Chương 3
Bữa cơm của họ cứ bình yên trôi qua như thế, qua hôm sau Lam Vong Cơ cũng như thường ngày vội vàng chạy bộ đến trạm để đi học. Nhưng đang đi một đoạn thì bỗng nhiên một chiếc xe màu đen sang trọng đi chậm ngang với mình.
Lam Vong Cơ dừng bước, cậu biết người bên trong xe là ai. Lam Vong Cơ ngước nhìn cánh cửa xe được mở ra, ý tứ của chủ nhân chiếc xe muốn cậu lên xe nhưng một câu cũng không nói. Cậu có chút bất đắc dĩ lắc đầu.
" Tớ đi bộ là được, cậu cứ đi đi."
Ngụy Vô Tiện khuôn mặt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, không dung người khác cự tuyệt mà phun ra hai từ.
" Lên xe..."
Lam Vong Cơ tuy trong lòng vui mừng nhưng cũng rất khó hiểu, nhưng chỉ một thoáng nhìn lại căn biệt thư phía sau cậu nghĩ có lẽ mình đã hiểu vì sao Ngụy Vô Tiện hôm nay hành động khác thường. Bởi vì chiếc xe chở Ngụy Trường Trạch cũng đang từ trong biệt thự chạy ra. Cậu vội vàng leo lên xe để tránh Ngụy Trường Trạch nhìn thấy.
Ngụy Vô Tiện nhìn theo hướng ánh mắt của cậu biết cậu hiểu lầm nhưng cũng không có ý giải thích, chỉ ra hiệu cho tài xế lái xe đi. Lúc đi ngang qua trạm tàu điện Lam Vong Cơ vội vàng la lên.
" Bác Trương, đến trạm rồi cho con xuống đi ạ."
Bác Trương là tài xế riêng của Ngụy Vô Tiện, ông nhìn Lam Vong Cơ rồi lại nhìn cậu chủ nhà mình. Ngụy Vô Tiện không lên tiếng ông cũng chẳng dám dừng xe.
" Ấy ấy, đã bảo dừng lại rồi mà. Bác Trương tàu sắp chạy rồi, mau cho con xuống..."
" Im lặng..."
Ngụy Vô Tiện cau mày đầy khó chịu mà quát Lam Vong Cơ một tiếng, cậu rất thức thời mà im miệng không nói tiếp. Bác Trương lén lút thở ra một hơi, ông nhìn Ngụy Vô Tiện rồi nói.
" Cậu chủ, vẫn đến Thanh Tuyền như mọi hôm sao."
" Vâng."
Thanh Tuyền là quán bán điểm tâm nổi tiếng ở Bắc Kinh, Ngụy Vô Tiện trả lời ông rồi nhắm mắt không quan tâm đến nữa. Lam Vong Cơ cũng thấy sự khó chịu trên khuôn mặt Ngụy Vô Tiện nên những thắc mắc chỉ có thể nuốt ngược vào trong rồi cũng nhắm mắt giả chết.
Lam Vong Cơ ôm một bụng nghi hoặc cùng Ngụy Vô Tiện ăn sáng, rồi lại cùng cậu ta đến trường. Nhưng cậu cũng không lường trước được, việc mình đi chung xe cùng Ngụy Vô Tiện đã khiến cả trường bùng nổ.
" Chị Như Ý, tên kia..."
Tô Như Ý từ phía xa đã nhìn thấy Lam Vong Cơ từ xe Ngụy Vô Tiện bước xuống, khuôn mặt cô ta trở nên vặn vẹo đầy dữ tợn.
" Chết tiệt, không phải nói hai người bọn họ không thân sao."
" Có khi là tên đó đeo bám Ngụy Vô Tiện cũng nên, chị Như Ý hay là..."
Trình Thư Ái còn chưa nói xong đã bị Tô Như Ý trừng mắt bảo im miệng, Tô Như Ý tức giận bước vào trường học.
Cứ ngỡ là mọi chuyện cứ vậy là xong, nhưng đến trưa khi mà giờ cơm đến Lam Vong Cơ vẫn như mọi khi một mình đến nhà ăn. Nhưng khi đến nhà ăn cậu đã bị một đám nữ sinh chặn đường.
" Các cậu có chuyện..."
Lam Vong Cơ đẩy gọng kính dày cộm của mình nghi hoặc hỏi đám nữ sinh trước mặt. Tô Như Ý kiêu căng hất cằm
" Mầy... đi theo tao..."
Lam Vong Cơ nhíu mày, cậu không biết cô gái này, vì vậy cậu nhìn cô ta như một kẻ thần kinh rồi lắc đầu muốn lách qua đám bọn họ. Nhưng cậu chỉ mới bước được một bước đã bị một lực đạo bất ngờ đẩy ngã.
Lam Vong Cơ bị đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, cậu tức giận quát với đám nữ sinh.
" Các cậu muốn gì..."
Tô Như Ý khinh thường nhìn cậu rồi ra hiệu cho một đám nam sinh lấm la lấm lét đứng kế bên.
" Lôi nó đi..."
Lam Vong Cơ không phải kẻ ngốc, y lúc này cũng nhận ra được đám người này muốn tìm tra. Nhưng ở đây không có bất cứ một ai ra mặt giúp đỡ cậu cả.
" Tôi tự đi..."
" Đây là nghĩ mình là quả hồng mềm để bóp sao. Để rồi xem..."
Lam Vong Cơ trong lòng âm thầm nghiến răng, cậu hờ hững đi theo một đám nam nữ xa lạ kia, đám người bọn họ đi đến khu vực nhà kho đã bỏ hoang của nhà trường, nơi này rất ít người qua lại. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng chẳng có ai biết.
" Nói đi, các cậu muốn gì ở tôi."
Tô Như Ý ngang ngược hất cằm, trong mắt cô ta chỉ toàn là sự khinh bỉ. Cô ta cao giọng nói với cậu rằng
" Mày tiếp cận Vô Tiện có mục đích gì, tao khuyên mày dù là có mục đích gì thì cũng nên thu hồi tâm tư đi."
Lam Vong Cơ có chút ngoài ý muốn, đôi mắt sắc bén tinh tường ẩn giấu sau lớp tóc thoáng đánh giá nữ sinh vì lối trang điểm mà có chút đứng tuổi kia. Cậu không hề nao núng, chỉ thờ ơ nói.
" Cô là ai, tôi vì sao phải nghe cô."
" Mày... mày không cần biết tao là ai, mày chỉ cần biết nếu mày còn tiếp cận anh ấy thì đừng trách tao."
Lam Vong Cơ bỗng nhiên bật cười, cậu không tin Ngụy Vô Tiện có quen biết với nữ sinh này. Bởi vì xung quanh Ngụy Vô Tiện có ai cậu là người hiểu rõ nhất.
" Buồn cười, này bà chị... gọi cậu ấy bằng anh không thấy ngượng miệng sao."
Tô Như Ý trợn trắng mắt, cô ta chưa bao giờ bị người khác trắng trợn chế giễu như vậy.
" Mày... tụi bây, lên cho tao."
Lam Vong Cơ nhìn một đám năm sáu thiếu niên bước về phía mình, cậu biết hôm nay khó tránh khỏi phải đánh một trận nên cũng không có ý định bỏ chạy. Lên một tên cậu đánh một tên, hai thì đánh hai... cậu đây chả sợ.
Tô Như Ý đứng một bên nhìn cậu bị một đám vây quanh thì nhếch mép cười, nhưng nụ cười của cô ta không duy trì được bao lâu khi nhìn thấy người của cô ta lần lượt bị đánh ngã.
Lam Vong Cơ ra đòn rất chuẩn, cậu được học võ từ nhỏ nên một đám tay mơ đối với cậu chẳng là cái gì cả.
" Một đám phế vật..."
Tô Như Ý nghiến răng khi nhìn thấy người của mình thất thủ, cô ta đưa mắt nhìn xung quanh liền bất chợt nhặt lên một cục đá gần đó.
Một tên cuối cùng cũng bị đánh bầm dập thì Lam Vong Cơ chỉ nghĩ rời khỏi nơi này, nên cậu không hề biết nguy hiểm đang cần kề. Vốn dĩ đưa lưng về phía cô ta, nên khi cô ta ném đá về phía mình cậu đã không hề nhìn thấy.
Cục đá kia bị ném về phía đầu cậu, vốn đã thấm mệt, lại thêm bất ngờ bị ném trúng cậu như mất hết sức lực mà ngã xuống. Máu tươi sau đầu rất nhanh chảy ra ướt đẫm cả tóc.
Tô Như Ý hoảng sợ, cô ta chỉ là tức giận nên mới ném cậu. Lại chưa từng nghĩ đến hậu quả, nhóm người cô ta thấy cậu ngã xuống cũng hốt hoảng vội bỏ chạy. Lam Vong Cơ bị bỏ lại nơi hoang vắng kia không một ai hay biết.
****
Ngụy Vô Tiện sau khi đến giờ vào học lại không thấy Lam Vong Cơ, mới đầu cậu cảm thấy kì lại vì Lam Vong Cơ chưa bao giờ bỏ tiết học như vậy. Nhưng cậu ta cũng chỉ khó hiểu một lúc rồi xem như không biết gì hết.
Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, một tiết rồi hai tiết cậu vẫn không đợi được Lam Vong Cơ trở lại. Ngụy Vô Tiện lúc này mới có chút hốt hoảng, nhưng ở cái lớp này cậu vốn chả có bạn nên cũng chẳng biết phải hỏi ai cả.
Ngụy Vô Tiện tâm trạng lo lắng cứ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên có một giọng nói run run vang lên phía sau cậu.
" Này... cậu... cậu tìm... Lam... Lam Vong..."
Ngụy Vô Tiện nhìn nam sinh nhát gan phía sau mình, cậu có chút mất kiên nhẫn mà quát.
" Cậu ấy ở đâu..."
Nam sinh kia bị quát thì càng rụt mình lại hơn, nhưng vẫn cố gắng mà trả lời.
" Giữa... giữa giờ, cậu... cậu ấy... đi... đi với, đàn... đàn chị Tô."
Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết đàn chị Tô trong miệng nam sinh ai, cậu không hỏi nữa mà đứng lên chạy ra khỏi lớp.
Ngụy Vô Tiện chạy mất dạng thì bạn cùng bàn của nam sinh rụt rè kia lại hỏi.
" Ôn Ninh, hôm nay cậu còn dám nói chuyện với kẻ điên đó."
Nam sinh rụt rè chính là Ôn Ninh, cậu không trả lời bạn mình chỉ lắc đầu rồi xem như không nghe thấy. Cậu cũng giống như họ, ở trong lớp luôn bị xem như không khí. Nên dù cậu không trả lời, nam sinh cùng bàn cũng chỉ bĩu môi rồi không thèm nói chuyện nữa.
****
Bên này Ngụy Vô Tiện chạy một mạch đến lớp học của Tô Như Ý, cậu bỏ qua ánh mắt kinh ngạc cùng sợ hãi của cô ta mà vội chất vấn.
" Cậu ấy ở đâu..."
Cô ta đương nhiên hiểu Ngụy Vô Tiện đang nói gì, nhưng nghĩ đến có lẽ mình đã giết người nên cô ta lắp bắp.
" Vô... Vô Tiện, anh... anh nói gì, em... em không hiểu."
Ngụy Vô Tiện vốn luôn âm trầm, cậu không đủ kiên nhẫn để hỏi. Cánh tay thon dài tái nhợt vì ít tiếp xúc với ánh nắng của cậu bóp lấy cổ cô ta. Cậu gằng từng tiếng trong giận dữ...
" Tôi không muốn nghe cô giả vờ, không muốn chết thì nói mau."
Trong lớp vốn không có bao nhiêu người, nhưng vì sự xuất hiện của Ngụy Vô Tiện đã khiến lớp học trở nên rất đông. Vì vậy mà những tiếng bàn tán bắt đầu vang lên.
" Tô Như Ý đây là chọc phải lửa giận gì của kẻ điên này vậy..."
" Ai mà biết, bình thường ỏng a ỏng ẹo đu bám người ta, nay cuối cùng cũng có ngày đẹp mặt."
" Đúng là không biết xấu hổ, tại sao có thể gọi nam sinh lớp dưới là anh kia chứ."
Trong cuộc sống đương nhiên sẽ có người thích kẻ ghét, Tô Như Ý đương nhiên cũng không ngoại lệ. Kẻ nịnh bợ cô ta nhiều, thì kẻ ghét cũng càng nhiều.
Ngụy Vô Tiện làm lơ những tiếng nghị luận bên tai, cậu tàn nhẫn bóp mạnh cổ cô ta không có ý định buông tay. Đám bạn của Tô Như Ý rối rít muốn cứu người, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lẽo của Ngụy Vô Tiện dọa sợ.
Cũng không biết là ai đã đi gọi bảo vệ cùng hiệu trưởng đến.
" Ngụy Vô Tiện, em mau buông tay, có chuyện gì từ từ nói..."
Hiểu trưởng mồ hôi đầy đầu nhìn tiểu tổ tông đang muốn giết người kia, vốn dĩ trường học này ba Ngụy là cổ đông lớn nhất. Ông ta không dám đắc tội, nhưng cũng không thể để trường học xảy ra án mạng được.
" Nói mau..."
" Khụ... khụ, em... khụ..."
Tô Như Ý khó thở mặt trướng đến đỏ bừng, cô ta thật sự hoảng sợ. Nhìn thấy đôi mắt đẹp kia đầy sự lạnh lẽo cùng chết chóc, cô ta tin cổ mình có thể bị bẻ gãy.
Hiệu trưởng cũng thật sốt ruột, ông vội khuyên Ngụy Vô Tiện.
" Có chuyện gì thì em buông tay học sinh Tô mới trả lời được."
Ngụy Vô Tiện lúc này mới tức giận đẩy ngã cô ta, cậu vẫn nhìn cô ta chằm chằm mà hỏi.
" Tôi không có thời gian chơi với cô, không muốn chết thì nói mau."
Hiệu trưởng thật đau đầu, ông vội vàng ra hiệu bảo vệ đi đến bên Ngụy Vô Tiện. Nhưng bảo vệ chưa kịp làm gì thì đã bị giọng nói lạnh tanh của cậu dọa sợ. Cậu vốn tâm lí có vấn đề ai biết sẽ làm ra chuyện gì, nên tránh được bao xa người ta sẽ tránh.
" Nếu ông không muốn trường này bị phá hủy thì mau tìm ra cậu ấy cho tôi."
" Em muốn tìm ai..."
" Lam Vong Cơ..."
Hiệu trưởng trong lòng nhảy dựng, ông đương nhiên biết cái tên này. Vốn dĩ là Ngụy Trường Trạch đích thân đưa hồ sơ nhập học đến kia mà sao không biết cho được.
" Học sinh Tô, em cũng thấy rồi đó, em cũng đừng làm khó thầy. Nếu em biết thì mau nói đi..."
Tô Như Ý quá hoảng sợ, cô ta run run muốn chạy trốn, nhưng lại bị Ngụy Vô Tiện nhanh chân chặn đường. Hiệu trưởng cũng sợ Lam Vong Cơ sẽ xảy ra chuyện nên vội vàng lên tiếng.
" Lam Vong Cơ không phải là người các em có thể động đến, nếu biết em ấy ở đâu thì mau nói đi."
Có người ghét Tô Như Ý lúc này mới nhớ ra cái tên Lam Vong Cơ này là ai, nữ sinh đó vội nói.
" Em nhớ rồi, giữa giờ cô ta có chặn đường một người, chắc là Lam Vong Cơ kia. Cậu ấy đi theo cô ta, nhưng em không biết đã đi đâu."
Hiệu trưởng vốn còn ôm chút hi vọng, nhưng nghe đến đây ông cũng biết Lam Vong Cơ chắc chắn là xảy ra chuyện rồi. Ngụy Vô Tiện càng là không giữ được bình tĩnh. Không biết cậu lấy đâu ra một con dao nhỏ mà dí thẳng vào cổ Tô Như Ý.
Tô Như Ý hai mắt trợn trắng, cô ta hoảng sợ la lên.
" Phía sau trường học, tại nhà kho bỏ hoang..."
Ngụy Vô Tiện nhanh như chớp xô ngã cô ta mà chạy đi, hiệu trưởng cùng những sinh viên nhiều chuyện khác cũng chạy theo.
Đến khi Ngụy Vô Tiện đến nơi chỉ nhìn thấy Lam Vong Cơ nằm bất động bên vũng máu. Cậu làm lơ tất cả mọi người mà chạy vội tới bên Lam Vong Cơ.
" Lam Vong Cơ, có nghe tôi gọi không, Lam Vong Cơ..."
Đương nhiên là không có tiếng đáp lại, Lam Vong Cơ hiện tại cả người như cọng bún. Ngụy Vô Tiện vội đở cậu lên lưng, bỏ mặc hiệu trưởng ở một bên mà chạy vội đi.
" Ngụy Vô Tiện, tôi đưa em đến bệnh viện..."
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới thoáng dừng bước, hiệu trưởng đầu đổ đầy mồ hôi vội chạy đến bãi đổ xe, ông vừa chạy vừa gọi cho ba Ngụy hay tin rồi vội vàng lái xe đến chỗ Ngụy Vô Tiện cùng nhau đưa Lam Vong Cơ đến bệnh viện.
" A Anh... A Anh..."
Ngụy Vô Tiện nghe tiếng gọi nhỏ vụn bên tai mình trong lòng bắt đầu nóng nảy, nhưng cậu cũng còn chút lí trí mà biết Lam Vong Cơ đang bị thương. Nhưng cậu cũng rất thắc mắc vì sao Lam Vong Cơ lại biết tên gọi ở nhà lúc nhỏ của mình.
Thoáng nhìn qua gương mặt bị mái tóc che phủ, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, cậu vén mái tóc đã bết dính mồ hôi cùng máu của Lam Vong Cơ lên, một gương mặt mơ hồ xuất hiện có chút quen thuộc.
" Rốt cuộc cậu là ai..."
Một cái tên thoáng hiện lên trong đầu nhưng Ngụy Vô Tiện lại không dám chắc, bởi vì trong trí nhớ của cậu người kia không thể là bộ dạng của hiện tại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro