Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Lam Vong Cơ suốt thời gian qua ngày chép sách đêm luyện cầm phổ....sau cái đêm ngoài ý muốn kia Lam Vong Cơ nhận ra khúc mình viết kia có một chút tác dụng với Ngụy Vô Tiện y đã tự lấy kia khúc sửa lại... y rót thêm linh lực vào Vong Cơ cầm mà tấu lên kia nhạc khúc quả thật có thể khiến tâm thần thoải mái hơn.... hôm nay y muốn lấy kia khúc tấu cho Ngụy Vô Tiện nghe....


-- Ngụy Anh... ta mới nghiên cứu thêm ít cầm phổ có thể tĩnh tâm ngưng thần... khả dĩ nghe thử sao....???


Ngụy Vô Tiện vốn chính thuận miệng muốn nói thanh tâm âm không có tác dụng với hắn.... nhưng hắn lại vô tình nhìn thấy được Lam Vong Cơ nhìn hắn với ánh mắt chờ mong lời cự tuyệt bị hắn nuốt lại vào trong... hắn không muốn để y thất vọng cho nên cũng ra vẻ vui cười mà chấp nhận....

-- Hảo a... dù sao ta cũng đang rảnh....

Được sự chấp nhận của Ngụy Vô Tiện... Lam Vong Cơ một tia nhỏ bé vui vẻ xẹt qua.... y lấy ra Vong Cơ cầm của mình đặt lên bàn đá... Ngụy vô Tiện ngồi yên đả tọa... một khúc du dương vang lên... Ngụy Vô Tiện cảm thấy cái này khúc giống như từng nghe qua.... nhưng hắn hiện tại cần phải tĩnh tâm ngưng thần cho nên không thể suy nghĩ thêm...

Ngụy Vô Tiện ngồi yên cảm nhận kinh mạch của mình được khai thông... cả cơ thể thoáng cái rất dễ chịu không có như vậy bí bách như mọi khi.... Một khúc tất Lam Vong Cơ thu lại Vong Cơ cầm của mình... mà Ngụy Vô Tiện thì lại cẩn thận suy nghĩ lại này khúc hắn đã nghe ở đâu....

Lam Vong Cơ thấy hắn lặng yên sợ là lại là công dã tràng... e dè mà hỏi hắn....

-- Thế nào... không ổn sao...???


Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ như vậy cẩn thận hỏi mình nội tâm không hiểu sao cảm thấy rất ấm áp... hắn khẽ mỉm cười....


--Không có rất tốt.... Lam Trạm này khúc có phải ngày đó ở Động Huyền Vũ ngươi xướng qua cho ta.... quả thật rất hiệu quả... ta có thể nhiều nghe sao....???


Lam Vong Cơ nghe được đáp án trong lòng cũng buông xuống lo âu... lại khó thấy được một tia hạnh phúc... này khúc y chỉ xướng qua một lần vậy mà hắn lại nhớ... Lam Vong Cơ thật sâu mà nhìn hắn....


--Ân... chính là... nếu được ta sẽ thường xuyên tấu này khúc cho ngươi....


-- Lam Trạm... này khúc là ai viết a... dễ nghe như vậy lại thật công hiệu a....


Lam Vong Cơ chỉ lặng im không nói... Ngụy Vô Tiện tuy thiên về sáo âm nhưng hắn lại không thể giải cầm ngữ... này ý nghĩa của thủ khúc hắn căn bản không hiểu.... chỉ cảm thấy này khúc rất là êm tai.... rất dễ chịu... hắn rất thích... mà Lam Vong Cơ không nói hắn cũng không hỏi nhiều... chung quy cũng là tuyệt học của Lam gia y không nói cũng không có gì lạ....

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ trầm mặt lại giả lả cười đùa với y...

--Lam Trạm... ngươi đến đây thăm ta thúc phụ ngươi không trách phạt sao...???

--Cũng không... thúc phụ biết ngươi là ở giúp người....

-- Lam Trạm... ngươi thay đổi....


Ngụy Vô Tiện hắn chính là không hiểu... Lam Vong Cơ trước đây rất ít khi cùng hắn hòa hợp... thơi gian này lại phá lệ ôn nhu nhiều lời cùng hắn... quả thật là thụ sủng nhược kinh....


Lam Vong Cơ nghe hắn nói thì sửng sờ mà nhẹ hỏi...

-- Có sao....???


Ngụy Vô Tiện cười sáng lạn híp mắt mà nói chuyện cùng y....

-- Đúng vậy nha... trước đây ngươi luôn hung ta... ngày đó ở Động Huyền Vũ còn nói chán ghét ta... ta trước đây luôn cho rằng ngươi thực chán ghét ta...

Lam Vong Cơ trước giờ luôn là lời nói thiếu... y cũng không nghĩ vì điều đó mà khiến hắn hiểu lầm mình đến tận đây....

-- Xin lỗi... ta không phải chán ghét ngươi....


Ngụy Vô Tiện thì lại chẳng để tâm này đó... hắn phất tay mà cười với Lam Vong Cơ...

-- Biệt xin lỗi a... ta chính là hiện tại nhận ra ta hiểu lầm ngươi đâu.... ngươi a... nhiều nói chuyện điểm cứ như hiện tại rất tốt....

-- Ân...

Ngụy Vô Tiện nghe được Lam Vong Cơ đáp lời mà không giám tin... Lam Vong Cơ quả thật là nghe hắn nói sao...

-- Xinh đẹp ca ca... Tiện ca ca... Tình cô cô gọi hai người ra dùng cơm a...

A Uyển từ ngoài chạy vào ôm lấy chân Lam Vong Cơ giọng nói non nớt vang lên... Ngụy Vô Tiện lại thấy cái này A Uyển như thế nào dính Lam Vong Cơ còn hơn dính hắn... trong khi người ngày ngày bên cạnh A Uyển lại là chính mình...

--A Uyển a... ngươi thích Lam Trạm như vậy có muốn hay không đi theo y về Lam gia a....

Ngụy Vô Tiện chỉ là ở đậu chơi... nhưng Lam Vong Cơ giống như lại có điều suy nghĩ... mà A Uyển thì vẫn là ngây thơ mà hỏi hắn...

-- Đệ có thể đi theo xinh đẹp ca ca sao...???

-- Chính là A Uyển đi theo Lam trạm sẽ rời xa bà bà... Tình cô cô... Ninh thúc thúc... còn có Tiện ca ca nha...

-- Không đâu... A Uyển rất muốn ở cùng Xinh đẹp ca ca nhưng cũng muốn ở cùng mọi người...

Lam Vong Cơ thật nhỏ bé mà liếc mắt nhìn hắn... Ngụy Vô Tiện một bộ không có gì mà hướng y cười cười... ba người hai lớn một nhỏ đi ra khỏi Phục Ma Động... già trẻ Ôn gia đã ngồi vào bàn mà chờ hai người....

Mọi người nhìn thấy Lam Vong Cơ bước ra liền đứng lên hành lễ... mặc dù chưa từng nói chuyện cùng y... nhưng họ biết Lam Vong Cơ chính là góp phần cứu đi họ cho nên cũng thập phần tôn kính y...

Lam Vong Cơ chỉ khẽ gật đầu lại với mọi người.... Ôn Tình cũng ra hiệu cho mọi người dùng cơm... Lam Vong Cơ như nhớ ra cái gì mà lấy ra túi càn khôn của mình mà lấy ra hai bầu rượu... Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy nhãn tình liền sáng lên....

-- Thiên Tử Tiếu... Lam Trạm đây là chi ta sao... ngươi thật là tri kỉ a...



Lam Vong Cơ cũng không trả lời hắn chỉ khẽ đẩy hai bình rượu lại phía hắn.... Ngụy Vô Tiện thật nhớ cái này hương vị... hắn lấy một bình đem qua đưa cho Tứ Thúc bởi hắn biết Tứ Thúc cũng là con sâu rượu giống mình... xong lại quay trở về bàn cơm... Lam Vong Cơ vẫn là chưa động đũa...


Lam Vong Cơ từ lúc ngồi xuống bàn cơm ngửi được mùi cá đã cảm thấy rất khó chịu... cảm giác buồn nôn cứ nghẹn nơi cổ họng... nhưng lại sợ đứng lên thì thất lễ mà cố gắng ngồi yên đè áp cổ buồn nôn xuống...


Mà Ngụy Vô Tiện thấy y không ăn cũng lẹ tay mà gắp cá bỏ vô chén cho y....


--Lam Trạm... như thế nào không ăn a... ngươi yên tâm tay nghề Ôn Ninh rất khá a...

Lam Vong Cơ thấy hắn gắp cá cho mình cũng không nở phụ lòng hắn... y nhắm mắt mà đưa miếng cá vào miệng... cảm giác buồn nôn lại ập đến Lam Vong Cơ thật bất nhã chính mà đứng lên chạy ra ngoài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiệnvong