ để báo cho người khỏi lo lắng."
Lam Vong Cơ nghe nhắc đến Lam Khải Nhân mà có chút bất an, y dù sao cũng là chưa hôn phối, đã vậy còn mang thai, y thật sự lo sợ thúc phụ của mình sẽ không chịu được cái này đả kích.
" Huynh trưởng, thúc phụ người..."
Lam Hi Thần như thế nào không hiểu nổi lo lắng của y, hắn chỉ khẽ mỉm cười mà lắc đầu.
" Không sao, thúc phụ đã biết hết rồi, người cũng không trách đệ, đệ cùng Vô Tiện nói chuyện đi, ta đi trước."
" Vâng."
Lam Vong Cơ thật sự không dám tin thúc phụ mình sẽ nhanh như vậy chấp nhận chuyện này, Lam Hi Thần đã đi xa y vẫn còn bất động, mãi đến lúc Ngụy Vô Tiện ôm lấy y Lam Vong Cơ lúc này mới hồi thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro