Chương 26
Lam Khải Nhân đóng cửa tự kiểm điểm bản thân hai ngày liền, hôm nay ông đích thân đến Tĩnh Thất mà tìm Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện ngày ngày một bên chăm sóc hôn mê Lam Vong Cơ, hắn đang ngồi xem quyển y tịch của Lam Vong Cơ nghe được tiếng gõ cửa cũng chạy nhanh đi xem, nhìn thấy người tới là Lam Khải Nhân hắn có chút ngạc nhiên mà lắp bắp.
" Tiên... Tiên sinh.. "
Lam Khải Nhân nhìn hắn khẽ gật đầu bước đến bên giường Lam Vong Cơ ông lúc này mới chậm chạp lên tiếng.
" Vong Cơ thế nào "
Ngụy Vô Tiện hắn khi xưa chưa từng sợ Lam Khải Nhân nhưng là hiện tại hắn không hiểu một chút run rẩy khi đối diện với ông.
" Lam Trạm, vẫn chưa tỉnh ạ "
Lam Khải Nhân nhìn hắn ánh mắt né tránh mình mà khẽ thở dài.
" Ngụy Anh "
" Tiên sinh, Ngụy Anh xin nghe "
Lam Khải Nhân đưa mắt nhìn hắn, trong mắt ông hắn đã từng là cái bất hảo bất kham luôn chọc cho ông sinh khí chưa từng tỏ ra sợ sệt ông, bây giờ nhìn lại hắn một bộ rụt rè ông có chút không thói quen, ông thật sâu mà nhìn hắn, lại trịnh trọng mà đáp lời.
" Thực xin lỗi "
Ngụy Vô Tiện nhìn ông như vậy hắn lại càng luống cuống.
" Tiên... Tiên sinh, người... người... Ngụy Anh không giám, người phải xin lỗi chính là con, khi xưa là con bất hảo, hiện tại càng là con sai... người cần xin lỗi phải là con... thực xin lỗi.."
Lam Khải Nhân nhìn hắn như vậy lắp bắp cũng thật có cái nhìn khác, khi xưa hắn có bao nhiêu kiêu ngạo hiện tại lại vì Lam Vong Cơ mà chịu cúi đầu trước mặt ông, Lam Khải Nhân nhìn sang Lam Vong Cơ mà khẽ thở dài.
" Ngụy Anh, Vong Cơ từ giờ phiền ngươi chăm sóc, ngươi nếu muốn có thể ở lại đây, Loạn Táng Cương người già trẻ em chúng ta sẽ thu lưu, nhưng là kia con đường quỷ đạo vẫn là nên buông bỏ, Hi Thần sẽ giúp ngươi tìm cách tu luyện lại Kim Đan ngươi thấy thế nào "
Ngụy Vô Tiện kinh hỉ cùng kinh ngạc mà nhìn Lam Khải Nhân, hắn có chút không giám tin mà lắp bắp.
" Tiên.. Tiên sinh... người... người chấp nhận con "
" Là ta sai khi trách lầm ngươi, nhưng là ta cũng mong ngươi có thể thay đổi, ta có nghe qua Hi Thần nói về tình trạng của Vong Cơ, ngươi nếu là thật tâm đối đãi nó ta không có lí do gì để ngăn cản hai ngươi, nhưng là ta không hi vọng ngươi tiếp tục đi kia con đường quỷ đạo, chung quy chính đạo mới có thể trường tồn, Vong Cơ từ bé đã phải ép buộc bản thân mình sống theo đúng nguyện vọng của ta, hiện tại nếu nó đã có người để nó nguyện ý mở lòng ta cũng vui cho nó, chỉ hi vọng ngươi là thật tâm "
Ngụy Vô Tiện hắn hiện tại chính là có cái nhìn khác về Lam Khải Nhân, hắn luôn cho rằng ông là một lão cổ hủ không hiểu nhân tình xem ra hắn cũng sai rồi.
" Tiên sinh, Ngụy Anh con cả đời chỉ nhận định một người, Lam Trạm hiện tại chính là mục đích sống của con, cám ơn người đã cho con cơ hội bên cạnh Lam Trạm, nhưng là tu quỷ đạo một chuyện thứ lỗi con hiện tại chưa thể buông bỏ, Âm Hổ Phù con vẫn đang tìm cách phá hủy, tiên môn bách gia luôn dòm ngó pháp bảo của con, toàn tộc Ôn Tình hiện tại ở Loạn Táng Cương vẫn an toàn, trước khi con hủy đi Âm Hổ Phù con không muốn gây thêm phiền toái cho Vân Thâm, xin người hiểu cho con. "
Lam Khải Nhân nghe hắn nói mà cũng có chút suy nghĩ, ông khẽ gật đầu.
" Âm Hổ Phù làm thế nào để phá hủy "
" Con đang tìm cách thanh lọc oán khí của Âm Hổ Phù, Âm Hổ Phù quá mức âm tà nếu để rơi vào tay kẻ xấu chính là tai họa " Ngụy Vô Tiện lấy lại bình tĩnh của mình mà đáp lời ông.
" Nếu đã như vậy, toàn tộc Ôn gia ngươi vẫn muốn để họ ở Loạn Táng Cương sao, chính là nơi đó không phải địa phương tốt để sinh sống "
" Con biết, nhưng là hiện tại ở đó họ vẫn được an toàn, hiện tại chúng con đã có thể trồng trọt ít rau xanh vẫn có thể sống tốt, Vân Thâm chỉ vừa trùng kiến vẫn là không nên cùng con nhấc lên quan hệ "
Lam Khải Nhân nghe hắn nói mọi người còn phải trồng trọt để có cái ăn mà khẽ nhíu mày.
" Kia Giang tông chủ không có hỗ trợ cho ngươi "
Ngụy Vô Tiện hắn cũng không quan tâm cho lắm, hiện tại càng ít người liên quan đến hắn càng tốt.
" Vân Mộng hiện tại chỉ có mình Giang Trừng lo trong lo ngoài, con không muốn phiền hắn, vẫn là không nên cùng con có liên quan sẽ tốt hơn."
" Cái gì là không cần liên quan, ngươi là người của Giang gia về tình về lí Giang tông chủ cần phải xử lí, kia Ôn Tình giúp ngươi đem Kim Đan cho hắn, hắn chẳng phải là cần báo ân hay sao, nếu không có Ôn Tình hắn hiện tại kia tu vi làm sao có thể như vậy tiến bộ vượt bật, Ngụy Anh trong cuộc chiến Xạ Nhật ta mặc dù không tham gia nhưng ta biết ngươi có công trong cuộc chiến rất lớn, hắn là tông chủ một nhà vì cái gì hắn không thể làm chỗ dựa cho ngươi "
Ngụy Vô Tiện hắn cũng không phải không biết Giang Vãn Ngâm như thế nào cách nghĩ, nếu muốn Giang Vãn Ngâm thu lưu toàn tộc Ôn Tình chính là không thể, nhưng nếu bắt Ngụy Vô Tiện bỏ quên bọn họ lại càng không được.
" Tiên sinh... Giang Trừng tuổi trẻ mất đi song thân là một đả kích rất lớn, Ôn Thị diệt môn Giang gia đối với Giang Trừng mà nói chỉ có lòng thù hận, hơn nữa Kim Đan một chuyện Giang Trừng không hề biết vẫn mong là người có thể giữ bí mật giúp con, hiện tại Giang Trừng ra mặt để con lưu lại ở Loạn Táng Cương xem như đem toàn tộc Ôn Tình cầm tù như vậy đã là phương hướng tốt nhất."
Lam Khải Nhân có chút muốn nói lại thôi, chung quy Giang gia với Lam gia hiện tại không quá thân thiết ông không tiện xen vào.
" Ta không tiện xen vào chuyện giữa ngươi và hắn, nhưng là có ân phải báo đó là quy luật, ngươi nếu không muốn mang họ đến Lam gia cũng không sao, nhưng nếu cần gì cứ việc nói Hi Thần sẽ hổ trợ cho ngươi. "
" Tiên sinh... Ngụy Anh đa tạ người đã hiểu cho con."
" Ngươi nếu đã muốn cùng Vong Cơ cả đời theo lí chúng ta không thể bỏ mặc ngươi, ngươi muốn khi nào công khai các ngươi quan hệ "
Ngụy Vô Tiện nghe Lam Khải Nhân hỏi mà ngớ người, hắn căn bản không nghĩ đến việc công khai, hắn không muốn người đời dựa vào hắn thanh danh bất hảo mà nhục mà Lam gia quan trọng hơn là nhục mạ Lam Vong Cơ.
" Tiên sinh... con hiện tại thanh danh bừa bãi vẫn là không nên thì hơn, con không muốn Lam Trạm vì con mà bị người đời coi thường bôi đen nhân phẩm "
" Chúng ta Lam gia làm người không thẹn với tâm, ngươi nếu đã có suy nghĩ cho Vong Cơ thì cứ việc sống sao cho trọn đạo làm người, chúng ta sẽ tìm cách cho ngươi tu luyện lại Kim Đan một lần nữa "
" Tiên sinh, đa tạ người "
" Như thế nào còn gọi ta là Tiên sinh "
Ngụy Vô Tiện trố mắt mà nhìn Lam Khải Nhân, chốc lát hắn giống như hiểu ra cái gì mà kinh hỉ không giám tin mà thấp thấp lên tiếng.
" Thúc... Thúc phụ.."
Lam Khải Nhân hài lòng gật đầu mà nhìn hắn, ông khẽ lên tiếng.
" Được rồi, ngươi chăm sóc Vong Cơ đi, ta còn có việc "
" Vâng "
Lam Khải Nhân gật đầu với hắn rồi ra khỏi Tĩnh Thất, chốc lát Ôn Tình cũng mang theo dược cùng A Uyển đến tìm hắn. Ôn Tình cẩn thận mà xem mạch cho Lam Vong Cơ, lại để hắn cho y uống dược, Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ mãi không chịu tỉnh cũng lo lắng mà hỏi cô.
" Tình tỷ, Lam Trạm như thế nào vẫn không tỉnh, ngươi không phải nói đã không có việc gì sao "
Ôn Tình ghét bỏ mà liếc mắt nhìn hắn, cô nhàn nhạt lên tiếng.
" Ngươi cứ chọc cho y đả kích thêm lần nữa có lẽ sẽ tỉnh nhanh hơn đi."
" Tình tỷ, ngươi như thế nào như vậy trách ta, cũng tại ngươi che giấu mới khiến ra mọi chuyện như vậy, như thế nào bây giờ còn trách ta "
Ôn Tình nghe hắn nói lại càng khí, cô liếc mắt nhìn hắn mà nói.
" Không trách ngươi, Ngụy Vô Tiện, ngươi nếu có thể tự tin thừa nhận tình cảm của mình sẽ trở nên cái này nông nổi sao, ta nói ngươi biết y không thể chịu thêm đả kích ngươi nếu một lần nữa khiến y như vậy tổn thương, ta dám chắc người không thể cứu đến lúc đó ngươi có hối hận cũng không còn cơ hội."
Ngụy Vô Tiện nhìn cô như vậy nghiêm trọng biểu tình hắn cũng không giám đùa với cô, hắn nhìn sang Lam Vong Cơ mà nói.
" Là ta có lỗi với Lam Trạm, nhưng là Tình tỷ thật sự không còn cách nào khác sao, ta hiện tại có thể bài trừ oán khí khỏi người Lam Trạm, vì sao lại không được làm như vậy."
" Oán khí trong người y giúp y có thể nuôi dưỡng đứa bé, nó chính là mầm sống của đứa bé, ngươi nếu thanh tẩy đi kia đứa bé làm thế nào sống."
Ngụy Vô Tiện hắn thật sự không muốn Lam Vong Cơ gặp nguy hiểm, hơn ai hết hắn là người hiểu rõ nhất oán khí một khi tán loạn sẽ có bao nhiêu đau đớn, hắn thật sự bế tắc.
" Chính là cứ để oán khí ở trong cơ thể y càng lâu kinh mạch sẽ bị ăn mòn, đối với Kim Đan chính là một quả bom nổ chậm "
Ôn Tình như thế nào không hiểu điều đó đâu, nhưng là Lam Vong Cơ kiên quyết giữ đứa bé cô không còn cách nào khác.
" Ngươi cũng biết y có bao nhiêu cố chấp, hơn nữa này đứa bé cũng là con ngươi, ngươi không muốn nó tồn tại hay sao."
Ngụy Vô Tiện như thế nào không muốn đâu, nhưng nếu muốn hắn phải lựa chọn hắn vẫn muốn Lam Vong Cơ được bình an.
" Ta đương nhiên muốn, nhưng là nếu phải dùng tính mạng Lam Trạm để đánh đổi ta thà là không có "
" Nhưng là y không muốn bỏ nó, ngươi có thể làm được gì, hiện tại oán khí Trạch Vu Quân có thể giúp y ổn định, chỉ cần ngươi đừng làm y chịu thêm bất cứ điều gì đả kích oán khí sẽ không có cơ hội làm tổn thương y, đến cả sau này nếu có ngươi bên cạnh ta tin chắc y sẽ có thể bình an, vốn dĩ đứa trẻ càng lớn cơ thể y sẽ càng yếu sẽ dễ lâm vào hôn mê hoặc có thể rơi vào mộng cảnh, chỉ cần người cho y niềm tin ta tin chắc y có thể vượt qua, bất quá nếu muốn đứa trẻ có thể bình an ra đời lúc đó ngươi không được vắng mặt."
Ngụy Vô Tiện mờ mịt mà nhìn hôn mê Lam Vong Cơ, hắn không nghĩ sẽ có một ngày có người nguyện ý ở bên cạnh hắn, nguyện ý vì hắn mà chịu thương tổn, nhưng là hiện tại hắn lại không mong Lam Vong Cơ vì hắn mà chịu thương tổn, nếu có thể hắn thật sự người gánh những tổn thương kia là hắn.
" Tình tỷ, Lam Trạm sẽ sinh đứa bé bằng cách nào a "
" Đương nhiên là mổ bụng lấy ra, ngươi nghĩ lấy ra bằng cách nào, các ngươi hai cái kẻ thì muốn ta mổ bụng lấy Kim Đan, người thì phải mổ bụng lấy đứa nhỏ, ta là kiếp trước nợ gì các ngươi chứ."
Ngụy Vô Tiện nghe Ôn Tình giận lẫy mà khẽ mỉm cười, nhưng là nghĩ đến Lam Vong Cơ phải chịu cắt da xẻ thịt hắn chính là chịu không được, hơn ai hết hắn đã từng trải nghiệm hắn biết điều này có bao nhiêu đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro