Chương 16
Lam Vong Cơ từ Loạn Táng Cương trở về liền đi về Tĩnh Thất, y đưa tay chạm vào cái bụng nhỏ của mình mà thất thần.
" Ta nên làm thế nào bây giờ "
Lam Hi Thần nghe tin Lam Vong Cơ trở về nhốt mình ở Tĩnh Thất thì vội đi tìm, đến cửa Tĩnh Thất gõ mãi mà chẳng thấy người trả lời.
" Vong Cơ, đệ có đó không "
Lam Vong Cơ hiện tại nội tâm rối bời cứ thất thần mà nhìn vào một khoảng không vô định, Lam Hi Thần gọi mãi không thấy người trả lời thì sốt ruột mà mở cửa đi vào.
Lam Hi Thần mở cửa đi vào thời điểm Lam Vong Cơ vẫn là không phát hiện, Lam Hi Thần nhìn đệ đệ mình thất thần bộ dáng trong lòng không khỏi bất an mà đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ lay vai của y.
" Vong Cơ, đã xảy ra chuyện gì "
Lam Vong Cơ bị Lam Hi Thần chạm đến lúc này mới hồi thần mà nhìn đến Lam Hi Thần.
" Huynh trưởng, không có việc gì "
Nhưng Lam Hi Thần là ai, từ bé đã luôn ở một bên quan tâm chăm sóc cái này đệ đệ, chỉ cần nhìn qua ánh mắt cũng biết được Lam Vong Cơ có điều che giấu.
" Vong Cơ, nếu có chuyện ta cùng đệ cùng nhau gánh vác, biệt để trong lòng"
" Đệ không sao, chỉ là có chút không khỏe "
" Nếu đã như vậy đệ nghỉ ngơi đi "
" Ân "
Lam Hi Thần biết Lam Vong Cơ thoái thác lí do, nhưng nếu y không nói hắn cũng không thể biết được đã xảy ra chuyện gì, tạm thời hắn để Lam Vong Cơ tĩnh tâm trước mà rời đi.
Mà cũng từ hôm đó, cơm ba bữa Lam Vong Cơ lại ăn không vô, cơ thể cũng cảm nhận được sự yếu ớt chưa từng có. Nhưng là Lam Hi Thần suốt ngày bận rộn sự vụ lại không có thời gian để nhìn đến chính mình đệ đệ.
Mãi đến ba hôm sau môn sinh báo cáo cho hắn, Lam Hi Thần lúc này mới ngẩn người.
" Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân không hiểu sao mấy hôm nay luôn bỏ bữa hoặc là ăn rất ít, đệ tử cảm thấy không ổn, người nhưng giành chút thời gian đến thăm ngài ấy "
Môn sinh Lam gia đối với huynh đệ hai người là thập phần tôn trọng, Lam Vong Cơ tuy lời nói thiếu nhưng đối xử với mọi người đều như người một nhà,đối với Lam Vong Cơ họ luôn giành một sự kính mến rất lớn, y cũng là một tấm gương để mọi người noi theo.
Mà Lam Hi Thần nghe được môn sinh lời nói thì vội vàng bỏ lại sự vụ mà đi tìm Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ mấy hôm nay không thể ăn uống sắc mặt chính là không thể nào tốt được, Lam Hi Thần nhìn đến nhợt nhạt bộ dáng đệ đệ mà hốt hoảng.
" Vong Cơ, đệ chỗ nào không khỏe, để ta xem "
Lam Hi Thần ý đồ tiến đến xem mạch lại bị Lam Vong Cơ tránh thoát, Lam Hi Thần nhất thời cứng đờ.
" Huynh trưởng, ta vô sự "
" Vong Cơ, đệ nhìn xem bộ dạng đệ hiện tại có giống là vô sự "
" Huynh trưởng, đệ muốn nghỉ ngơi "
Lam Vong Cơ bỏ lại cho Lam Hi Thần một câu rồi bỏ vào trong phòng ngủ của mình, Lam Hi Thần đứng chết trân tại chỗ mà nhìn kia cư xử xa lạ đệ đệ.
" Vong Cơ, đệ nếu không nói, ta đi tìm Ngụy công tử "
Lam Vong Cơ vừa nghe Lam Hi Thần nhắc đến Ngụy Vô Tiện đồng tử liền co rút, y gấp gáp mà lên tiếng.
" Huynh trưởng, đệ chỉ là ăn không ngon, chẳng liên quan gì đến Ngụy Anh"
" Vong Cơ, đệ cho ta là con nít sao, ngoài hắn ra sẽ có người khiến đệ trở thành như cái này bộ dáng sao "
" Huynh trưởng, đủ rồi, phiền người đệ muốn nghỉ ngơi, đến cả Ngụy Anh, nếu huynh tìm đến hắn cũng đừng nhìn mặt đệ "
Lam Vong Cơ ngữ khí lạnh lẽo, Lam Hi Thần bị Lam Vong Cơ lần đầu tiên vô lễ với chính mình mà sững sờ, không giám tin đây là đệ đệ mình.
" Vong Cơ, đệ thay đổi "
Lam Hi Thần bỏ lại cho Lam Vong Cơ một câu mà rời đi, Lam Vong Cơ thu lại bộ dáng lạnh lùng của mình ánh mắt bi thương mà nhìn theo bóng lưng Lam Hi Thần.
" Huynh trưởng, xin lỗi "
Lam Hi Thần từ ngày đó cũng không tái quấy rầy Lam Vong Cơ, nhưng là hắn vẫn luôn thăm dò môn sinh, mỗi ngày như một Lam Vong Cơ cơm nước đều là phần lớn không hề động, một tuần trôi qua Lam Hi Thần chính là không thể nhìn được nữa mà tự mình mang cơm đến cho Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ thấy người đến ánh mắt cũng né tránh không giám nhìn Lam Hi Thần, y không phải không muốn ăn mà là ăn không vô, chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn y lại buồn nôn không cách nào khắc chế được.
" Vong Cơ, cùng ta ăn bữa cơm hảo sao "
" Huynh trưởng, đệ... đệ... "
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lam Hi Thần Lam Vong Cơ lại không biết như thế nào mở miệng, mà Lam Hi Thần cũng không cho phép y từ chối, hắn đem cơm dọn ra rồi đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ không có cách nào đành phải ngồi xuống, nhìn đến căn thảo vỏ cây mùi thuốc cổ họng không tự giác mà cảm thấy khó chịu.
" Dùng cơm "
Lam Hi Thần đưa tay bới cơm để trước mặt Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cố gắng đè áp cổ khó chịu mà không đáp lời, vốn dĩ Lam gia thực không nói Lam Hi Thần cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng là Lam Vong Cơ cổ khó chịu mỗi lúc một lớn dần, y bất nhã chính mà đứng lên chạy đi trước mặt Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần thì thất kinh mà nhìn đệ đệ mình khổ sở nôn khan một góc, hắn tiến đến bên cạnh nhìn sắc mặt không thể nào tệ hơn của Lam Vong Cơ mà kinh hoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro