Chương 2
Mấy ngày sau, sức khỏe của Lam Vong Cơ bình phục khá nhanh, y cũng cự tuyệt không cho Ngụy Vô Tiện tắm cho mình nữa, đêm cũng không cho ngủ lại, bắt hắn phải lang thang sang phòng Giang Trừng xin ngủ nhờ. Lại một trận gà bay chó sủa giữa đêm khuyu. Mãi đến tận khi y ra ngoài, mới biết hóa ra y vẫn luôn ở trong phòng của hắn, lại đuổi chủ đi ngủ nơi khác ngủ như vậy... có chút xấu hổ cùng tội lỗi.
Y cũng là suy nghĩ... không biết hắn nghĩ gì về mình. Rốt cuộc những ngày hắn chăm sóc y, quan hệ của hai người cũng cải thiện rất nhiều, Ngụy Anh đối với y rất tốt, nhưng y không biết... đó là tốt như vậy hay chỉ là bạn bè thông thường, đối với ai hắn cũng như vậy.
"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện hớn hở chạy vào gọi y.
"Ngươi rảnh không. Ta dẫn ngươi đi dạo Vân Mộng."
"Hảo."
Y vốn muốn khỏi thương liền trở về Cô Tô, dù sao Kì Sơn thế lớn, Vân Thâm lại vừa gặp nguy, y không thể bỏ đi trách nhiệm mà ngồi im ở Vân Mộng được. Y nghĩ chính là cùng Ngụy Anh đi chơi xong liền rời đi, chính là không muốn từ chối hắn.
Ngụy Vô Tiện cũng biết y rất muốn về Cô Tô, vậy nên tranh thủ đưa y đi một chút. Hắn nghĩ, chiến tranh... hẳn là sắp rồi, đến lúc đó... rất khó có thể đưa y đi chơi như vậy...
"Lam Trạm. Ngươi muốn chơi gì?"
Lam Vong Cơ suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu, "Tùy ngươi."
"Haizz, Lam Trạm ngươi thật vô vị mà. Ta đoán ngươi cũng chả biết chơi gì đâu. May cho ngươi là đi cùng Ngụy Anh ta, ta dẫn ngươi đi những chỗ tuyệt nhất Vân Mộng."
Hắn vui vẻ cười nói rồi nắm tay y chạy thật nhanh, vun vút lên những cánh rừng, xăm xăm trên từng hồ nước bao la.
Ngụy Vô Tiện dẫn y đi thăm thú tất cả cảnh đẹp của Vân Mộng, rồi kể cả những câu chuyện kỉ niệm của hắn ở chỗ đó, tỉ như gà rừng khu nào béo, khu nào dễ bắt, củ ấu nơi nào ngon, hồ sen của ông lão đột nhập như thế nào cho tốt, rồi làm sao cảnh giác để không bị đánh trúng,... mấy chuyện này y nghe sẽ không có để ý, nhưng nếu hắn kể là gặp vị cô nương nào đẹp rồi làm sao bắt chuyện với họ... y sẽ nhăn mày.
Trông biểu hiện này của y, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật muốn cười, miệng nói liên thanh không dứt.
Tuy chỉ là những câu chuyện xàm bình thường, nhưng Lam Vong Cơ lại lắng nghe rất chăm chú, phảng phất coi như là kinh sử mà khắc sâu vào trái tim mình.
Ngụy Vô Tiện cũng vậy, không biết tại sao hắn rất muốn kể chuyện của mình cho y nghe, muốn y biết chuyện của mình, cũng muốn biết tất cả mọi thứ về y...
Loanh quanh một buổi lại về bến sen, Ngụy Vô Tiện dẫn y đến khu trung tâm dạo quanh. Biết là y không thích cùng người tiếp xúc gần gũi nên cũng chọn những con đường ít đông đúc để đi, thậm chí còn chủ động lấy mình ra che cho y khỏi va chạm.
"Lam Trạm, chúng ta vào đây một lát được không?" Hắn chỉ vào một cửa hàng quần áo.
"Được."
Hai người nhan sắc vượt trội, không nói mọi người đã quen với Ngụy Vô Tiện nên cũng không có phản ứng thái quá, nhưng nhìn thấy đi cùng hắn là một thiếu niên dung mạo như ngọc, băng thanh ngọc khiết, không khỏi trầm trồ.
Vì y phục của y đã bị rách trong động Huyền Vũ, lại vội vã đến Vân Mộng nên chẳng có bộ quần áo nào mang theo cả, đành phải mặc tạm mấy bộ y phục đệ tử của Liên Hoa Ổ. Tuy nói là người đẹp mặc gì cũng đẹp, y mặc đồng phục Giang gia trông cũng rất khỏe khoắn thư sinh, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy không thích y mặc loại đồng phục này cho lắm, vì nó... không đủ kín đáo như đồng phục Lam gia, tử sắc lại có vẻ sặc sỡ với y quá, khiến y nhu hòa nhiều ra, ít cự người... hoặc là nói... hắn không thích nhiều người nhìn y như thế, chỉ muốn để hắn coi... aaa, không phải, chỉ cần người khác biết y là của hắn... aaa nghĩ cái quái gì vậy, nói chung là chất lượng vải này cũng không mềm như Lam gia, không biết y mặc có thoải mái không nữa, vẫn là nên mua cho y y phục mới.
"Ồ, Ngụy Công tử. Lâu rồi không gặp, không biết hôm nay có việc gì đến tiệm chúng tôi vậy?"
"Đương nhiên là đến mua y phục. Bà chủ, giúp ta chọn mấy bộ y phục tốt nhất cho y." Hắn vừa nói vừa tự hào dẫn Lam Vong Cơ ra. Y nghe đến lời của hắn khá ngạc nhiên, định từ chối hắn, dẫu sao y ăn nhờ ở đậu hắn bao lâu sao có thể làm phiền hắn thêm nữa.
"Ngụy Anh, không cần đâu."
"Không sao. Lam Trạm, ngươi không cần khách khí vậy đâu. Là ta muốn mua y phục cho ngươi. Lam Trạm ngươi mặc cho ta xem được không?"
Hắn vô tư nói mà không để ý mình nói gì, khiến người nghe không khỏi xấu hổ. Lam Vong Cơ bối rối, cứng ngắc gật đầu với hắn, trong đầu càng khó hiểu sao mình lại mặc cho hắn coi...
Bà chủ mỉm cười ẩn ý, âm thầm xuýt xoa nhan sắc nghịch thiên của y và hỏi.
"Vị công tử này có yêu cầu gì về y phục không. Ở đây chúng tôi có rất nhiều loại, hai vị tự do chọn lựa."
"Lam Trạm, ngươi thích thế nào?" Ngụy Vô Tiện vừa hỏi y vừa nghịch nghịch mấy bộ váy đỏ sắc, trông rất nổi bật, thầm nghĩ không biết Lam Trạm mặc hồng y thì sẽ như thế nào nhỉ, hẳn là sẽ vô cùng kinh diễm.
Lam Vong Cơ thấy hắn thật thích màu đỏ, nhưng y lại không muốn mặc hồng sắc vì nó nổi quá, im lặng một lúc mới nói.
"Bạch y. Được không?"
"Ta cũng đoán được mà. Bà chủ, lấy cho ta mấy bộ bạch y chất lượng vải tốt."
"Ân, hai vị chờ một chút." Bà chủ cười vui vẻ mà chạy đi.
Trong lúc chờ đợi, Ngụy Vô Tiện kéo y lại cạnh mấy bộ hồng y nghịch ngợm.
"Lam Trạm, ngươi xem mấy bộ hồng sắc này đẹp không?"
"Ân."
"Lam Trạm, sao ngươi lại không mặc hồng y nhỉ, ta nghĩ ngươi mặc nó sẽ rất đẹp."
"Không hợp quy củ."
"Đây cũng đâu phải Vân Thâm. Người đừng cứng ngắc vậy. Nào đứng lại đây cho ta xem." Hắn vừa nói vừa kéo y lại gần mấy bộ y phục đó, giơ lên ướm lên người y, ngắm nhìn.
"Ngươi xem. Thực sự rất hợp với ngươi." Hắn cười rạng rỡ.
"Quá chói." Vành tay y đã ửng hồng từ lâu, lông mi có chút run rẩy, đôi ngươi tráng men cũng nhu hòa như nước, ánh hồng của vải khiến khuôn mặt y mềm mại khả ái rất nhiều. Khoảng cách giữ hai người rất gần, đến mức Ngụy Vô Tiện có thể đếm rõ từng sợi mi đen dài cong vút của y, chìm vào sâu vào mắt y say đắm.
Hắn tiến lên vài bước, Lam Vong Cơ cũng từ từ lùi lại, đến lúc y đập lưng vào giá vải hoa rực rỡ phía sau mới hết đường mà dừng lại, bối rối nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện không biết trong đầu rốt cuộc nghĩ gì. Cúi người gí sát mặt y. Lam Vong Cơ khẽ nhắm mắt, hắn lại mỉm cười dịu dàng mà đặt lên trán y một nụ hôn như chuồn chuồn nước.
Lam Trạm... thật đẹp...
Hắn nghĩ...
"Hai vị chờ lâu rồi." Bà chủ hớn hở chạy vào. Hai người kia giật mình tách nhau ra, cả mặt đỏ bừng nóng ran.
Mình/Ngụy Anh vừa làm cái quái gì thế?!
Cả hai đều không hiểu vừa nãy tại sao lại làm như vậy, hơn nữa... thậm chí còn có chút mong chờ cùng thích thú.
"Khụ... cái đó, bà chủ, đã tìm ra sao."
"Chỗ chúng tôi có rất nhiều loại, chất lượng đều tốt. Tôi đã lựa ra một số cái kiểu dáng giản dị thuần khiết cho vị công tử này. Hai người xem." Bà chủ kia cũng ngoài mặt không thể hiện nhưng khíe môi cong lên, trong lòng cười ha hả muốn chết.
Bà vẫy tay một cái, rất nhiều bộ y phục trắng tinh được đưa ra, sạch sẽ đến không thực. Cũng may có lí do để đánh lạc hướng, Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn chạy đến lật lật xem, chọn ra đến hơn chục bộ, vừa chọn vừa xem vừa hỏi ý kiến y.
Lam Vong Cơ vẫn không hết bối rối, ngơ người hồi lâu, thấy hắn lấy nhiều vậy cũng giật mình.
"Ngụy Anh, không cần lấy nhiều vậy. Một bộ là đủ rồi."
"Một bộ sao đủ chứ. Ngươi ở lại lâu như vậy. Lẽ nào ngươi chỉ mặc có một bộ cả ngày sao?" Hắn cười cười trêu y.
Lam Vong Cơ thấy hắn có vẻ muốn y ở lại, vừa khó hiểu ấm áp, vừa bối rối tội lỗi, lí nhí nói.
"Một bộ đủ rồi. Ngụy Anh, ta định hôm nay về Cô Tô."
Nụ cười của hắn cứng lại, cũng dừng để ý mấy bộ y phục kia.
"Về... về sớm vậy sao. Ta còn lo thương thế ngươi chưa ổn đâu, ở lại tĩnh dưỡng thêm không được sao."
"Ta đã ổn rồi. Ngụy Anh, cảm ơn. Vì đã chăm sóc ta."
"Đừng. Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn." Ngụy Vô Tiện lộ rõ vẻ tiếc nuối, trong lòng hắn... đột nhiên có một suy nghĩ muốn không bao giờ rời xa y... nhưng nào có thể, y còn có gia tộc, gia đình, tương lai còn có đạo lữ... y sẽ không thể ở bên hắn mãi được.
Ngụy Vô Tiện vẫn là mua lấy năm sáu bộ y phục cho y, rồi lại dẫn y chạy khắp phố chợ mua biết bao nhiêu đồ ăn điểm tâm, coi như là tiêu tiền cho đỡ buồn đi.
Đang đi chơi trên đường nghe tiếng, hắn và y đều cùng quay lại, trông thấy một đám Giang thị đệ tử hớt hả chạy đến.
"Làm sao mà chạy như ma đuổi thế. Nhớ ta cũng phải giữ bình tĩnh chứ." Hắn ngả ngớn nói.
"Đại sư huynh đừng đùa, có chuyện lớn rồi." Tam sư đệ vừa thở hồng hộc vừa nói.
"Hả? Chuyện gì xảy ra?" Nói đến chính sự hai người liền không thể không nghĩ tới...
"Là Ôn thị sao?"
"Đúng, bọn họ lại đến gây sự. Đại sư huynh mau về Liên Hoa Ổ."
"Khốn khiếp." Ngụy Vô Tiện tức giận, vội nói với Lam Vong Cơ. "Lam Trạm, Liên Hoa Ổ sợ là không ổn, ngươi về Cô Tô trước đi."
"Cùng đi." Y lạnh nhạt mà nói, ánh mắt lại vô cùng quả quyết. Y sao có thể bỏ hắn lại nguy hiểm.
Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười, rồi cùng chạy vù về. Trên đường đi nghe các sư đệ nói, hóa ra là lũ Ôn gia đó vu không Lục sư đệ có ý nghĩ làm phản Ôn thị, bắn diều hình mặt trời.
Ngu phu nhân chướng mắt cái ả tiện nhân Vương Linh Kiều kia, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn hòa hoãn vì sự an ổn của Giang gia. Nhưng càng nhân nhượng bọn chúng càng lấn tới ép người quá đáng.
Xem ra không tránh khỏi một hồi huyết tinh vần vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro