Chương 20
Ôn Tình đi theo Lam Hi Thần về Vân Thâm, A Uyển vừa được Lam Hi Thần bế về Tĩnh Thất vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ thì vội reo lên.
" Xinh đẹp ca ca "
Lam Vong Cơ nhìn kia đứa nhỏ thoáng bất ngờ, nhưng là cũng vươn tay ôm lấy A Uyển rồi gật đầu với Ôn Tình.
" Ôn cô nương "
" Hàm Quang Quân, có hay không không khỏe "
" Ta ổn "
Ngày gần đây Lam Vong Cơ được Lam Hi Thần cho người thay đổi thực đơn liên tục, cái gì ăn được cái gì không ăn được Lam Hi Thần sẽ nhớ rõ mà cho người làm, hiện tại Lam Vong Cơ cảm thấy rất tốt.
" Xinh đẹp ca ca lại bệnh sao ạ "
A Uyển tuy tuổi nhỏ nhưng cũng hiểu được Tình cô cô của mình là đến hỏi thăm sức khỏe của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ ôn nhu mà xoa đầu cậu nhóc.
" Không có, A Uyển như thế nào đến đây "
" Là Tình cô cô nói đem A Uyển đến chơi với người a "
Lam Vong Cơ nhìn ngây thơ A Uyển lại nhìn đến hai người nãy giờ vẫn im lặng, Lam Hi Thần chỉ khẽ mỉm cười hiểu ý lên tiếng.
" Ta thấy đệ rất thích A Uyển, hiện tại Ôn cô nương cần ở lại đây một thời gian cho nên đem theo A Uyển để chiếu cố, bất quá đệ thích A Uyển như vậy cho nên ta để Ôn cô nương mang nó đến đây trò chuyện cùng đệ "
" Huynh trưởng, đa tạ "
" Vong Cơ, không cần như thế, ngươi là ta đệ đệ, vốn dĩ chiếu cố ngươi là điều nên làm "
Lam Vong Cơ cũng không tiếp tục nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu với Lam Hi Thần, Ôn Tình thì cũng chỉ vừa đến Lam Hi Thần lại quay qua nói chuyện cùng cô.
" Ôn cô nương, A Uyển tạm thời để ở cùng Vong Cơ đi, ta đưa ngươi đến khách phòng nghỉ ngơi "
" Hảo "
Ôn Tình dặn dò một chút A Uyển rồi cũng theo chân Lam Hi Thần rời đi, Lam Hi Thần đã bố trí hảo cho Ôn Tình ở gần Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ để tiện cho việc vì Lam Vong Cơ xem mạch.
Mà Lam Hi Thần việc đem Ôn Tình đến Vân Thâm hắn cũng giấu nhẹm Lam Khải Nhân không cho ông biết, hiện tại Lam Khải Nhân vừa ở dưỡng thương vừa ở trùng kiến Vân Thâm, hai cái chất tử đều là hiểu chuyện ông cũng chẳng có chút gì gọi là bận tâm, chỉ việc làm việc tốt của mình, bởi Lam Vong Cơ bình thường vẫn là một bên nhận lấy sự vụ trong tộc mà giải quyết, mặc dù luôn là mang về Tĩnh Thất làm việc nhưng ông cũng không nghi ngờ quá, bởi Lam Vong Cơ tính tình lãnh đạm, có như vậy cũng không khó hiểu.
Còn riêng việc của Ôn Tình Lam Hi Thần luôn dặn dò kĩ môn sinh của mình không được hé miệng ra ngoài, cơm ba bữa của cô cũng là sẽ có người mang đến. Mọi hoạt động của Lam Khải Nhân luôn bị Lam Hi Thần nắm rõ, hắn luôn tìm cách để cho ông không đụng phải Ôn Tình.
Thời gian trôi nhanh Ôn Tình ở Vân Thâm cũng đã một tháng, việc chỉ dạy cho Lam Hi Thần cuối cùng cũng là thành công, hôm nay cô sẽ rời khỏi Vân Thâm, chỉ là Lam Vong Cơ một tháng nay luôn có A Uyển bên cạnh giờ phải để A Uyển rời đi y có chút không nỡ.
Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ ánh mắt mất mát có chút không biết phải thế nào, cuối cùng là đánh cái quyết định lên tiếng.
" Ôn cô nương, ta nghĩ để Vong Cơ nhận A Uyển làm đệ tử được không, A Uyển tuổi nhỏ đãi ở Loạn Táng Cương như vậy thực ủy khuất thằng bé "
Ôn Tình nhìn dính như sam Lam Vong Cơ tiểu A Uyển cô cũng mong A Uyển có thể được ở nơi tốt hơn, nhưng là phải để A Uyển ở lại cô có chút không đành lòng.
" Ta biết, chỉ là nếu A Uyển ở đây chúng ta sẽ không được gặp thằng bé "
Lam Hi Thần nghe nói thế chạy nhanh mà rèn sắt khi còn nóng.
" Chuyện này không có gì khó, ta có thể mang ngươi đến đây thăm A Uyển tiện thể vì Vong Cơ xem mạch, như thế cũng không sợ phải cấp mọi người lí do "
Ôn Tình nghe Lam Hi Thần khuyên giải cuối cùng là bại hạ trận tới, để lại A Uyển cho Lam Vong Cơ cô cùng Lam Hi Thần trở lại Loạn Táng Cương.
Chính là vừa về đến Loạn Táng Cương Ngụy Vô Tiện gấp không chờ nổi mà chạy về phía hai người, hắn chính là hoàn thành rồi phòng ngự một tuần trước nhưng cũng không yên tâm để lại mọi người bèn chờ Ôn Tình trở về, người cuối cùng cũng về, chỉ là giống như hắn thấy thiếu thiếu, nguyên lai tiểu bằng hữu không có.
" Trạch Vu Quân, Ôn Tình, A Uyển đâu sao không về cùng ngươi, các ngươi không phải nói Lam Trạm không phải cái gì đại thương sao, như thế nào lâu như vậy mới trở về, Lam Trạm đã tốt sao, có hay không còn trở ngại "
Ngụy Vô Tiện một hơi mà dồn dập hỏi Ôn Tình cùng Lam Hi Thần cũng ngốc lăng mà nhìn hắn, Ôn Tình ghét bỏ mà liếc mắt trả lời.
" Ngươi từ từ hỏi không được sao, A Uyển ta để lại Lam gia, Hàm Quang Quân muốn thu lưu thằng bé, ta đáp ứng rồi "
Ngụy Vô Tiện nghe cô nói một chút cũng không ngạc nhiên càng là kinh hỉ, hắn biết Lam Vong Cơ thực thích A Uyển, để y dưỡng thằng bé hắn thật rất yên tâm, nhưng là hắn cảm thấy hắn hỏi rất nhiều, Ôn Tình như thế nào không trả lời hắn..
" Kia Lam Trạm đâu, y thế nào "
" Hàm Quang Quân đã tốt, không có việc gì "
" Vậy ngươi ở đây trong coi mọi người đi, này phù chú ta làm nếu Loạn Táng Cương có chuyện cứ truyền linh lực gọi ta, ta đi tìm Lam Trạm đây "
Ngụy Vô Tiện một phèn truyền đạt bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của Lam Hi Thần mà xoay người đi xuống núi, Lam Hi Thần có chút ngốc lăng mà nhìn bóng lưng hắn. Lam Hi Thần cũng không tiện ở lâu vội cáo từ Ôn Tình mà theo hướng của Ngụy Vô Tiện đi theo.
" Ngụy công tử "
Ngụy Vô Tiện có một chút vi diệu cảm giác mà quay đầu, hắn quên mất còn có một cái Lam Hi Thần, mới vừa rồi hắn chỉ mong muốn được nhanh đi gặp Lam Vong Cơ liền xem nhẹ kia Lam Hi Thần còn bên cạnh.
" Aa... Trạch Vu Quân "
Lam Hi Thần có chút cảm giác giống như là mình không tồn tại sở cảm mà nhẹ lên tiếng.
" Ta hiện tại cũng là trở về, tiện đường đi chung đi, dù sao Lam gia không có thông hành ngọc lệnh cũng không thể vào "
Đối với kết giới Lam gia Ngụy Vô Tiện cũng chẳng sợ không thể vào, bất quá hắn không muốn đi thăm Lam Vong Cơ mà phải phạm cấm mới có thể đi vào, chỉ là hiện tại hắn như thế nào cùng Lam Hi Thần đi đâu, hắn không thể ngự kiếm a.
" Kia Trạch Vu Quân cứ đi trước, ta hiện tại Tùy Tiện đi nơi nào cũng không rõ, ta đi ngựa liền hảo "
Lam Hi Thần luôn biết hắn phóng khoáng nhưng không nghĩ hắn đến cả bội kiếm của mình cũng bỏ mặc, nhưng muốn đuổi ngựa cũng phải mất vài thiên mới đến.
" Kia vậy theo ta cùng kiếm có thể, ngươi đuổi ngựa biết khi nào đến a "
Ngụy Vô Tiện khó xử mà nhìn Lam Hi Thần, hắn không nghĩ cùng người khác như thế thân cận, nhưng hắn cũng muốn nhanh mà gặp được Lam Vong Cơ, cuối cùng là hắn cam bái hạ phong mà đứng ở tít gần mũi kiếm, mà Lam Hi Thần cũng là bảo trì khoản cách mà đứng ở đầu chuôi kiếm, hai người bảo trì trầm mặc mà về đến Vân Thâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro