Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Ngụy Vô Tiện sắp xếp chồng sách lại vị trí cũ vừa xong Lam Vong Cơ cũng vừa mang theo hạp thức ăn trở về, y đem thức ăn dọn ra bàn lúc này mới lên tiếng gọi Ngụy Vô Tiện cùng A Uyển.

" Ngụy Anh, A Uyển, dùng cơm "

A Uyển nghe Lam Vong Cơ gọi liền đặt bút xuống, sắp xếp lại những trang giấy mình đã viết lại ngay ngắn rồi mới đứng lên, Ngụy Vô Tiện nhìn đôi tay nhỏ xíu kia làm việc mà khẽ mỉm cười.

" Lam Trạm, A Uyển mới ở cùng ngươi một tháng mà thay đổi thật nhiều a "

" Ân, A Uyển rất thông minh, dùng cơm thôi "

Ngụy Vô Tiện đợi A Uyển thu dọn xong mới cùng cậu nhóc đi ra khỏi án thư mà vòng ra bàn ngoài, hắn cứ ngỡ lần này sẽ phải nuốt những cái thứ đắng ngắt căn thảo vỏ cây như năm xưa, ai dè lại không phải, thức ăn được chia ra làm hai, mỗi món đều có một phần đỏ rực một phần thì không, đều là thịt cá thơm nức mũi, Ngụy Vô Tiện ngồi vào bàn ngạc nhiên mà lên tiếng.

" Lam Trạm, nhà ngươi đổi thực đơn rồi sao, ta đã nói là thức ăn nhà ngươi không thể ăn mà "

Lam Vong Cơ biết hắn ghét bỏ thức ăn ở Vân Thâm, nhưng hiện tại Vân Thâm không phải đổi thực đơn mà là Lam Hi Thần vì y thay đổi thực đơn riêng cho y, việc này Lam Khải Nhân cũng không biết, môn sinh cũng giấu nhẹm. Lam Vong Cơ chỉ khẽ lắc đầu.

" Không có, A Uyển còn nhỏ chưa quen ăn thức ăn ở Vân Thâm "

" Aaaaa, thì ra là thế, còn có cả ớt cay, ngươi chẳng phải không ăn được cay sao "

" Ớt cay cho ngươi, dùng cơm thôi "

Ngụy Vô Tiện biết gia quy của Vân Thâm thực không nói nên hắn cũng ngoan ngoãn mà yên lặng dùng cơm, đãi ba người dùng cơm xong hắn lại nhanh tay mà thu dọn.

" Để ta, ta không thể ngồi không hưởng thụ đãi ngộ được a "

" Không sao, ngươi chơi cùng A Uyển đi"

Lam Vong Cơ cũng chẳng cho hắn động vào, y thu dọn xong liền rời đi, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng thể tranh giành được với y, cuối cùng là ở lại bồi A Uyển.

" Tiện ca ca, Ninh thúc thúc, bà bà, mọi người có khỏe không ạ "

" Ân, họ khỏe, chỉ cần A Uyển khỏe mọi người sẽ rất khỏe, cho nên A Uyển phải cố gắng mà học hỏi Trạm ca ca của đệ biết không, A Uyển phải thành tài mọi người với vui được "

" Vâng, A Uyển biết "

" Đến, ta dạy A Uyển vẽ tranh nhé "

" Vâng "

Lam Vong Cơ đem trả lại chén dĩa về đến Tĩnh Thất, hình ảnh y nhìn thấy chính là một lớn một nhỏ đang ở chăm chú ngồi bên án thư, Lam Vong Cơ lại gần mới biết được là Ngụy Vô Tiện đang cầm tay A Uyển vẽ hai con thỏ nhỏ, Ngụy Vô Tiện đang ở chăm chú vẽ tranh cùng A Uyển nên hắn không nhìn thấy được một cảnh đẹp thoáng qua trên khuôn mặt của Lam Vong Cơ, y chỉ khẽ cong môi cười một giây lát rồi trở lại như lúc ban đầu.

" Ngụy Anh, không thể ở lại sao "

Ngụy Vô Tiện nghe y hỏi thoáng dừng lại bút mà nhìn y, hắn mạc danh cảm thấy vi diệu khi hắn nhìn ra được trong mắt Lam Vong Cơ đang mong chờ hắn ở lại. Ngụy Vô Tiện khẽ cười, hắn cũng không phải không muốn ở lại, chỉ là hắn sợ Lam Khải Nhân nhìn thấy hắn sẽ sinh khí mà khó dễ Lam Vong Cơ.

" Lam Trạm, ta ở lại thúc phụ ngươi sẽ nổi giận a, vẫn là ta nên về thì tốt hơn "

A Uyển đang tập vẽ nghe hắn nói muốn đi về cũng buông bút mà cất lên giọng nói non nớt của mình.

" Tiện ca ca, không thể ở lại sao, ở đây có rất nhiều thỏ để chơi nha, đồ ăn lại ngon nữa, Tiện ca ca ở lại nha, Trạm ca ca cũng muốn Tiện ca ca ở lại mà "

Ngụy Vô Tiện nghe nói đến thỏ hai mắt như sáng lên, mà trêu đùa A Uyển.

" A Uyển, thỏ để ăn, không phải để chơi nha "

" Không được a, Trạm ca ca nói Vân Thâm không được sát sinh, hơn nữa thỏ của Trạm ca ca rất ngoan nha, không thể ăn a "

Con nít nghĩ gì thì nói đó, Ngụy Vô Tiện như phát hiện ra vấn đề gì thú vị mà nhìn qua Lam Vong Cơ.

" Không phải đâu, Lam Trạm ngươi chẳng phải nói không thích thỏ sao, thế nào là thỏ của Trạm ca ca nha, ngươi lén nuôi đúng không, năm xưa ta tặng ngươi ngươi còn nói không cần đâu "

Lam Vong Cơ bị hắn phát hiện bí mật nhỏ của mình lỗ tai thoáng chốc đỏ lên, y còn chưa lên tiếng tiểu A Uyển đã nhanh miệng hơn.

" Chính là thỏ còn có tên nữa nha, một con gọi là...."

" A Uyển "

Tiểu A Uyển còn chưa nói xong đã bị Lam Vong Cơ gấp gáp đánh gãy, mà Ngụy Vô Tiện giống như phát hiện ra rồi cái gì thú vị, từ tai tới cổ Lam Vong Cơ đã đỏ ửng. Hắn lém lỉnh nheo mắt mà trêu chọc Lam Vong Cơ.

" Lam Trạm nha, ngươi có gan đặt tên sao không cho A Uyển nói hả, Hàm Quang Quân như thế nào tai như vậy đỏ nha, xấu hổ lạp "

" Ngụy Anh "

Lam Vong Cơ bị trêu bất đắc dĩ mà phải lên tiếng đánh gãy hắn, Ngụy Vô Tiện cười như được mùa, hắn cười ngã trái ngã phải mà đau cả bụng.

" Ta ở, ta ở, không biết Ngụy Anh ta có được vinh dự nhìn thấy thỏ của Hàm Quang Quân không a "

Tiểu A Uyển thấy Lam Vong Cơ không nói nên lời liền lên tiếng giải vây.

" Tiện ca ca ăn hiếp Trạm ca ca nha, Tiện ca ca hư nha, tiểu thỏ sẽ không thương Tiện ca ca đâu "

" Di... A Uyển, đệ nở lòng nào mà bênh vực Lam Trạm a, thật là đau lòng nha, Lam Trạm ăn hiếp ta mới đúng a "

" Mới không có đâu, Tiện ca ca muốn thấy thỏ đệ dẫn người đi nha "

" Đi đi, phải đi chứ, hiếm lắm mới thấy được sủng vật của Hàm Quang Quân a"

Ngụy Vô Tiện hớn hở mà đứng lên ôm lấy A Uyển, Lam Vong Cơ cũng lẳng lặng theo sau, ba người đi đến bãi cỏ xanh mướt từng cục bông trắng trắng tròn tròn nhảy đầy đất, Lam Vong Cơ vừa xuất hiện đám cầu trắng kia thẳng tắp mà vây lấy y, Ngụy Vô Tiện lại càng cười lớn.

" Hahaha, thật không ngờ nha, tiểu bạch thỏ lại thích Hàm Quang Quân uy vũ của chúng ta vậy nha, chả bù cho ta a, trên trời dưới đất cả dưới nước thấy ta đều chạy a "

Lam Vong Cơ thấy hắn vui vẻ như vậy cũng mặc cho hắn hồ nháo, Ngụy Vô Tiện nhìn một hồi lại phát hiện ra một cặp thỏ trắng thật quen mắt, một con thỏ động không ngừng mà nhảy quanh một con tĩnh lặng, hai mắt hắn như sáng lên.

" Lam Trạm, Lam Trạm, là chúng phải không, ngươi đúng là dưỡng a, ta còn tưởng ngươi thả đi a "

" Ân "

Ngụy Vô Tiện buông xuống A Uyển mà vươn tay muốn chụp kia đôi thỏ, chỉ là hắn vừa vươn tay đôi thỏ đã nhảy phốc lên bám vào giày của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện ngại ngùng mà sờ sờ cái mũi của mình, Lam Vong Cơ thấy thế lại nhẹ nhàng cuối xuống bế lên thỏ con mà đưa cho hắn. Ngụy Vô Tiện cười hì hì mà chế trụ con thỏ trong tay mình hù dọa.

" Ngươi mà còn lì lợm ta bắt ngươi làm thịt a, ngoan ngoãn mà ở trong tay ta đi"

" Tiện ca ca không được dọa tiểu thỏ a "

" Di... A Uyển, hôm nay Tiện ca ca địa vị trong lòng đệ còn không bằng một con thỏ a "

" A Uyển không có, nhưng là Tiện ca ca nói thế tiểu thỏ sẽ không thích Tiện ca ca a "


Ngụy Vô Tiện tâm tình hiện tại rất tốt, hắn không biết chỉ cần có Lam Vong Cơ bên cạnh tuy y không nói gì nhưng là chỉ cần có y những phiền muộn của hắn đều bị hắn quên sạch, hắn bỏ qua lời nói của A Uyển mà nhìn Lam Vong Cơ.


" Lam Trạm, có thể đàn kia khúc cho ta nghe sao "

Lam Vong Cơ một thoáng ngạc nhiên mà nhìn hắn, y khẽ gật đầu mà phất ra Vong Cơ cầm của mình, ngồi ngay ngắn mà tấu vang khúc nhạc, Ngụy Vô Tiện cũng hứng chí bừng bừng mà lấy là Trần Tình của mình cùng y hòa tấu.


Lam Vong Cơ thấy hắn hòa tấu cùng mình nơi lồng ngực bang bang nhảy, hai âm điệu khác nhau nhưng lại hòa hợp đến không ngờ, tiểu A Uyển một bên yên lặng nghe đến khi giai điệu kết thúc mà vỗ tay reo lên.


" Thật hay a, Trạm ca ca, sau này A Uyển cũng muốn học cầm giống người được không "

" Ân, sau này sẽ dạy cho A Uyển "


Ngụy Vô Tiện nhìn một lớn một nhỏ kia mà tâm bình thản thật sự, dường như cả thế giới rộng lớn chỉ gói gọn trong giây phút bình yên này, lúc hắn hòa tấu cùng Lam Vong Cơ hắn rất mong giai điệu này sẽ không kết thúc, hắn bỗng lại có ý nghĩ muốn cùng Lam Vong Cơ cả đời bên nhau để rồi trái tim hắn trong lúc đó cũng lở nhịp.


" Lam Trạm, ở cạnh ngươi thật bình yên, chỉ là ta có thể mãi bên cạnh ngươi không, hay là ngươi sẽ kết hôn, sẽ có thật ngoan hài tử, thật hiền huệ thê tử đâu "


" Lam Trạm, ngươi sẽ kết hôn sao "


Ngụy Vô Tiện nhớ đến khi trưa xem được kia quyển thư tịch mà nội tâm xuống dốc không phanh, hắn suy nghĩ rồi buộc miệng mà thốt ra hỏi Lam Vong Cơ.


Lam Vong Cơ nghe hắn bỗng nhiên nói đến chuyện này khẽ giật mình, lại khó hiểu vì sao hắn lại hỏi như thế.

" Không có, làm sao vậy "


" Lam Trạm, ngươi vì sao phải xem quyển thư tịch kia "

Lam Vong Cơ không biết hắn muốn hỏi cái gì, khó hiểu mà hỏi lại hắn.


" Ngụy Anh, cái gì thư tịch "


" Chính là, chính là trong chồng kinh phật trên án thư của ngươi, ta... ta nhìn thấy... thôi bỏ đi "


Lam Vong Cơ thoáng cứng người, y không nghĩ hắn phát hiện ra quyển thư tịch kia, lại sợ hắn hiểu lầm y vội lên tiếng.

" Không có, ta không có ý định kết hôn "


" Vậy ngươi, có người trong lòng sao "


Ngụy Vô Tiện nội tâm rối loạn, hắn phát hiện ra rằng khi hắn hỏi Lam Vong Cơ câu này tim hắn đập rất nhanh, hắn sợ, hắn sợ y nói rằng y sẽ có người trong lòng, y sẽ kết hôn, nhưng rồi hắn lại tự giễu hắn có tư cách gì mà xen vài chuyện riêng của y đâu.


Lam Vong Cơ thật sâu mà nhìn hắn, y muốn nói ra lòng mình, nhưng rồi không đủ can đảm, ngày đó hắn nói hắn không thích nam nhân Lam Vong Cơ cũng chẳng cho mình thêm hi vọng, y chỉ biết chôn sâu đi cái tình cảm không nên có của mình. Lam Vong Cơ thấp thấp mà trả lời hắn.


" Cũng không "


Ngụy Vô Tiện mặt hắn luôn cười nhưng là tâm hắn rất thấp thỏm, đến lúc nghe được đáp án của y tâm hắn mới thở phào, giây phút này hắn mới phát hiện, hắn sợ y kết hôn đến mức nào.


" Lam Trạm, nếu ta nói ta thích ngươi, ngươi sẽ chấp nhận ta sao, hì hì, ta tưởng cái gì đâu, Lam Trạm là trời quang trăng sáng không nhiễm bụi trần, ta không nên vấy bẩn y thì hơn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiệnvong