Thủy Tiên Trắng.
Cảnh báo: Ngược công, có cảnh bạo lực, full 18+.
Ngôn Băng Vân quay về Ngụy phủ là sau ba ngày đêm ở Tuyết Sơn, khi vừa vào đến cửa thì Tụng Hoa nô tì thân cận bên nhà mẹ theo đến Ngụy gia bảo là Bắc Đường Mặc Nhiễm được đưa đi rồi, sắc mặt tươi nhuận ngay tức khắc hóa thành sát khí, ánh mắt tối đi như đêm bão.
"Là ai đưa đi?". Ngôn Băng Vân siết chặt tay hỏi.
"Là...Là Tiên chủ đến rồi ôm Mặc tiểu nương rời đi". Tụng Hoa hoảng sợ mà quỳ xuống.
"Tiên chủ, Lam Vong Cơ hắn không phải nên ở Bồng Lai tiên đảo sao? Lại phá vào chuyện tốt của ta, chết tiệt". Ngôn Băng Vân nghiến răng oán giận.
"Thiếu phu nhân, khi Mặc tiểu nương bị đưa đi, bọn nô tì đều thấy....Đầu thấy...". Tùng Hoa sợ hãi mà ấp úng nói.
"Thấy ai?". Ngôn Băng Vân diêu mâu lạnh xuống.
"Là....Thiếu gia". Tụng Hoa sợ đến lắp bắp.
"Ngụy Vô Tiện, sao ngươi dám". Ngôn Băng Vân gầm lên rồi tích đầy hỏa khí nói.
"Ngôn Băng Vân, ngươi trước hạ hỏa đi rồi đến tìm Tiện Tiện, đừng thương đến con ta".
Từ trong phủ giọng nói nhẹ nhưng đầy uy nghi vang lên, bên trong nam tử thân vận bạch y, trên người toát ra hơi thở cường liệt lại mạnh mẽ, gương mặt dù trải qua trăm ngàn trận chiến, tắm máu sa trường vẫn như cũ, phi thường tuấn tú, mắt hạnh đào hoa, nét cười phong nhã. Chính là Trấn Nam Vương quyền khuynh triều đại, Ngụy An Chi tức là phụ thân ruột của Ngụy Vô Tiện.
Ngôn Băng Vân bước chân dừng lại, nhiệt hỏa trong cơ thể đôi phần giảm xuống, ngước mắt nhìn người đến gần, thân cao như trúc phong thái như sơn lại tỏ ra ung dung nhàn rỗi, thân tâm tự tại ai cũng không nghĩ Ngụy An Chi đã ngoài ngũ tuần vì ông thật sự bề ngoài chẳng khác gì thiếu niên vừa cập kê.
"Về rồi đấy à! Ngụy đại soái!". Ngôn Băng Vân nhếch môi rồi đến vỗ vai ông.
"Không về ngươi lại ức hiếp con ta". Ngụy An Chi cười gằn.
Ngôn Băng Vân cũng không yếu kém trên người toát ra khí thế áp đảo mà y dùng để trấn định toàn triều bá quan, hai người đấu khí rồi đấu mắt với nhau nữa ngày, xong lại bậc cười.
"Ngôn lão đệ vẫn như ngày trước, không phải quân tử gì, cáo già nhà ngươi". Ngụy An Chi kề tai vào cười gằn.
"Ngụy đại soái chúng ta như nhau thôi, không khác đối phương là bao". Ngôn Băng Vân nhếch môi cười, nhưng ánh mắt tràn đầy tranh chấp lẫn kiêu căng ngạo mạn.
"Ngươi canh ta không trong phủ, liền cưới con trai ta dù hiểu bản thân ngươi cũng có thể sinh nỗi đứa bằng tuổi nó, Ngôn Băng Vân ngươi đủ khốn nạn rồi đấy". Ngụy An Chi cười lạnh ánh mắt đầy oán hận.
"Ta chỉ đang trả lại những thứ Ngụy đại soái nợ ta thôi, chẳng phải 18 năm trước ngươi đã như vậy cướp y đi sao, thế nào? Mùi vị mất đi thứ trân quý nhất, không tệ đúng chứ". Ngôn Băng Vân cười nhoẻn miệng đầy thâm hiểm.
Cú đấm thẳng vào má khiến Ngôn Băng Vân né kịp nhưng gò má trước xung lực vẫn nóng ran.
"Ngụy đại soái ta vẫn là lương thần của thánh thượng, ngài đây là mượn quyền làm phản, mưu hại mệnh quan triều đình còn là ta nhất phẩm, đại soái nên nghĩ cho an nguy của Tiện Tiện". Ngôn Băng Vân cười đầy khiêu khích lẫn tự kiêu mà phất áo rời khỏi.
"Ngụy Vô Tiện, hôm nay ta cho ngươi lãnh đủ nhưng việc vô nghĩa mà ngươi gây ra". Ngôn Băng Vân tức đến toàn thân sôi sục.
_____________
Ngụy Vô Tiện ngồi ở nhà ngóng đợi xem khi nào Ngôn Băng Vân quay về, hôm nay y đã may được con thỏ trắng bằng vải nhung rất đáng yêu, còn dùng thảo dược thanh tâm cho vào, đảm bảo Ngôn Băng Vân sẽ thích món quà nhỏ này. Con thỏ màu trắng, bên trên còn thêm hai cái tay thỏ dài rũ xuống, gương mặt đáng yêu toàn thân tròn tròn căn phồng, trên đó còn sợi dây đỏ cầu phúc mà Ngụy Vô Tiện đi chùa lấy về, mong Ngôn Băng Vân bình an lại thanh tâm, tĩnh tâm an thần xử lí mọi chuyện sáng suốt.
Khi Ngụy Vô Tiện còn đang chú tâm để mai rồi con thỏ thứ mười thì Ngôn Băng Vân đập mạnh của đi vào, gương mặt hậm hực lại không vui.
"Ngôn Ngôn về rồi sao? Ta có làm cho em một vật nhỏ đáng yêu lắm". Ngụy Vô Tiện hồ hởi mà kéo tay Ngôn Băng Vân đến bàn nhỏ.
Ngôn Băng Vân không có tâm trạng để ý những thứ nhảm nhí của Ngụy Vô Tiện, y đè Ngụy Vô Tiện xuống bàn trà, quơ đổ hết những thứ trên bàn xuống. Ngụy Vô Tiện hốt hoảng những vẫn cố trấn tĩnh mà nhìn Ngôn Băng Vân, đang hỏa khí bừng bừng.
"Ai cho ngươi cái gan thả Bắc Đường Mặc Nhiễm hả?". Ngôn Băng Vân gầm lên trong điên tiết.
"Ngôn Ngôn! Mặc Nhiễm y rất đáng thương, y không có tội, tội lỗi là cha của y, chẳng phải toàn tộc Bắc Đường gia đều chém đầu thị chúng rồi hay sao? Tha thứ cho Mặc Nhiễm đi, cũng buông tha mình, Ngôn Ngôn cầu em". Ngụy Vô Tiện nắm lấy cổ tay Ngôn Băng Vân mà thấp giọng khuyên nhũ.
Nhưng Ngôn Băng Vân không hiểu như thế, đệ đệ của y chỉ mới mười 18 tuổi không may chết thảm dưới tay gian thần, mà Bắc Đường Mặc Nhiễm tên tiện chủng kia còn sống một ngày, Ngôn Băng Vân hắn sẽ không buông tha, phải diệt sạch cho bằng được Bắc Đường gia, báo thù rửa hận cho Ngôn Quý.
"Ngôn Ngôn! Ta có may cho em thỏ an thần, đáng....Đáng yêu lắm đúng không". Ngụy Vô Tiện run rẩy mà giả vờ cười tươi.
"Cút ngay". Ngôn Băng Vân hất Ngụy Vô Tiện ngã đập đầu vào bàn.
Khi đầu Ngụy Vô Tiện đập vào cạnh bàn, thỏ nhỏ trong tay vẫn như vậy nắm chặt không buông lỏng.
Ngôn Băng Vân nhìn Ngụy Vô Tiện nửa bên mặt đầy máu mà hốt hoảng, vội truyền y sư đến. Bản thân lại nhốt mình trong phật đường quỳ xuống cầu tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro