Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHƯ SƠ

Ngụy Vô Tiện trên ngựa chạy thật nhanh dây cương nắm chặt, hai cánh tay gầy gò đều căng cứng, tóc đen dài đến eo theo gió thổi bay phập phồng, đến gần chiến trường xuyên qua chiến loạn binh đao, tiếng binh khí va chạm, máu đỏ từng tia phiêu đãng trong gió, mùi máu tanh nồng cùng mùi tử thi kích đến không khí đẫm mùi chết chóc.

Ngụy Vô Tiện trên người mặc y phục trắng đỏ đan xen, áo bên trên tựa như tuyết trắng, hai bên mép áo treo chuông nhỏ bằng vàng, vạt áo hai bên, trên cổ áo thắt thêm sợ chỉ hồng lớn tạo thành vòng tròn, phần  thêu chỉ đỏ hai sợi màu hồng kết thành nơ mà rũ xuống tay áo, ống tay áo rộng cùng cánh tay gầy guộc trắng xanh. Bên dưới là chiếc váy mã diện màu đỏ như máu, bao chặt chiếc eo bé nhỏ giữa eo thắt chiếc nơ đỏ cùng tà váy bung xòe như đóa hoa diên vỹ.  Tóc đen đơn giản cội sợi dây vải màu trắng đến cuối đuôi tóc, rũ xuống đến eo.

Cưỡi ngựa ngang qua lấy đi cung và hộp mũi tên, miệng thúc giục ngựa chạy băng băng trên chiến trường hỗn loạn, đi nữa chừng thì ngựa bị đuối sức mà chết lật bụng, Ngụy Vô Tiện nhảy thẳng xuống mà lộn nhào mấy vòng, trong hỗn chiến mà tìm đường thoát thân, trong lòng đều muốn bản thân nhanh hơn một chút nên chân càng cắm đầu chạy. Chạy đến đâu máu tươi tưới ướt bạch bào, khi đến tận cùng mới nhìn thấy Tật Xung đang đánh nhau với Lam lão tướng quân, Tật Xung như con mãnh hổ liên tục nhe nanh vuốt ra mà cấu xé Lam lão tướng quân.

Ngụy Vô Tiện nhặt thanh kiếm bên dưới đất, lên bàn tay run rẩy đến mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, Ngụy Vô Tiện từng bước đến sau lưng Tật Xung, hận thù như gió bão gào thét bên trong huyết quản của y, khi kiếm khí giơ lên gần đến cổ Tật Xung thì bị hắn đá một cước rơi xuống, Lam lão tướng quân đầu lìa khỏi cổ, ánh mắt chết không nhắm mắt chằm chặp nhìn Ngụy Vô Tiện. Gương mặt Tật Xung ngày thường quỷ dị tà khí hiện tại có thêm máu tươi nhuộm đỏ càng như lệ quỷ từ âm ti địa phủ lên nhân gian đòi mạng, trên người giáp phục màu đen lạnh lẽo, bàn tay cầm thương máu theo mũi nhọn rơi lộp bộp xuống đất. Tật Xung cười nụ cười điên dại lại biến dạng. Hắn từng bước ép xác Ngụy Vô Tiện đang lùi về phía sau trên người không một tất sắt.

Hai bước đã ấn đầu Ngụy Vô Tiện xuống đất, bàn tay đến dây áo của Ngụy Vô Tiện muốn ngay tại nơi này cưỡng hiếp y, nhưng suy nghĩ chưa thành đã bị Ngụy Vô Tiện đâm một phát vào cổ tay, khiến mạch máu đứt lìa.

"Tật Xung hôm nay....Ta...Ta sẽ lấy cái mạnh súc sinh của ngươi, trả thù cho cha ta". Ngụy Vô Tiện cầm lấy thanh kiếm mà hai bàn tay run run, ánh mắt quyết tâm.

Tật Xung ôm lấy cổ tay mà cười khằng khặc điên dại, hắn tựa như kim cang bất toại không chút đau đớn, dùng dậy buột tóc siết chặt vết thương, hai người kẻ tiến người lùi, không bao lâu đã đến đại vực thẳm, Ngụy Vô Tiện lại nhớ đến lời Lam Vong Cơ nói vào nữa năm trước, nếu y trả thù chỉ có một kết quả chính là rơi vào vực thẳm thịt nát xương tan.

Tật Xung ép buộc từng bước, khi Ngụy Vô Tiện muốn đem theo hắn cũng tuẫn táng thì bụng truyền đến từng cái đạp nho nhỏ, mà từng cú đạp đó như khiến trái tim Ngụy Vô Tiện đau thắt lại, nhịp thở hỗn loạn có đau đớn có đau khổ không cam tâm. Nhìn Tật Xung tay đặt cạnh bụng mình khóe môi khẽ cong lên nụ cười đắc chí tiểu nhân bỉ ổi.

"Cảm thấy đúng không, là hài nhi của ngươi đây". Tật Xung cười lạnh nói.

Ngụy Vô Tiện tâm trí chấn động không nhẹ, bàn tay run rẩy đến toàn thân là mồ hôi lạnh, tại sao đứa bé đó lại đến vào lúc này.

"Nếu ngươi muốn chết thì nhảy xuống, không cần nghĩ cũng đủ hiểu ta sẽ giết tiểu nghiệt chủng này, để cầu Nại Hạ phụ tử không đơn độc". Tật Xung cầm chùy thủ, mà đặt trước bụng mình.

Ngụy Vô Tiện té ngã xuống đất, tóc đen như nghiên mực rũ xuống đất mà phân tán khắp nơi, nước mắt rơi ướt mảnh đất khô cằn. Giữa hận thù cùng hài nhi vô tội, Ngụy Vô Tiện lòng đau như dao cắt vẫn không cam nguyện kết cục này của hai người họ, Ngụy Vô Tiện y hận Tật Xung vô cùng hận, hận đến muốn.nhai xương uống máu hắn, nhưng chính y cũng là người không từ thủ đoạn, đê tiện nhất hạ lưu nhất ngay cả chuyện dơ bẩn là dang chân như nam kỹ cũng dám làm, thì bây giờ làm gì có tư cách mà căm hận đứa bé kia đây.

Đứng đến xiêu vẹo, xoay người hứng bầu trời quỳ xuống đối với Ngụy An Chi tạ lỗi bái suốt ba lạy, khi đứng lên viên thuốc độc giấu cẩn thận trong kẻ răng cắn nát rồi truyền vào môi Tật Xung.

"Ngươi thật sự đủ tàn nhẫn, con của mình cũng dám giết, ngươi so với ta cũng là dã thú khát máu tanh tưởi mà thôi". Tật Xung hai mắt trợn trừng mà nói.

"Không ta khác ngươi rất nhiều, ta sẽ không mang con cái ra làm vật che chắn cũng không muốn đứa trẻ sinh ra từ dòng máu dã nhân như ngươi, con trẻ là món quà vô giá của phụ mẫu, nó nên sinh ra trong tình yêu cùng hạnh phúc, chứ không phải sự ràng buộc của ta và ngươi, thù nhà nợ nước hôm nay ta đều vì họ trả đủ, Hoàng Tuyền quá lạnh....Tật Xung ta đến bồi ngươi". Ngụy Vô Tiện miệng ngậm đầy máu mà, ôm lấy Tật Xung cùng ngã thẳng xuống đáy vực.

"Tật Xung đến khi chết đi ta mới có thể nói lời tha thứ cho ngươi, cũng như tha thứ cho ta, những ngày ngây thơ tha thứ cho những vấp ngã sai lầm của mình, cũng tha thứ cho tội lỗi bản thân gây ra, chỉ mong kiếp sau đừng sống cuộc đời như bây giờ". Ngụy Vô Tiện miệng trào đầy máu mà ôm chặt Tật Xung, khi xương cốt tan nát nỗi đau cốt nhục phân ly rõ ràng đến khiến Ngụy Vô Tiện chết lặng.

"Kiếp này của ta như một giấc mộng si vậy, rắp tâm thao túng lại càng đi càng xa, đến khi thật sự muốn quay đầu chỉ còn lại vực sâu vạn trượng". Ngụy Vô Tiện.

             ~HOÀN CHÍNH VĂN~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro