Chương 19
Lam Hi Thần sau một tuần đưa Ôn Tình trở về hôm nay lại đi đến Loạn Táng Cương tìm cô, hắn chính là tưởng cứ đi tới đi lui thế này cũng không phải cách hay, cuối cùng là hắn tự chủ trương mà tìm Ôn Tình muốn cô trụ lại Vân Thâm.
Ngụy Vô Tiện từ lúc Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đến Loạn Táng Cương hắn cũng huy động hung thi không động đến hai người, kết giới đối với hai người cũng không còn ngăn đón cho nên hiện tại Lam Hi Thần dễ dàng mà đi lên không bị trở ngại.
Ngụy Vô Tiện đang ở vui đùa cùng A Uyển hắn thoáng nhìn về phía chân núi lại mạc danh thấy một bóng bạch y đang đi lên, hắn còn chưa kịp mừng rỡ gọi tên đã nhìn thấy được diện mạo người nọ, không phải người hắn muốn gặp, hắn thất vọng mà ôm lấy A Uyển đi đến trước mặt Lam Hi Thần.
" Trạch Vu Quân, Lam Trạm lại có việc sao "
Lam Hi Thần thấy hắn lúc nào cũng hỏi đến Lam Vong Cơ cũng không cảm thấy có gì lạ, dù sao hắn luôn xem đệ đệ mình là tốt nhất bằng hữu.
" Ngụy công tử, Vong Cơ tạm thời bị thúc phụ giữ ở Lam gia sẽ không được đến đây "
Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ bị Lam Khải Nhân quản thì khẽ nhíu mày.
" Trạch Vu Quân, ta biết Lam gia không mừng ta cái này tà ma ngoại đạo, nhưng là Lam Trạm y làm người đoan chính quy phạm ngươi là thân huynh trưởng ta nghĩ là hiểu rõ đi, nếu các ngươi không muốn Lam Trạm có qua lại với ta... ta sẽ không để y đến đây nữa"
Hắn nói một hơi, nhưng đến câu cuối cùng nơi lòng ngực hắn đập trật mất một nhịp.Lam Hi Thần nghe hắn nói thế biết là hắn hiểu lầm vội lên tiếng giải thích.
" Ngụy công tử, không phải thế, Vong Cơ chỉ là bị thúc phụ giữ lại chép lại thư tịch, không phải như ngươi nghĩ, ta còn có việc muốn nói cùng Ôn cô nương, Ngụy công tử không cần hiểu lầm, ta xin phép "
Ngụy Vô Tiện nội tâm phức tạp mà nhìn Lam Hi Thần bước đi.
"Như thế nào Trạch Vu Quân gần đây cứ tìm Ôn Tình chứ, Lam Trạm có phải hay không gặp chuyện "
Ngụy Vô Tiện tâm không yên mà lơ đãng đi về Phục Ma Động của mình.Lam Hi Thần cũng nhanh chóng mà tìm được Ôn Tình để bàn chính sự.
" Ôn cô nương "
" Trạch Vu Quân "
" Ôn cô nương, ta có chuyện cần bàn "
" Xin Trạch Vu Quân cứ nói "
Lam Hi Thần cũng chẳng dài dòng mất thời gian trực tiếp đi vào vấn đề chính.
" Chỉ là ta nghĩ Ôn cô nương có thể hay không trụ lại Vân Thâm một thời gian, nếu theo tình hình này ta cũng không thể mãi đi tới đi lui được "
Ôn Tình cũng biết đi tới đi lui như vậy rất khó khăn cũng sẽ dễ bị người khác dòm ngó nói ra nói vào, nhưng cô cũng không thể trụ lại Vân Thâm lâu được.
" Trạch Vu Quân, ta biết việc này xác thực sẽ gây người dòm ngó, nhưng là ta còn phải chăm sóc mọi người ở đây, không thể trụ Vân Thâm lâu được "
" Ôn cô nương, việc châm cứu cho Vong Cơ cô có thể dạy cho ta không "
Ôn Tình nghe Lam Hi Thần nói thế cô cũng không ngại, vốn dĩ nếu Lam Hi Thần có thể học được thì cũng sẽ không cần đến cô phải chạy qua chạy về, vẹn cả đôi đường.
" Hảo, nhưng là việc này cũng cần chút thời gian, hiện tại ta còn có A Uyển cần phải chăm sóc, ta có thể mang theo A Uyển đến đó không "
Lam Hi Thần nghe đề cập đến A Uyển nhãn tình liền sáng lên, đùa chứ hắn rất thích con nít a.
" Không thành vấn đề, có A Uyển có lẽ Vong Cơ sẽ vui hơn, Vong Cơ rất thích thằng bé "
" Vậy được, phiền người chờ ta một lát "
" Ân, ta ra ngoài đợi cô "
Lam Hi Thần xoay người ra ngoài lại vô tình đụng phải Ngụy Vô Tiện,Lam Hi Thần thoáng giật mình không biết hắn nghe được nhiều ít.Nguyên lai là Ngụy Vô Tiện muốn đi Phục Ma Động, nhưng hắn lại có cảm giác mọi người đang giấu hắn việc gì nên lại xoay người đi về hướng phòng của Ôn Tình.
Ngụy Vô Tiện nắm chặt nắm tay mà nhìn Lam Hi Thần.
" Trạch Vu Quân, Lam Trạm đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì cần đến Ôn Tình chữa trị "
Lam Hi Thần nhìn hắn như vậy biết hắn đã nghe được ít nhiều, cuối cùng là âm thầm niệm gia quy mặt không đổi sắc mà nói dối.
" Vong Cơ đi săn đêm vô tình gặp phải tà ám bị thương, ta chỉ biết chút ít về y thuật không thể giúp đệ ấy hồi phục tốt được,cho nên mới cần nhờ đến Ôn cô nương hỗ trợ "
" Lam Trạm bị thương, như thế nào thương, vì sao phải giấu ta "
Lam Hi Thần khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhưng rồi khẽ lắc đầu.
"Ngụy công tử, ngươi thật sự chỉ xem Vong Cơ như tri kỉ sao "
" Vong Cơ không sao, nó sợ ngươi lo lắng mới không cho ta nói, ngươi cũng đừng trách nó "
" Trạch Vu Quân, ta xong rồi "
Ngụy Vô Tiện còn đang muốn hỏi thì Ôn Tình lúc này cũng bế A Uyển đi ra, Lam Hi Thần cuối cùng cũng được giải vây mà thở phào nhẹ nhõm.
" A Uyển gặp qua Trạch Vu Quân, Trạch Vu Quân, vì sao xinh đẹp ca ca không tới đây ạ "
Lam Hi Thần ôn nhu mỉm cười mà xoa đầu A Uyển mà thầm nghĩ :
Vong Cơ a, ngươi như thế nào có thể để tiểu A Uyển gọi mình với cái danh xưng kia a, bất quá A Uyển gọi cũng không sai a, nhưng nếu đổi lại là người khác có khi đã bị ngươi cho cái ánh mắt lạnh thấu xương rồi a.
" A Uyển, ta đưa đệ đi gặp xinh đẹp ca ca được không "
" Thật sao ạ "
" Ân, sẽ có Tình cô cô của đệ nữa "
" A Uyển muốn đi, A Uyển muốn gặp xinh đẹp ca ca "
A Uyển vui mừng mà ôm lấy chân Lam Hi Thần mà reo lên, Ôn Tình thấy Ngụy Vô Tiện còn đang đứng đó cũng vội lên tiếng.
" Ta cùng A Uyển đi đến Cô Tô một thời gian, thay ta chăm sóc mọi người, cũng đừng cho ta phá hoại đồ vật lung tung, nếu không ta cho ngươi thử ngân châm của ta "
Ngụy Vô Tiện nghe cô đe dọa hắn cũng chẳng sợ, việc hắn hiện tại quan tâm chính là Lam Vong Cơ bị thương.
" Trạch Vu Quân, ta có thể đến Vân Thâm không "
Lam Hi Thần thoáng kinh ngạc mà nhìn qua hắn, nhưng cũng không thể từ chối.
" Được a, nếu ngươi muốn có thể đến "
" Cho ta gửi lời hỏi thăm Lam Trạm, đợi ta bố trí hảo phòng ngự nơi đây sẽ đến thăm y "
" Kia hảo, vậy ta xin phép đưa Ôn cô nương đi trước "
" Ân."
Ngụy Vô Tiện nhìn theo ba người rời đi, tâm trạng bồn chồn vẫn không thể cởi bỏ, hắn buồn rầu mà đi về Phục Ma Động, nghiên cứu tăng thêm phòng ngự, hắn hiện tại muốn nhanh chóng hoàn thành để đến gặp Lam Vong Cơ để xem y có hay không thật sự bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro