Tập 11
Ngụy Vô Tiện lúc đầu hoảng sợ đôi chút nhưng khi nhìn kỹ không phải ma mà là người, người rất đẹp.
"Không sợ Tiện Tiện". Ngụy Vô Tiện thì thầm trấn an bản thân.
"Huynh nữa đêm canh ba không ở nhà, ra...Ra đây làm gì, hù chết ta rồi". Ngụy Vô Tiện nhăn đôi mày nhỏ mà buộc tội.
"Trên người cô có việc, nên không ở trong cung, có chuyện gì sao?". Lam Trạm lãnh đạm nói.
"Trong cung, thì ra huynh là quan trong triều, đúng là thiên tư lẫn tư thái quá nhiên bất phàm". Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật ngưỡng mộ nên ôm chân cười ngốc.
"Còn ngươi, sao lại ở đây?". Lam Trạm tính thầm hôm nay có lẽ là 15 rồi.
Ngụy Vô Tiện còn đang cười ngốc nghe hỏi vậy liền lắc đầu nước mắt rơi dài trên gò má búng ra sữa của mình, miệng mếu máo đầy tủi thân.
"Lang quân mà ta muốn lấy đêm nay vậy mà gian tình với người khác, hic...Là ta không đủ tốt chắc là vậy, ta thật ra rất ngốc cái gì cũng không muốn hiểu chỉ biết mỗi ngày như con thỏ đi sau mông lang quân, có lẽ vì vậy mà chàng phiền chán ta đi". Ngụy Vô Tiện khóc lớn mà nói.
Lam Trạm bị tiếng khóc của túi nước nhỏ làm cho màng nhĩ chấn động, bên ngoài sấm to gió lớn còn không bằng túi khóc nhỏ bên trong làm loạn, đúng là đồ ngốc.
"Ngươi đừng khóc nữa, ngươi phiền ta". Lam Trạm nói.
"Hic...Xin lỗi, ta sẽ cố gắng khóc nhỏ hơn". Ngụy Vô Tiện nấc lên từng con theo nước mắt nói.
"Ngụy gia đời đời anh dũng thiện chiến, sao lại có một túi khóc nhỏ này vậy". Lam Trạm nhìn Ngụy Vô Tiện đang ôm con gà con, rồi lại lấy bàn tay lau nước mắt.
Đương khóc thút thít thì cơn nóng quen thuộc lại xa lạ đâm thẳng trong bụng dưới, chân nhỏ thon dài mềm nhũng ngay lập tức, Ngụy Vô Tiện còn ngửi thấy hương thủy tiên trắng nồng đắng, hai mắt mờ nhòe đi, chỉ có cơn nóng thiêu đốt toàn thân bên trong. Hương hoa thơm ngọt lại khiến đám dã thú bên ngoài rừng nỗi điên trong đêm mà gào rú ghê rợn.
"Nóng.....Hic....". Ngụy Vô Tiện ngã xuống đất, hai chân co lại mà cọ vào nhau.
Lam Trạm cũng bị hương hoa kia ảnh hưởng không nhẹ, tính hắn lãnh đạm lại vô tình trước nay rất ít khi chạm vào sắc dục, nhưng khi Hoa Yêu Nô trong sách nhắc đến, đang quằn quại trước mắt vẫn không kiềm được nuốt nước bọt, chân từng bước đến gần, ngồi xổm xuống đưa tay kéo Ngụy Vô Tiện lên trên người mình.
"Nóng.....Nóng....Giúp ta...".
"Giúp.....Giúp ngươi thông gian, có được không?". Lam Trạm vuốt nhẹ cần cổ thiên nga nói.
"Thông....Gian....Không muốn, ta có lang quân rồi....". Ngụy Vô Tiện không đủ tỉnh táo mà phản kháng.
"Nhưng ngươi nợ cô tận 6 ngày bồi thường đi chứ". Lam Trạm cắn lên vành tai non nớt của Ngụy Vô Tiện nói.
"Không nhớ rõ....Ưm". Ngụy Vô Tiện hít sâu trước cái thứ nóng bừng của Lam Vong Cơ.
"Thích nó sau, nhưng thân thể này của ngươi không có duyên với nó". Lam Trạm kéo quần Ngụy Vô Tiện xuống mà nói.
"A....Ngươi làm gì, cứu mạng....".
____________
Lam Trạm dùng bùa truyến tống lẫn linh lực cường đại của mình mà đưa Ngụy Vô Tiện về Thượng Quan điện, áp Ngụy Vô Tiện lên giường hôn sâu đôi môi đỏ bừng, hiện tại Ngụy Vô Tiện đã mất đi ý thức chỉ nằm ngủ thiếp đi.
Lam Trạm cởi xuống bạch y cùng ngoại bào leo lên giường, đưa tay cởi y phục của Ngụy Vô Tiện, hai thân thể khắn khích không rời. Lam Trạm đông đưa trên thân thể non nớt của Ngụy Vô Tiện không ngừng hút lấy sinh mệnh của y. Cuối đầu hôn lên làn da trắng mỏng manh, nắm chặt hai bàn tay nhỏ nhắn.
"Um....Ngôn Ngôn, thích.....Nhanh....".
Lam Trạm đương hứng thú như lữa bị Ngụy Vô Tiện dội sạch, huyệt thích ấm nóng cũng không siết chặt nữa.
"Đừng dừng lại....Ngôn Ngôn....Thật khó chịu....Hức....". Ngụy Vô Tiện miệng lầm bầm, thân thể thì hếch lên.
Lam Trạm vẫn án binh bất động nhìn Ngụy Vô Tiện khóc đến toàn thân là nước mắt, hắn cuối người đem răng nanh bén nhọn, tìm đến sau điểm đỏ nỗi lên sau gáy, nhẫn nhịn cắn rách.
"Aaaaa.....Đau.....". Ngụy Vô Tiện thét lên toàn thân run rẩy mà bấu víu vào Lam Trạm.
"Ngươi làm gì ta....". Chút thanh tỉnh nhỏ nhoi nói.
"Nhớ cho rõ người đêm nay của ngươi là trẫm, cấm gọi loạn". Lam Trạm nhếch môi cười rồi làm.
Khi hoa thịt ấm áp siết chặt lấy yêu cụ hai người đều sung sướng run lên, Ngụy Vô Tiện hai bàn tay nắm chặt gối đầu, nước mắt thống khổ rơi xuống, đuôi mắt đỏ bừng, trong lòng hận chuyện này nhưng thân thể dục vọng này lại yêu thích không ngừng.
Lam Lam Trạm không ngừng yêu lấy thân thể non mềm này thân thể Hoa Yêu Nô đúng là vưu vật thiên hạ trăm năm có một, từng đường nét thân thể đều như yêu tinh mê hoặc lòng người. Ngón tay tùy tiện quét đến chỗ nào đều truyền đến khoái ý tê dại.
"Người tha cho ta đi mà, cầu xin người". Ngụy Vô Tiện hai mắt đỏ thẫm nhìn qua Lam Trạm.
"Tha? Đây là chuyện ngươi nên làm, Hoa Yêu Nô các ngươi sinh ra đã là định sẵn bị quân chủ luyện hóa đến chết trên giường, không có sự phản kháng cũng đừng chống cự vô ích, đời này của ngươi định sẵn là như vậy". Lam Trạm lạnh như băng mà nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro