Chương 1
Hắn mở to đôi mắt ra đập vào mắt là một không gian hoàn toàn xa lạ không một bóng người
Đang hoang mang thì chợt có một thân ảnh hiện ra trước mặt hắn
Người này mặt một thân giáo phục Lam Gia nhưng hắn chưa từng gặp qua người này
Nhớ tới lời của Lam Vong Cơ muốn đưa hắn về Vân Thâm một cổ hận ý nổi lên trong lòng hắn... vừa hận mà vừa đau hắn không nghĩ Lam Vong Cơ lại thật sự làm như vậy với hắn
-- Ngươi là ai... là Lam Vong Cơ sai ngươi bắt ta về đây
-- Tiền bối người trước bình tĩnh... ta gọi Lam Thanh Tâm... không có ác ý với ngài... hôm nay ta đến đây là vì hóa giải hiểu lầm giữa ngài và Hàm Quang Quân... ta là hậu bối của Lam Gia 1000 năm sau
-- Ngươi... ngươi nói cái gì... cái gì 1000 năm sau... ngươi đùa ta chắc... thả ta ra... Lam Trạm đâu kêu hắn ra đây
-- Ta không đến đây để tranh luận với ngài... thỉnh nhìn xem phía vách đá
Nói xong Lam Thanh Tâm vung tay về phía vách đá hình ảnh dần dần hiện ra
Một cậu bé ăn mặc rách rưới đang ngồi co ro với 3 hình nhân bằng rơm hai lớn một nhỏ
Hơn ai hết hắn là người rõ ràng nhất cậu bé kia là ai
-- Ngươi làm sao làm được... đây là ta khi đó cha mẹ song vong
-- Ta đã nói trước đó.. Tiền bối hãy cứ tiếp tục xem
Hắn cũng không hỏi nữa.. không nói thì thôi hắn tiếp tục nhìn như nhớ ra điều gì đó...
Trên màn hình là thân ảnh nhỏ bé của hắn đang đối diện với bầy chó dữ... nỗi sợ hãi len lõi trong tâm hồn của hắn... nhưng hắn vẫn cố nhìn... một thân ảnh nhỏ bé khác hiện ra... một thân bạch y trán đeo mạt ngạch đôi mắt lưu ly nhạc nhẽo đập vào mắt hắn
Hắn nhớ ra rồi... là y... là... là Lam Trạm... khi đó Lam Trạm đã tặng chiếc trống nhỏ trong tay cho mình... vậy mà hắn vô tình quên đi mất... hóa ra y và hắn có duyên như vậy
Hình ảnh tiếp theo khiến hắn ngẩn người... hắn thấy thân ảnh bạch y nhỏ bé kia đi theo con đường mà y đã từng gặp hắn... chỉ thấy y nhìn khắp mọi nơi như tìm gì đó... y lộ rõ mặt thất vọng... rồi theo người nam nhân lớn tuổi bên cạnh y ra về
-- Y là tìm ta sao...???
-- Đúng vậy... chỉ là lúc đó Tiền bối đã được Giang tông chủ đưa đi
Hóa ra ta và Lam Trạm vô tình bỏ lỡ nhau
Hình ảnh vẫn tiếp tục lần này không còn là hắn mà là Lam Trạm lúc nhỏ
Hắn chỉ thấy thân ảnh nhỏ bé tiến đến một gian nhà hẻo lánh tràn đầy hoa Long Đảm trong khuôn viện
Tiểu Lam Trạm đưa tay gõ lên gian nhà rồi quay ra ngoài đoan đoan chính chính mà ngồi đợi... chỉ là đợi rất lâu rất lâu vẫn không có ai mở cửa
Chợt một thân ảnh nhỏ bé khác đi đến
-- A Trạm... Thúc Phụ đã nói không cần đến nữa... đệ về cùng ta được không...???
-- Huynh Trưởng... chính là hôm qua mẫu thân mệt nên không gặp... sao hôm nay người vẫn không ra
-- A Trạm từ hôm nay sẽ không có ai mở cửa cho chúng ta nữa
-- Mẫu thân đã nói muốn xem tranh đệ vẽ vào ngày sinh nhật của đệ... tại sao người không giữ lời...???
Hắn chỉ nhìn thấy Lam Hi Thần ôm lấy Lam Vong Cơ mà không trả lời... hắn thấy Lam Hi Thần vậy mà khóc... hắn đã hiểu rồi... sẽ không có ai mở cửa nữa...
Hắn chỉ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Lam Vong Cơ vẫn cứ ngồi đó... không có ý định ra về
-- Y từ nhỏ đã cứng đầu như vậy sao...???
Thật ra trong lòng hắn mang theo một cỗ chua xót... hơn ai hết hắn cũng không có mẫu thân nên hắn hiểu được
-- Người đời ai cũng bảo ngài ấy là thế gia công tử mỹ mạo... băng thanh ngọc khiết... băng lãnh lạnh lùng... luôn vì sự lạnh lùng mà xa lánh mà sợ hãi ngài ấy... cũng có người cho rằng ngài ấy tự cao tự đại... nhưng chẳng ai hiểu được
Ngài ấy từ nhỏ đã là đứa trẻ thiếu thốn tình thương
Mặc dù có mẫu thân... nhưng từ nhỏ không được ở bên cạnh... mỗi tháng chỉ được gặp mặt mẫu thân một lần đến cả phụ thân cũng là đếm trên đầu ngón tay
Tiền bối người có hiểu được con người ngài ấy... cũng rất cảm ơn tiền bối đã không xa lánh ngài ấy.. nhưng cũng chính vì tiền bối mà khiến cuộc đời ngài ấy rẽ sang một hướng khác???
-- Ngươi nói vậy là có ý gì...??
-- Tiền bối người cho rằng Hàm Quang Quân đối với ngài là gì...???
-- Ta vẫn luôn mong được làm bằng hữu của y... nhưng y không muốn... hiện giờ còn tệ hại hơn
-- Người sai rồi... ngài ấy chưa từng chán ghét người
-- Làm sao ngươi biết... từ lúc y thấy được ta tu quỷ đạo... y luôn luôn chất vấn ta.. muốn bắt ta về Cô Tô
-- Vậy... người đã từng một lần bình tĩnh mà nói chuyện với ngài ấy hay chưa... có từng suy xét lại những lời ngài ấy nói hay chưa... ngài ấy không tốt lời nói người hẳn là biết đi...???
Những lời này nói ra làm hắn sững sờ... đúng là hắn chưa từng lắng nghe y nói... chỉ cần y nhắc đến chuyện hắn tu quỷ đạo là hắn đã xảo lên với y không cần suy nghĩ... phải chăng là mình hiểu lầm y
-- Chưa từng đúng không...???
-- Ta... ta...
Hắn ta nữa ngày cũng không biết phải ta cái gì... vì Lam Thanh Tâm nói đúng... hắn thật sự là như vậy
-- Không sao... tiếp tục xem là được rồi...
Lam Thanh Tâm cũng không lí hắn... tiếp tục vung tay đổi sang một khung cảnh khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro