Chương 21
Ngụy Vô Tiện đến được Vân Thâm hắn lại có chút lo sợ, phải nói hắn đã từng mạnh miệng nói rằng hắn sẽ không thèm tiến đến Vân Thâm lần nữa, bất quá những lời kia nói ra đã bị hắn ăn mất.
Môn sinh nhìn đến sơn môn một cái Trạch Vu Quân cùng một cái Di Lăng Lão Tổ mà có chút ngốc lăng, nhưng là vì gia quy hàm dưỡng tốt nên họ cũng nhanh chóng mà hướng hai người thi lễ.
" Trạch Vu Quân, Di.... Ngụy... công tử "
Phải nói cái này danh hào đối với nội môn đệ tử Vân Thâm rất là khó nghe, huống hồ hắn cùng mọi người cũng là cùng trang lứa, bắt họ phải hô ra cái kia danh hào quả thật khó hơn bắt họ phạm gia quy.
Ngụy Vô Tiện lại chẳng bận tâm mọi người nghĩ gì về mình, hắn chỉ cười cười mà xem như không có gì, Lam Hi Thần thì lại khẽ lên tiếng dặn dò.
" Ngụy công tử đến thăm Vong Cơ, cho ta chuẩn bị phòng cho khách, đừng kinh động đến thúc phụ "
" Vâng, mời Ngụy công tử theo ta "
Ngụy Vô Tiện nghe thế khẽ lắc đầu mà lên tiếng.
" Không cần phiền phức, ta trước muốn tìm Lam Trạm, hơn nữa cũng không nghĩ làm phiền các ngươi, ta gặp được Lam Trạm liền đi "
Lam Hi Thần nghe hắn nói thì khẽ nhíu mày, nhưng là Ngụy Vô Tiện hắn xác thực không muốn phiền toái, hắn biết Lam Khải Nhân không thích hắn, đãi hắn ở lại chỉ khó xử Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ.
" Ngụy công tử, ngươi không tính trụ lại ít ngày sao "
" Trạch Vu Quân, Lam lão... tiên sinh không mừng ta, ta không nghĩ cấp các người phiền toái, ta chỉ là muốn nhìn xem Lam Trạm có hay không thật sự tốt thôi "
Lam Hi Thần nghe hắn nói cũng biết hắn ý nghĩ, cũng không tiện ở trước sơn môn đôi co liền dẫn hắn đi Tĩnh Thất tìm người.
Ngụy Vô Tiện bước vào Vân Thâm lại cảm thấy nơi này chưa từng thay đổi quá, cho dù là bị thiêu nhưng là trùng kiến lại vẫn giữ lại nguyên vẹn những cái đó tràng cảnh như lúc xưa, tuy là có một chút khác biệt nhưng cũng không đến mức nào xa lạ.
Lam Hi Thần đưa hắn đến Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện liền đứng nép sang một bên đợi Lam Hi Thần gõ cửa, hắn đưa ánh mắt nghịch ngợm mà nhìn Lam Hi Thần, Lam Hi Thần cũng biết là hắn muốn làm gì cũng không thèm vạch trần mà gọi Lam Vong Cơ.
" Vong Cơ "
Lam Vong Cơ đang ở dạy A Uyển viết chữ, nghe tiếng gọi liền đứng lên mở cửa.
" Huynh trưởng, huynh mới về sao "
Ngụy Vô Tiện thấy người ra liền ở một bên nhảy ra mà cười hì hì.
" Lam Trạm, Lam Trạm, ta đến thăm ngươi đây, kinh hỉ không, tưởng ta không có "
Lam Vong Cơ bị hắn thình lình xuất hiện cũng ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng có gì biến hóa trên khuôn mặt y, nhưng Lam Hi Thần nhìn ra được y rất vui.
" Ngụy Anh, ngươi đến khi nào, mau vào trong "
Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ mà âm thầm thở dài, Ngụy Vô Tiện tính cách nghịch ngợm vui vẻ, Lam Vong Cơ thì tính cách trầm lặng, hắn như vậy cứ từng bước từng bước mà đi vào trái tim Lam Vong Cơ nhưng lại vô tình chưa từng nhìn lại bản thân mình như vậy sẽ khiến người khác tâm phiền ý loạn.
" Hì hì, ta theo Trạch Vu Quân đến, ngươi thế nào rồi, như thế săn đêm lại để bị thương "
Lam Vong Cơ nghe hắn nói thì khẽ liếc mắt nhìn Lam Hi Thần, y cũng biết là Lam Hi Thần lấy lí do giúp mình, cũng chỉ khẽ lắc đầu đáp lời.
" Không sao, ta ổn "
Lam Hi Thần không muốn làm vật cản cho nên nhẹ lên tiếng.
" Ta đi trước, hai đệ nói chuyện với nhau đi "
Lam Hi Thần vừa xoay người rời đi, tiểu A Uyển bên trong án thư nghe tiếng của Ngụy Vô Tiện cũng đi ra, nhìn thấy hắn thì vội reo lên.
" Tiện ca ca "
" A Uyển, đệ ở với Lam Trạm thế nào, có vui không, đệ đang làm gì nha "
" Trạm ca ca đang dạy đệ viết tự "
Ngụy Vô Tiện nghe A Uyển đổi cách xưng hô thì khẽ mỉm cười mà nhéo má cậu nhóc.
" Hửm, không gọi xinh đẹp ca ca nữa sao "
" Trạch Vu Quân bảo không được gọi như thế "
Lam Vong Cơ nhìn hai người trêu đùa ánh mắt cũng trở nên nhu hòa, y ở một bên lặng yên mà nhìn hai người hổ động, mà Ngụy Vô Tiện chỉ trêu đùa A Uyển vài câu rồi cũng buông ra cậu nhóc.
" A Uyển tiếp tục luyện viết đi, ta cùng Lam Trạm có chuyện cần nói "
" Vâng "
A Uyển lon ton mà trở lại án thư, Lam Vong Cơ nghe hắn nói thế cũng không biết là hắn có ý gì, chỉ đi lại bên bàn trà mà pha trà lên tiếng gọi hắn.
" Ngụy Anh "
Ngụy Vô Tiện nghe y gọi cũng lại bên bàn trà ngồi xuống, hắn vui vẻ mà nhận lấy chén trà một hơi uống cạn mà nhíu mày.
" Di... Lam Trạm, đắng như vậy ngươi như thế nào uống a "
Lam Vong Cơ thấy hắn ghét bỏ chỉ khẽ cười thầm, mặt vô biểu tình mà nhàn nhạt trả lời.
" Ta thấy rất tốt "
" Di... nhà các ngươi lúc nào cũng là những thứ đắng ngắt khó uống này, này mà cho ta quả thật thà là nuốt không nổi a "
Lam Vong Cơ cũng không thèm đôi co với hắn, lại nghĩ nghĩ không biết vì sao hắn lại đến, thật tâm khi nhìn thấy hắn y rất vui.
" Ngụy Anh, vì sao đến đây "
" Còn không phải thăm ngươi sao, Trạch Vu Quân nói ngươi săn đêm bị thương, ta cũng không biết là cái gì thương mà phải nhờ đến Ôn Tình chữa trị cho ngươi, không yên tâm ta đến xem thử "
" Ngươi lo lắng cho ta "
Ngụy Vô Tiện nghe y hỏi mà có chút ngạc nhiên, hắn cũng chẳng cần phải suy nghĩ mà vui vẻ trả lời.
" Đương nhiên a, ta đã xem ngươi là bằng hữu, lo lắng cho ngươi cũng là thường tình a "
Lam Vong Cơ nghe hắn nói cũng không hỏi tiếp, chỉ khẽ nâng lên tách trà mà nhâm nhi.
Đắng sao, không đắng bằng cảm giác hiện tại của ta.
" Ngươi, đến chơi bao lâu "
" Ta chỉ là thăm ngươi thôi, sẽ không ở lại, ta không muốn gây thêm rắc rối cho ngươi "
Lam Vong Cơ nghe hắn nói thế trong lòng không khỏi mất mát, y muốn giữ hắn ở lại, nhưng là y không có lí do.
" A Uyển thật nhớ ngươi " ( Ta cũng nhớ ngươi)
" Vậy còn ngươi, nhớ ta hay không, hì hì, ta biết là không rồi."
Ngụy Vô Tiện vô tâm không phổi mà cười hì hì,Lam Vong Cơ nhìn hắn tươi cười như thế không khỏi nhớ đến khi xưa thiếu niên dương quang sáng lạng một cái tươi cười làm chính mình tâm hãm sâu không buông xuống được, y khẽ buông tách trà mà nói với hắn.
" Ở đây đợi ta, ngươi đi xem A Uyển đi "
" Lam Trạm, ngươi đi đâu a "
" Đến giờ cơm, ta đem cho ngươi cùng A Uyển dùng "
" Ân. Vậy làm phiền Hàm Quang Quân a "
Lam Vong Cơ nghe hắn lại ngữ khí trêu chọc mình cũng chỉ khẽ gật đầu mà đứng lên, đợi Lam Vong Cơ đi ra ngoài hắn lúc này mới đi dạo xung quanh phòng, đàn hương lượn lờ hắn khẽ đưa mũi hít lấy hương thơm thanh thuần kia.
" Này là của Lam Trạm hương vị a, thật tốt nghe, không hổ là tiểu cũ kĩ phòng cũng đơn giản đến như vậy, chẳng bù cho cái ổ chuột của mình, đúng là một trời một vực "
Hắn lung tung mà đi đánh giá xung quanh phòng, phòng sạch của Lam Vong Cơ thật rất giống chủ nhân của nó thật là gọn gàng ngăn nắp, hắn lòng vòng một hồi mà đi ra phía bên kia án thư nhìn A Uyển.
" A Uyển, đệ viết gì đó "
Tiểu A Uyển thấy hắn đi đến thì vui vẻ mà cầm lên trang giấy mình vừa viết khoe với hắn.
" Đệ luyện viết tên của mình, Tiện ca ca thấy có được không "
Ngụy Vô Tiện cầm lên kia trang giấy viết hai chữ Ôn Uyển nét chữ tuy là non nớt nhưng cũng là ngay ngắn không cẩu thả.
" Ân. A Uyển thật giỏi nha, mới đó mà đã biết viết rồi, chữ viết cũng rất tốt "
" Ân, đệ viết không đẹp bằng Trạm ca ca, Trạm ca ca viết rất đẹp a "
" Ể, cái này là đương nhiên nha, ta chưa thấy qua người nào chữ viết so Lam Trạm đẹp nha "
Ngụy Vô Tiện một bên đậu A Uyển một bên nhìn xem có gì cho mình khám phá hay không, hắn cầm lên chồng sách mà Lam Vong Cơ để trên án thư, toàn là kinh phật hắn chẳng có hứng thú, nhưng là hắn xem đến quyển cuối cùng cả người hắn cứng lại.
" Điều Cần Lưu Ý Khi Mang Thai, Lam Trạm xem cái này làm gì chứ, chẳng lẽ Lam Trạm muốn cưới thê tử sao, người kia, người kia đã có thai sao, không đúng không đúng, Lam Trạm sẽ không làm ra loại chuyện này, nhưng là Lam Trạm như thế nào phải xem cái này chứ, chẳng lẽ là để chuẩn bị cho chuẩn bị cưới đạo lữ, nhưng Lam Trạm cũng không nói với ta có yêu thích người a, sao có thể "
Ngụy Vô Tiện nhìn kia quyển sách mà thất thần, hắn ngồi lẩm bẩm một mình, nội tâm đau đớn đến lợi hại.
" Lam Trạm có được người thương không tốt sao, vì cái gì ta lại cảm thấy tổn thương a, Ngụy Vô Tiện, ngươi bị cái gì thế này, Lam Trạm, ngươi thật muốn cưới thê tử sao... "
" Tiện ca ca, Tiện ca ca "
A Uyển thấy hắn cứ lẩm bẩm nói nhỏ, lại thất thần gọi mãi hắn cũng không nghe thấy bèn nắm lấy tay hắn vừa kéo vừa gọi, Ngụy Vô Tiện lúc này mới hồi thần mờ mịt mà nhìn A Uyển.
" Làm sao vậy "
" Tiện ca ca không khỏe sao "
" Không có, A Uyển đệ có nghe Lam Trạm nói sẽ kết hôn không "
Tiểu A Uyển còn nhỏ làm gì hiểu kết hôn mà hắn nói là cái gì, ngây thơ mờ mịt mà hỏi ngược lại hắn.
" Kết hôn là gì ạ "
Ngụy Vô Tiện tâm hồn lạc lõng mà khẽ lắc đầu.
" Hết chuyện sao, hỏi A Uyển chẳng bằng hỏi đầu gối a "
Ngụy Vô Tiện tâm rối loạn mà đem chồng sách sắp xếp lại nguyên trạng ban đầu mà để vào lại vị trí cũ, hắn miệng thì cười đậu A Uyển, hồn thì đã treo ở trên mây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro