Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Ôn Tình đợi Ngụy Vô Tiện ra khỏi Phục Ma Động lúc này cô mới quay qua nhìn Lam Vong Cơ mà lên tiếng...

--Hàm Quang Quân... ngươi... mang thai... đã một tháng rồi...

Lam Vong Cơ vừa nghe Ôn Tình nói nháy mắt sắc mặt trắng bệch.... y không giám tin mà nhìn Ôn Tình...

-- Ôn cô nương... ta là nam tử...

Ôn Tình biết chuyện này khó tin nhưng cô cũng biết lí do vì sao Lam Vong Cơ có thể mang thai... cô chỉ khẽ lắc đầu...

-- Ta biết... nhưng oán khí của Âm Hổ Phù đã làm biến chất thể trạng của ngươi... chính oán khí đó đang nuôi dưỡng thai nhi...

Lam Vong Cơ cảm xúc rối loạn.... cái này hoang đường việc quá mức khó tin... nhưng là Ôn Tình ánh mắt kiên định... Lam Vong Cơ tự mình điều tức cơ thể y cảm nhận được ở bụng mình oán khí đang lưu chuyển nhưng cũng không ảnh hưởng đến kim đan của y....

Thấy Lam Vong Cơ trầm mặc Ôn Tình lại lên tiếng...

--Nếu ngươi không muốn thì bỏ đứa nhỏ đi... việc nam tử mang thai rất nguy hiểm...

-- Không được....

Mặc dù đứa trẻ là ngoài ý muốn... nhưng nó là con của y cũng là con của Ngụy Vô Tiện là hài tử của người mà y tâm niệm... y như thế nào có thể bỏ...

-- Nếu vậy... ngươi có cho hắn biết...

-- Ôn cô nương... giữ bí mật giúp ta... Ngụy Anh không thích ta... ta không muốn hắn khó xử...

Ôn Tình chung quy cũng chỉ là người ngoài cô không thể xen vào chuyện của hai người... nhưng với cô mà nói chuyện này vướn đến Lam Vong Cơ trên người cô chính là không giám tin... liệu rằng người đời biết được sẽ có cái nhìn như thế nào về y....

Hai người rơi vào trầm lặng... đúng lúc này Ngụy Vô Tiện lại đem dược sắc tốt trở về.... nhìn đến không gian giữa hai người có chút không đúng hắn vội đi đến bên Lam Vong Cơ....

-- Lam Trạm... uống dược đi... hai ngươi làm sao vậy...???

Lam Vong Cơ tiếp nhận chén dược từ tay hắn mà một hơi uống cạn... Ôn Tình cũng trở lại vẻ mặt thường ngày...

-- Hàm Quang Quân sức khỏe không tốt... cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng... ta xin phép đi trước...

Ôn Tình nói xong liền đi ra ngoài... mà Ngụy Vô Tiện nghe cô nói thì lại lo lắng... hắn nhìn thấy sắc mặt Lam Vong Cơ đúng là tái đi...

-- Lam Trạm... ngươi còn khó chịu sao...???

--Không sao...

--Thật không... ngươi đừng giấu ta... lúc nào cũng một mình chịu đựng...

Lam Vong Cơ không biết suy nghĩ cái gì... y nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện mà e dè hỏi hắn....

-- Ngụy Anh... ngươi xem ta là gì...???

Ngụy Vô Tiện có chút không hiểu được ánh mắt của Lam Vong Cơ... nhưng hắn lại không một chút suy nghĩ mà cười vui vẻ sảng khoái trả lời...

-- Đương nhiên là tri kỉ của ta lạp... Lam Trạm... ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta...

Nghe được câu trả lời Lam Vong Cơ khẽ cuộn chặt nắm tay.... y không biết sau này có còn cơ hội mà được gặp hắn nữa hay không... có còn cơ hội để được hắn xem mình là tri kỉ nữa  hay không... Lam Vong Cơ cảm xúc rối loạn y ngay lúc này chỉ muốn tĩnh tâm mà suy nghĩ...

-- Ngụy Anh... ta phải trở về...

-- Lam Trạm... sức khỏe ngươi không tốt không thể ở lại nghỉ ngơi thêm sao...???

-- Ta còn có việc... không thể ở lại được...

--Vậy thôi ta tiễn ngươi...

-- Ân...

Lam Vong Cơ tâm trạng phức tạp mà theo chân Ngụy Vô Tiện xuống núi... Ngụy Vô Tiện nhận ra được y khác thường bèn vội hỏi...

-- Lam Trạm... ngươi có tâm sự sao...

-- Không có... Ngụy Anh.. ta đi đây...

Lam Vong Cơ trốn tránh ánh mắt của Ngụy Vô Tiện... hắn biết nếu y không muốn nói hắn cũng sẽ không hỏi được gì... đành phải giả lả cười...

-- Ân... nhớ giữ sức khỏe...

Lam Vong Cơ gật đầu chào hắn rồi triệu ra Tị Trần... bóng dáng bạch y biến mất Ngụy Vô Tiện vẫn thất thần đứng ở đó.... hắn có dự cảm bất ổn nhưng cũng không nghĩ ra được lí do... đang ở mông lung không rõ cảm xúc hắn lại nghe được một giọng nói ôn nhu quen thuộc vang lên...

-- A Tiện....

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng gọi lúc này mới hồi thần mà quay lại... hắn thấy Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng thì vui vẻ mà nở nụ cười...

--Sư tỷ.... Giang Trừng....

-- A Tiện... như thế nào đứng ở đây nha... đệ muốn đi đâu sao...???

-- Không có...đệ tiễn Lam Trạm về thôi...đi đệ đưa hai người về Phục Ma Động...

Giang Trừng nghe hắn nói thì khẽ nhíu mày... ghét bỏ mà lên tiếng...

-- Lam Vong Cơ đến đây thăm ngươi... ta cũng không biết các ngươi quan hệ khi nào thì tốt đến vậy...

Ngụy Vô Tiện lại chẳng để tâm lời mỉa mai của Giang Trừng... hắn phất tay mà hớn hở cười đùa...

-- Ta với Lam Trạm là tri kỉ đâu... sư tỷ... tỷ nói xem đệ có phải rất lợi hại không... chẳng có ai được Lam Trạm xem như tri kỉ như đệ đâu... hì hì ...

Giang Yếm Ly ánh mât sủng nịnh mà nhìn hắn....

-- Quỷ ngươi... Hàm Quang Quân đoan chính quy phạm... ngươi cũng đừng gây phiền toái cho nhân gia nha...



-- Mới không có đâu... sư tỷ có xương sườn canh sao...


Ngụy Vô Tiện hớn hở mà đi bên cạnh Giang Yếm Ly lúc này mới để ý trên tay cô xách theo một hạp đựng thức ăn... nhanh miệng mà hỏi...


Giang Yếm Ly nhìn hắn lại trở về vẻ mặt vui tươi như khi xưa tâm cũng vui mừng....


-- Ân... vào trong đi tỷ lấy cho ngươi ăn...


-- Hừ... ngươi lúc nào cũng chỉ biết ăn...


Giang Trừng ghét bỏ mà liếc mắt hắn..  Ngụy Vô Tiện le lưỡi mà làm mặt quỷ....


-- Kệ ta nha... sư tỷ đây là nấu cho ta... ngươi cũng không có phần đâu...


Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng trêu chọc một chút lại nổi lên đánh nhau loạn thành một đoàn... Giang Yếm Ly nhìn này hai cái đệ đệ nội tâm cũng bình lặng... cô có giác đang được trở lại kí ức nhưng năm cũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiệnvong