Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

" Lam Trạm "

Mắt thấy Lam Vong Cơ ngã xuống, Ngụy Vô Tiện thất kinh mà chạy nhanh đở lấy người, Lam Vong Cơ cứ thế nằm trọn trong vòng tay của hắn.

Mà cái này tràn cảnh cũng làm cho Lam Hi Thần kinh hãi không thôi, hắn ngơ ngác mà nhìn Ngụy Vô Tiện ôm lấy Lam Vong Cơ một mạch chạy về Tĩnh Thất.

A Uyển nhìn thấy quanh người Lam Vong Cơ khói đen lườn lợ cũng chẳng dám đến gần, nhưng lại không hiểu vì sao Trạm ca ca lại bị Tiện ca ca của mình ôm, nhưng là Trạm ca ca như thế nào giống như không tốt lắm.

" Tiện ca ca, Trạm ca ca làm sao vậy ạ "

Ngụy Vô Tiện mắt thấy oán khí có thể ảnh hưởng A Uyển, lớn tiếng mà bảo cậu nhóc không được đến gần.

" A Uyển, đệ không được đến đây "

A Uyển bị hắn một lớn tiếng cũng sợ hãi mà rụt cổ lui ra ngoài, mà Ngụy Vô Tiện đem Lam Vong Cơ phóng lên giường thời điểm nhìn lại tay mình hắn không khỏi kinh hãi.

" Như thế nào lại có máu, này máu... này máu... "

Lam Hi Thần vừa đuổi kịp nhìn Ngụy Vô Tiện thất kinh sắc mặt cũng hoảng hốt, mạc danh nghe được Ngụy Vô Tiện lời nói càng hoản loạn.

" Ngụy công tử, giúp ta điều động oán khí, nhanh đi, ta phải tìm Ôn cô nương"

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Hi Thần ngữ khí lo lắng cũng chạy nhanh trấn tỉnh mà muốn chuyển đi oán khí trên người Lam Vong Cơ sang người mình, chỉ là Lam Hi Thần vừa nhìn thấy hắn hành động càng kinh hãi mà hét lên.

" Không được, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé "

Này vừa thốt ra Ngụy Vô Tiện nội tâm chấn động mà rút về tay mình, Lam Hi Thần biết mình lở lời nhưng hiện tại chính không thể giấu được, chạy nhanh mà nói lời nói.

" Giúp Vong Cơ trung hòa lại oán khí, ta tìm Ôn cô nương, tuyệt đối không được rút đi oán khí từ thằng bé "

Ngụy Vô Tiện ngốc ngốc mà nhìn Lam Hi Thần, hắn nhìn lại Lam Vong Cơ đang ở đấu tranh đau đớn giữa oán khi và linh khí xung đột mà vứt những kia rối loạn sự vật ra sau đầu, Lam Hi Thần thấy hắn bình tĩnh lấy ra phù chú giúp Lam Vong Cơ trấn định lại oán khí cũng chạy nhanh lấy ra truyền tống phù mà biến mất.

Lam Hi Thần biến mất trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện thấy được oán khí hòa hoãn xuống cũng thở phào, hắn nhìn lại bàn tay máu của mình lại nhớ đến Lam Hi Thần lời nói hắn chính là không giám tin, ngơ ngác mà nhìn trên giường hôn mê Lam Vong Cơ.

Hắn còn chưa kịp hồi thần bên cạnh đã xuất hiện Ôn Tình cùng Lam Hi Thần.

" Ngụy Vô Tiện, tránh ra, ta cần xem mạch "

Ôn Tình nhìn Ngụy Vô Tiện đang thất thần mà lên tiếng đuổi người, mà Ngụy Vô Tiện cũng bị lời nói của cô làm cho giật mình, hắn ngơ ngác mà rời khỏi giường, Ôn Tình chạy nhanh đem đan dược cho Lam Vong Cơ nuốt xuống, lại vội lấy ngân châm ra châm vào kinh mạch của y để điều hòa lại linh mạch.

Đãi Ôn Tình xem mạch cho Lam Vong Cơ kĩ càng lúc này cô mới đứng lên gọi hai người kia ra ngoài.

" Các ngươi không biết là Hàm Quang Quân không được kích động sao, chậm trễ một chút nữa đứa bé chính là không thể cứu, các ngươi nghĩ nam tử mang thai là dễ dàng lắm sao, nếu ta không đến kịp không phải chỉ có đứa bé mà cả y cũng mất mạng các ngươi có biết không hả "

Ôn Tình thật sự tức giận, cô đã nói qua Lam Vong Cơ chính là nghịch thiên mang thai nên sức khỏe rất yếu, chỉ mới có hai tháng mà đã phải nháo đến y động thai xém mất mạng cô chính là không thể im lặng.

Ngụy Vô Tiện nghe cô nói lại càng mờ mịt, hắn không giám tin mà nhìn Ôn Tình.

" Tình tỷ, cho nên việc Lam Trạm mang thai ngươi cũng biết, nhưng là làm sao có thể, Lam Trạm... Lam Trạm... "

Hắn cũng không thể nói nên lời, bảo hắn phải hỏi gì bây giờ, hỏi rằng y quan hệ với ai sao, sao có thể, Lam Vong Cơ trong mắt hắn chính không phải loại người đó, nhưng là hắn giống như nhớ lại oán khí trong người Lam Vong Cơ với hắn rất thân thuộc, chính là oán khí từ Âm Hổ Phù. Hắn gấp gáp mà nhìn Ôn Tình.

" Tình tỷ, ngươi... ngươi nói ta biết, đứa bé kia có phải... có phải hay không.. "

Ngụy Vô Tiện nội tâm rối loạn, hắn vừa muốn hỏi vừa không dám hỏi, nhưng là Ôn Tình nhìn ra được sự rối loạn của hắn, cô nhìn sang Lam Hi Thần mắt thấy Lam Hi Thần gật đầu ý bảo có thể nói cô mới thở dài mà lên tiếng.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi còn nhớ ngày đó ngươi bị mất khống chế, chính là hôm đó ngươi... ngươi... tóm lại đứa bé Hàm Quang Quân đang mang là của ngươi"

Ngụy Vô Tiện trợn to hai mắt mà nhìn Ôn Tình, hắn nhớ đến hôm đó Lam Vong Cơ như thế nào sốt cao, lại như thế nào trao đổi ánh mắt với Ôn Tình, hóa ra, hóa ra là hắn mất khống chế làm nhục y, đã vậy hắn còn quên đi sạch sẽ mà vô ưu vô lự, hơn nữa Lam Vong Cơ khi đó lại không một kiếm giết chết hắn, có kẻ ngu mới không nhìn ra được Lam Vong Cơ là như thế nào dành tình cảm cho hắn, hắn đã làm cái gì, hắn lúc đó nói ra kia lời nói, hắn khác nào tội đồ chà đạp một mảnh thâm tình của Lam Vong Cơ.

" Lam... Lam Trạm "

Ngụy Vô Tiện thất thố mà rơi nước mắt, hắn hận mình ngu ngốc, hắn hận mình không nhìn ra được Lam Vong Cơ ngày hôm đó khác thường, Lam Hi Thần nhìn hắn như vậy chỉ khẽ lắc đầu.

" Ngụy công tử, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi xem Vong Cơ là gì của ngươi, ta muốn ngươi nói ra lời nói thật lòng "

Lam Hi Thần từ lúc Lam Vong Cơ ngã xuống nhìn đến Ngụy Vô Tiện vội vàng vọt tới ôm lấy y mà chạy đi hắn mới biết Ngụy Vô Tiện nói dối, nếu hắn thật sự không có tình cảm với Lam Vong Cơ hắn đã không như vậy lo lắng, càng không có bộ dạng đau lòng như hiện tại.

Ngụy Vô Tiện nội tâm thực rối loạn, hắn cũng không biết phải như thế nào trả lời, nhưng rồi hắn nhìn đến bàn tay ở còn dính máu của mình hắn ánh mắt kiên định mà nhìn Lam Hi Thần.

" Trạch Vu Quân, thực xin lỗi, là ta lo sợ Lam Trạm ở bên cạnh ta sẽ chịu người đời phỉ báng cho nên... cho nên ta mới không dám thừa nhận tình cảm của mình, chỉ là hiện tại ta biết ta không nên trốn tránh, ta cần phải đối mặt, Lam Trạm hiện tại cần ta "

Lam Hi Thần nghe hắn ngữ khí kiên định cũng thực vừa lòng, cũng chẳng muốn buông lời trách cứ hắn lúc này chỉ khẽ lên tiếng.

" Kia hảo, ta chỉ cần ngươi thật lòng với Vong Cơ, ít nhất hiện tại Vong Cơ có ngươi bên cạnh thằng bé mới có thể bình an mà dưỡng hài tử, còn về chuyện này ta tạm thời giữ kín, bất quá ngươi vẫn là nên theo ta đi gặp thúc phụ "

Ngụy Vô Tiện vừa nghe nhắc đến Lam Khải Nhân chính là có chút giật mình, nhưng là hắn cũng không phải kẻ hèn nhát, ít nhất hắn muốn đấu tranh bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng là hắn còn chưa kịp lên tiếng cả phòng ba người đều bị giọng nói của người vừa xuất hiện làm cho giật mình kinh hãi.


" Ngươi mới nói cái gì, ai mang hài tử "

Lam Khải Nhân là bị môn sinh nhìn thấy Lam Vong Cơ oán khí hỗn loạn ngất đi làm cho náo loạn đến tai ông, Lam Khải Nhân lại nghe được Ngụy Vô Tiện cũng có mặt ở đây càng sinh khí, hiện tại lại nghe được Lam Hi Thần lời nói càng là lệnh người khí điên.

Lam Hi Thần nhìn sắc mặt đen đến không thể đen hơn của thúc phụ mình mà cũng âm thầm run rẩy.

" Thúc... thúc phụ "


Ôn Tình cùng Ngụy Vô Tiện cũng chạy nhanh mà đối Lam Khải Nhân hành lễ.

" Tiên sinh "

Lam Khải Nhân bỏ qua hai người kia, ánh mắt như muốn giết người mà nhìn Lam Hi Thần.

" Ta hỏi ngươi là ai mang hài tử "


" Là... là Vong Cơ "


Lam Khải Nhân trợn ngược hai mắt run rẩy mà chỉ vào Lam Hi Thần.


" Hoang đường, Hi Thần, ngươi ở loạn điên cái gì, Vong Cơ là nam tử, hơn nữa nó... nó..."

Lam Khải Nhân lắp bắp nữa ngày cũng không nói nên lời, mà Ngụy Vô Tiện mắt thấy mình không thể trốn tránh, hắn chạy nhanh mà quỳ xuống nhận tội.

" Tiên sinh, Ngụy Anh bất hảo, là ta, là ta làm nhục Lam Trạm, ta, ta nguyện ý lãnh phạt, nhưng là xin người.. xin người đừng bắt ta phải rời xa y "

" Ngươi... Ngươi..."

Lam Khải Nhân ôm ngực thở dốc, ông không thể tin tưởng mà nhìn Ngụy Vô Tiện, tốt cháu trai của ông cứ vậy bị một tên cà lơ phất phơ làm nhục, đã vậy còn hoài thai, Lam Khải Nhân nói không nên lời, nộ khí công tâm phun ra ngụm máu mà ngất xỉu.


" Thúc phụ "


" Tiên sinh "

Ôn Tình thì lại bình tĩnh hơn hai người kia, cô chạy nhanh mà lấy ngân châm ra vì Lam Khải Nhân châm cứu, cô chính là hiểu được tâm trạng của Lam Khải Nhân, thử hỏi đứa cháu mình dốc lòng yêu thương cứ như vậy bị một tên tiểu tử đạp hư bảo ai mà không tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiệnvong