Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ và A Uyển vui đùa bên đám thỏ suốt mấy canh giờ, cuối cùng hắn thấy sắc trời không còn sớm, lại nghĩ khó khăn lắm mới đến được Cô Tô bèn lên tiếng rủ Lam Vong Cơ đi Thải Y Trấn.

" Lam Trạm, khó khăn lắm ta mới được đến đây ngươi cùng ta đi Thải Y Trấn đi được không, còn có A Uyển chắc là cũng chưa được xuống núi đâu nhỉ, chúng ta đem thằng bé đi chơi một lần đi "

Lam Vong Cơ nghe hắn nói thế cũng không nghĩ từ chối, vốn dĩ y rất muốn ở gần hắn cho nên cũng nhẹ gật đầu cho hắn một cái tự.

" Ân "

Ngụy Vô Tiện thấy y đồng ý thì vui vẻ  mà đứng lên ôm lấy A Uyển, Lam Vong Cơ cũng thu lại cổ cầm của mình, ba người cùng nhau đi xuống núi.

Ngụy Vô Tiện nhìn dòng người tấp nập ở Thải Y Trấn không khỏi hoài niệm, hắn thầm may mắn hôm nay mình ra đường có mang theo bạc, tất cả những gì trước đây hắn thích đều đem mua ba phần, một cho hắn còn lại là cấp Lam Vong Cơ cùng A Uyển.

" Lam Trạm... Lam Trạm, ngươi thử hồ lô đường này xem, ta dám chắc là ngươi chưa từng ăn qua, A Uyển cái này cho đệ "

Ngụy Vô Tiện cười vui vẻ mà đem xâu hồ lô đặt vào tay Lam Vong Cơ không có ý định cho y từ chối, lại quay qua nhét xâu hồ lô vào miệng A Uyển, A Uyển cười tít mắt mà lên tiếng cảm ơn.

" Cám ơn Tiện ca ca "

Lam Vong Cơ hiện tại chỉ mong thời gian có thể ngừng trôi, nhưng lúc ở bên cạnh hắn thật sự rất thoải mái, chính hắn là ánh mặt trời làm tan chảy đi trái tim băng giá của y, chỉ là bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, thời gian sẽ chẳng đợi bất cứ một ai.

Ba người đi dạo một vòng, thế nào lại dạo đến khu vực bán sơn trà năm xưa, Ngụy Vô Tiện nhìn đến vị tỷ tỷ năm xưa  cùng mình trêu đùa không khỏi mỉm cười mà níu lấy Lam Vong Cơ đến đó.

" Tỷ tỷ, lâu quá không gặp, còn nhớ ta không a "

Lam Vong Cơ lại nghĩ hắn ở vui đùa không khỏi chạnh lòng, mà vị kia tỷ tỷ nhìn cái này thiếu niên sáng lạng tươi cười cũng là ấn tượng, bởi khi xưa ba tháng hắn cầu học luôn cùng bọn Giang Trừng xuống núi vui đùa cho nên vị tỷ tỷ kia cận thận mà suy nghĩ cái này tuấn tiếu công tử có hay không gặp qua, cuối cùng là cũng nhớ ra mà reo lên.

" Là ngươi, tiểu lang quân, lâu quá không thấy ngươi a, oa cái này có phải cái kia tuấn tú công tử bị ngươi trêu đùa không "

Lam Vong Cơ nghe vị tỷ tỷ kia hỏi đến mình cũng không khỏi nhớ lại năm đó Ngụy Vô Tiện như thế nào lấy sơn trà ra mà trêu chọc mình, mà Ngụy Vô Tiện vừa nghe vị tỷ tỷ kia nhắc tới cái kia chuyện xưa cười càng hoa.

" Đúng rồi a, tỷ tỷ ngươi thật sự là trí nhớ tốt a "

" Hì hì, cũng không hẳn, năm đó cũng chỉ có ngươi là dám trêu chọc ta a, đây là giữ lời đem y đến mua sơn trà lạp "

" Đúng vậy, cho ta một sọt đi a "

Lam Vong Cơ thấy hắn vui đùa cùng vị kia tỷ tỷ cũng không biết trong lòng mình là cái gì tư vị, nhưng thấy hắn vẫn còn nhớ đến năm đó mà lôi kéo mình lại đây mua sơn trà trong lòng cũng có một chút vui vẻ.

Biết hắn không có nhiều bạc Lam Vong Cơ nhanh chóng nhận lấy sơn trà cho vào túi càn khôn mà trả bạc cho vị tỷ tỷ kia, Ngụy Vô Tiện thấy y dành trả bạc chỉ khẽ cười.

" Hàm Quang Quân đây là nóng lòng tiêu tiền lạp "

" Không có "

Lam Vong Cơ biết hắn lại ở vui đùa cũng không thèm đôi co, chỉ nhận lấy sơn trà rồi quay đi, mà vị kia tỷ tỷ thấy hai người như vậy khẽ níu lấy Ngụy Vô Tiện nói nhỏ.

" Các ngươi là cái gì quan hệ nha "

" Tỷ tỷ ngươi nghĩ chúng ta là cái gì quan hệ a "

Lam Vong Cơ nhận lấy sơn trà liền ôm lấy A Uyển rời đi nên không biết hai người kia ở sau lưng mình nói thầm.

Vị tỷ tỷ kia nghe hắn hỏi ngược lại ý vị thâm trường mà nhìn hắn.

" Các ngươi là một đôi hả "

Ngụy Vô Tiện còn chưa trả lời không biết từ khi nào quán trà nhỏ bên cạnh đã có người bắt đầu nhìn hắn mà trào phúng.

" Cô nương nói gì thế, Hàm Quang Quân là bực nào danh sĩ như thế nào có thể cùng hắn kia tà ma ngoại đạo nhấc lên quan hệ "

" Đúng đúng, cũng không biết tại sao Hàm Quang Quân lại đi chung với hắn, hay là hắn bị quản thúc "

Ngụy Vô Tiện hắn không quan tâm người khác nói gì về mình, hắn đang muốn bước đi lại nghe được một giọng nói trào phúng mỉa mai Lam Vong Cơ khiến hắn phải dừng lại.

" Hừ, tên Lam Vong Cơ kia chỉ là ra vẻ đạo mạo người, chưa biết chừng là thông đồng với hắn làm bậy đâu, cái gì mà tiên môn danh sĩ bất quá cũng chỉ là bọn tự cao tự đại người "

Ngụy Vô Tiện chính là không chịu được Lam Vong Cơ bị sĩ nhục, hắn đưa mât nhìn tên mới vừa nói chuyện, người này như thế nào có chút quen mắt nhưng hắn lại không nhớ ra, hắn tức giận mà rít gào.

" Ngươi là ai, có tư cách gì phê phán Lam Trạm "

" Ta tại sao không có tư cách phê phán hắn, hắn thông đồng với tên tà ma như ngươi thì có gì để ta phải kính trọng, bất quá cũng chỉ là được sinh ra trong cái điều kiện tốt, hắn bất quá cũng chỉ là kẻ ngạo mạn chả có gì xứng với cái danh Hàm Quang Quân "

Ngụy Vô Tiện càng nghe hắn nói càng tức giận, hắn nắm chặt Trần Tình mà rít gào.

" Ngươi cho rằng ngươi là ai, Lam Trạm không xứng với kia danh hào chẳng lẽ ngươi xứng, ngươi cũng không nhìn lại bản thân mình có bao nhiêu kém cỏi mà dám nhục mạ y, tà ma ngoại đạo, hảo a, để ta cho ngươi biết tà ma ngoại đạo như ta như thế nào xử lí ngươi "

" Ngươi muốn làm gì "

" Di Lăng Lão Tổ muốn giết người, mau chạy đi "

" Ngụy Vô Tiện hắn điên rồi, Di Lăng lão tổ hắn điên rồi "

Lam Vong Cơ ôm lấy A Uyển đi trước chỉ nghĩ hắn một lát sẽ theo sau, nhưng không ngờ y lại nghe được một trận hô hào, Lam Vong Cơ cảm giác không ổn mà chạy nhanh lại bên cạnh hắn, Ngụy Vô Tiện tay cầm Trần Tình oán khí đang lượn lờ xung quanh hắn. Lam Vong Cơ nắm chặt lấy tay hắn, lại xem nhẹ oán khí đang từ từ chui vào cơ thể mình.

" Ngụy Anh, ngưng thần "

" Tiện ca ca, đừng làm A Uyển sợ "

Ngụy Vô Tiện nghe được Lam Vong Cơ cùng A Uyển gọi mình hắn cũng lấy lại bình tĩnh, oán khí cũng biến mất, nhưng là tên kia nhìn này một màn càng là được nước làm tới.

" Các ngươi thấy không, ta nói không sai chứ, cái gì mà Hàm Quang Quân chứ, cũng chỉ là kẽ cấu kết thông đồng với Di Lăng lão tổ làm bậy, vậy mà cũng dám nhận mình là Hàm Quang Quân, thật là nực cười "

" Câm miệng, Lam Trạm khi nào tự xưng mình là Hàm Quang Quân, ngươi tốt nhất nên nói cho rõ ràng "

Lam Vong Cơ nhận ra tên kia chính là Tô Thiệp, y cũng chẳng muốn ở đây nói lời vô nghĩa, càng làm lớn chuyện Ngụy Vô Tiện càng bị người đời  bêu xấu, y không thích điều đó.

" Ngụy Anh, về thôi, không cần nhiều lời vô nghĩa "

" Lam Trạm, ngươi ngốc sao, hắn đang sĩ nhục ngươi...ngươi... "

Lam Vong Cơ cảm thấy vui khi hắn vì mình ra mặt, nhưng y không muốn hắn phải vì mình mà bị mọi người thêm tiếng xấu, y đánh gãy lời nói của hắn, tái không thèm nhìn lấy Tô Thiệp mà kéo người rời đi.

" Ngụy Anh, lòng ta ta tự biết, đi thôi.."

Ngụy Vô Tiện hậm hực mà đi theo Lam Vong Cơ, nhưng hắn cũng tự có điều suy nghĩ.

" Chung quy chỉ cần ngươi cùng ta thì sẽ bị người khác sĩ nhục coi thường, Lam Trạm thật cám ơn ngươi không chê bai ta mà chịu cùng ta làm bằng hữu nhưng là có lẽ từ giờ ta không nên đến gần ngươi thì hơn, ngươi nên là Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết trong lòng người đời, Lam Trạm cám ơn ngươi còn có thực xin lỗi "

Ngụy Vô Tiện nội tâm không lắm vui vẻ, hắn im lặng mà rơi vào trầm tư của mình, Lam Vong Cơ thấy hắn như thế cũng không biết phải thế nào lên tiếng, A Uyển nhìn hai người sắc mặt không tốt liền nhỏ giọng mà nói.

" Trạm ca ca, Tiện ca ca A Uyển đói bụng "

Tiểu A Uyển từ lúc xuống Thải Y Trấn được Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện mua cho đủ thứ bánh kẹo mà nhét đầy bụng, chẳng phải đói chỉ là không muốn nhìn thấy hai người không vui mà thôi.

Ngụy Vô Tiện nghe A Uyển nói cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình mà trở lại khuôn mặt tươi cười nhéo má A Uyển.

" Quỷ ngươi, bụng ngươi còn chỗ để nhét đồ ăn sao "

A Uyển thấy hắn lại cười cũng cười theo, lại ngây thơ mà đối hắn nói.

" Chính là A Uyển không muốn Trạm ca ca cùng Tiện ca ca giận nhau a, như vậy không vui "

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện hai mặt nhìn nhau, Ngụy Vô Tiện thấy y nhìn mình cũng vội lảng tránh mà giả lả cười đậu A Uyển, mà hắn cái này lảng tránh càng khiến Lam Vong Cơ tâm phiền.

" Ngụy Anh, trễ như vậy có thể trụ lại Vân Thâm một đêm sao "

Ngụy Vô Tiện nghe y nói lúc này cũng ngước lên nhìn y, hắn còn chưa trả lời A Uyển đã nhanh miệng hơn.

" Tiện ca ca có thể ở lại sao, chính là trễ rồi đi về sẽ gặp nguy hiểm a, A Uyển đêm nay muốn được ngủ cùng Tiện ca ca đâu "

" Chính là ta ở lại sẽ không phiền ngươi sao, cũng không có phòng cho ta trụ lại a "

Lam Vong Cơ nghe hắn nói thế nội tâm cũng một chút vui vẻ mà vội nói.

" Không sao, Tĩnh Thất có cách gian, ngươi nghỉ lại có thể "

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ dù sao hắn sau này cũng không nghĩ tiếp tục làm phiền Lam Vong Cơ xem như đêm nay hắn ngày cuối cùng có thể ở cạnh y đi, cuối cùng là đồng ý với y về lại Vân Thâm.

Đến khi giờ Hợi buông xuống tiểu A Uyển lại nằng nặc đòi hắn ngủ cùng, Lam Vong Cơ thấy thế cũng để A Uyển ở bên ngoài cùng hắn còn mình thì vào cách gian, nhưng là A Uyển vẫn không chịu.

" A Uyển muốn ngủ cùng Trạm ca ca với Tiện ca ca, hai người xem giường đều to như vậy, vẫn rộng để chúng ta ngủ kia mà "

Ngụy Vô Tiện cũng là dở khóc dở cười cho cái này tiểu A Uyển, hai người nói gì A Uyển cũng không chịu, cuối cùng là cả hai đành phải thỏa hiệp.

Lam Vong Cơ nằm trong, Ngụy Vô Tiện nằm ngoài chính giữa một cái A Uyển. Lam Vong Cơ vì cả ngày cùng hắn vui đùa lại ở mang thai rất nhanh mà thiếp đi, chính là hắn lại không ngủ được.

" Lam Trạm, nếu như ta không phải là cái kia Di Lăng lão tổ thì tốt rồi, ít nhất ta còn có thể làm bằng hữu của ngươi, hiện tại đến cả bằng hữu ta cũng không giám nghĩ nữa, Lam Trạm ta có tiếc nuối, nếu như ta sớm nhận ra tình cảm của mình có phải sẽ tốt hơn không, nếu năm đó ta không hiểu lầm ngươi mà đi theo ngươi có phải ta sẽ luôn được gần ngươi không, chỉ là hiện tại... ngươi vẫn là không nên trộn lẫn cùng ta thì hơn "

Ngụy Vô Tiện im lặng nhìn kia một lớn một nhỏ phập phồng hơi thở, hắn bỗng cảm thấy bình yên đến lạ, hắn khẽ ngồi dậy mà nhìn khuôn mặt tựa trích tiên của Lam Vong Cơ, cũng không biết hắn nghĩ thế nào mà khẽ cúi người áp nhẹ môi mình lên môi y, một cái thực nhẹ rồi vội vàng tách ra.

Ngụy Vô Tiện khẽ nằm xuống mà chạm vào môi mình, âm thầm phỉ nhổ chính mình có bao nhiêu xấu xa lợi dụng sự tín nhiệm của Lam Vong Cơ mà làm bừa. Hắn trằn trọc mãi đến tận giờ sửu mới có thể bình yên đi vào giấc ngủ.

Sáng đúng giờ mẹo Lam Vong Cơ cùng A Uyển thức giấc, lại không nghĩ đánh thức hắn Lam Vong Cơ ra hiệu cho A Uyển không lên tiếng.

Một lớn một nhỏ thật nhẹ nhàng mà xuống giường, Lam Vong Cơ lấy về nước ấm mà giúp A Uyển rửa mặt chỉnh trang y phục, xong xuôi hai người đi thỉnh an Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần, đây là việc mà hai người mỗi sáng luôn làm, thẳng đến giờ Tị Ngụy Vô Tiện mới rời giường, Lam Vong Cơ cùng A Uyển lúc này cũng xách theo hạp điểm tâm cùng nước ấm trở về.

" Ngụy Anh, rửa mặt đi còn dùng điểm tâm "

Ngụy Vô Tiện thụ sủng nhược kinh, hắn cười tươi như hoa mà vệ sinh sạch sẽ chỉnh lại y phục mà đi đến bàn ăn, đãi mọi người dùng xong điểm tâm hắn lúc này mới lên tiếng.

" Lam Trạm, ta phải trở về rồi, ngươi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, còn có ta muốn đi tạm biệt Trạch Vu Quân không biết huynh ấy ở đâu a "

Ngụy Vô Tiện vừa nói xong, Lam Hi Thần cũng vừa xuất hiện.

" Không cần, ta đến rồi, ta cũng tiện đường muốn đi Kim Lân Đài chúng ta cùng đi đi "

" Kia vậy làm phiền Trạch Vu Quân a, Lam Trạm không còn sớm ta đi nhé "

" Ân, cẩn thận "

Lam Vong Cơ biết không thể giữ người chỉ có thể luyến tiếc mà để hắn cùng Lam Hi Thần rời đi, hắn cùng Lam Hi Thần đi không bao lâu thì Lam Vong Cơ bỗng sực nhớ ra kia hôm qua y cấp mọi người mua nhiều trái cây mà dặn A Uyển ở yên trong phòng gấp gáp mà đuổi theo hai người.

Lam Hi Thần từ lúc ly khai khỏi Tĩnh Thất vẫn luôn trầm mặt, bỗng nhiên lúc này hắn lại lên tiếng.

" Ngụy công tử, ngươi thật chỉ xem Vong Cơ như tri kỉ sao "

Lam Hi Thần không tin hắn chỉ xem Lam Vong Cơ như tri kỉ, làm gì có tri kỉ nào mà quan tâm Lam Vong Cơ như hắn chứ, mà Ngụy Vô Tiện vừa nghe Lam Hi Thần hỏi liền chột dạ, hắn giả lả cười mà đáp lời.

" Trạch Vu Quân hỏi gì lạ nha, ta đương nhiên xem Lam Trạm là tri kỉ a "

Mà Ngụy Vô Tiện cái này trả lời lại làm cho Lam Hi Thần sinh khí, hắn tức giận mà tuôn ra một hơi lời nói.

" Nhưng là Vong Cơ không muốn ngươi là tri kỉ của nó, Ngụy công tử, ngươi không hiểu sao, tại sao Vong Cơ phải quan tâm ngươi trong khi nó chưa từng để tâm đến bất cứ người nào, tại sao phải mặc kệ tất cả mà bảo vệ ngươi, ngươi ngốc sao mà không nhận ra tình cảm của nó "

Ngụy Vô Tiện sững sờ mà nhìn Lam Hi Thần, nhưng hắn không nghĩ để Lam Vong Cơ phải bị người đời xem thường vì có quan hệ với cái này ta ma ngoại đạo, hắn biết Lam Hi Thần chính là ý gì, hắn đúng là kinh hỉ khi biết Lam Vong Cơ giành tình cảm cho mình, nhưng là lí trí không cho hắn thừa nhận cái này tình cảm.

" Trạch Vu Quân, ta không thích nam nhân "

" Vong Cơ "

Lam Hi Thần thật sự tức giận khi nghe Ngụy Vô Tiện trả lời, hắn còn muốn mắng người nhưng rồi hắn chợt cứng người khi hắn nhận ra Lam Vong Cơ đứng sau bọn họ từ lúc nào, Lam Vong Cơ thất thố mà hồng hốc mắt đứng chết trân tại chỗ, nội tâm y chấn động làm oán khí và linh khí bấn loạn mà xung khắc với nhau, Ngụy Vô Tiện nhìn kia oán khí xung quanh Lam Vong Cơ ám đạo không ổn, càng là nhìn thấy Lam Vong Cơ sắc mặt tái nhợt lòng hắn như có ai hung hắn cắn xé.

Lam Vong Cơ hiện tại tâm trạng thực hỗn loạn, oán khí cùng linh khí tán loạn trong cơ thể y, Lam Vong Cơ muốn xoay người trốn chạy khỏi cái này tràn cảnh chỉ là y vừa xoay người đôi mắt liền tối sầm mà vô lực ngã xuống.

Ngụy Vô Tiện luôn chú ý đến y cho nên hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ khác thường mà vội vàng chạy đến đở lấy y, Lam Hi Thần cũng bị này một màn làm cho kinh hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiệnvong