Dạ Lâm
Ngụy Vô Tiện khi nhìn Ngụy An Chi cưỡi ngựa rời đi trong trái tim có phần cảm thấy khó chịu giống như thật sự lần này rời đi cha liền biến mất vậy, nước mắt chảy dài không báo trước. Ngôn Băng Vân chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì, chỉ nhìn qua Ngụy Vô Tiện lau nước mắt rồi khóc thút thít, đôi mắt đỏ bừng lên vì xúc động.
"Đừng khóc, vì bệ hạ chinh chiến sa trường là vinh quang của Ngụy gia và Đại soái, Tiện Tiện phải cảm thấy biết ơn và tự hào chứ không phải là khóc như con nít". Ngôn Băng Vân thanh âm lãnh đạm đầy nghiêm khắc.
"Hức....Nhưng ta cảm thấy lần này cha đi sẽ như vậy không trở về nữa, Ngôn Ngôn ta sợ hãi lắm". Ngụy Vô Tiện giương đôi mắt ngập nước lên nói.
"Tử trận sa trường là chuyện thường tình của binh gia, chỉ có thể ngày đêm thấp thỏm, nhưng vẫn phải nén đau nếu tiền tuyến báo tin dữ về". Ngôn Băng Vân không chút cảm xúc mà nói.
"Không! Cha nhất định sẽ quay về với Tiện Tiện, cha lợi hại như vậy đại soái không thể nào bị đám giặc cỏ Hung Nô là thương người". Ngụy Vô Tiện gắt gỏng mà nói.
"Tiện Tiện, Hung Nô lần này khí như chẻ tre, mỗi tướng sĩ của họ đều anh dũng thiện chiến hơn bao giờ hết, vó ngựa Mông Cổ chưa bao giờ là nói chơi, với lại đại vương tử Tật Xung càng thêm khốc liệt, hắn là tướng lĩnh trời sinh, nghe nói mười tuổi hắn đã thành thạo cưỡi ngựa bắn cung, võ nghệ đỉnh cấp, thể lực kinh người có thể đánh voi đã hổ, thêm nữa hắn túc trí đa mưu, mưu lược cực kì thâm hiểm và tàn bạo, con người Tật Xung hắn lại không mê nữ sắc chỉ đam mê chiến tranh cùng xâm lược, trận chiến lần này có thể mười năm, hai mươi năm không biết được".
"Tiện Tiện ta biết ngươi thích y thuật cũng hiểu rõ y thuật có thể cũng là lưỡi dao sắc bén, cứu người lẫn thầm lặng giết người, nhưng Ngụy gia độc đinh chỉ đơn chiếc một mình ngươi trưởng tử, nếu một ngày thật sự không mai, cha ngươi tử trận sa trường thì Ngụy gia chính là ngươi đứng ra gánh vác trách nhiệm nặng nề này, ta có bản lĩnh thông thiên cũng không giúp đỡ được vì ta còn Ngôn gia cần quản lý và triều đình cần góp sức, ta không thể phân thân ra cho ngươi nữa, Ngụy Vô Tiện tuổi trẻ vô ưu của ngươi hôm nay kết thúc rồi, ta biết ngươi không ưa chuyện tranh đấu lại giết chóc, nhưng thời thế khác biệt, nếu có nguy cơ lập tức thanh trừ, có hiểu không?". Ngôn Băng Vân nhìn Ngụy Vô Tiện đầy nghiêm túc lẫn sự tín nhiệm.
"Tiện Tiện không muốn, cha nhất định sẽ quay về....Nhất định là vậy, Ngôn Ngôn đừng nói điềm xấu như vậy, cha còn mang theo thỏ cầu phúc của Tiện Tiện nữa....Hức...Cha...Sẽ...". Ngụy Vô Tiện đưa bàn tay nhỏ lên lau nước mắt đọng trên lông mi.
Ngôn Băng Vân ôm lấy thân thể non nớt kia vào lòng, chính y cũng không muốn nhận bất kỳ tin báo tử nào, vì y hiểu bản thân đã nợ Ngụy Vô Tiện một điều rất lớn.
"Ngoan về phòng đừng khóc nữa, mắt đều sưng lên như quả đào mềm rồi". Ngôn Băng Vân cười dịu dàng nói.
"Nghe Ngôn Ngôn, chúng ta làm thêm thỏ bình an cho cha đi, ta sẽ bỏ thật nhiều bùa bình an, phật tổ sẽ che chở cho cha". Ngụy Vô Tiện cười ngọt như kẹo mà ánh mắt trong veo, nắm tay Ngôn Băng Vân bước đi.
"Ừm". Ngôn Băng Vân thần sắc lạnh nhạt mà đáp.
Ngụy Vô Tiện suốt đêm làm ra rất nhiều thỏ bình an và thỏ cầu phúc bên trong nhét đầy những nào là thuốc trị thương, thuốc cầm máu đều tỉ mỉ điều chế cho Ngụy An Chi, Ngôn Băng Vân cũng bị kéo đến phụ giúp, mặc dù công việc này rất nhàm chán nhưng nhìn con thỏ nhỏ nhà y ngày đêm không mệt mỏi, kim đâm chảy máu đầu ngón tay hay thảo dược cắt trầy xước đều chỉ nín nhịn mà lau lau nước mắt.
Cuối cùng ba ngày sau đã làm thành mười con thỏ bình an, Ngôn Băng Vân bỏ vào hộp cất giữ nhìn qua thấy Ngụy Vô Tiện ôm gà con màu vàng đáng yêu, gương mặt ngốc nghếch vào lòng ngủ mê, gương mặt còn non nớt ngũ quan mềm mại lại nhu mì, nhìn hai bên gò má trắng như tuyết búng ra sữa, cuối đầu thơm lên má của Ngụy Vô Tiện rồi thầm cười.
"Vui quá nhỉ?". Giọng nói băng lãnh vang lên.
Ngôn Băng Vân ngay lập tức quay đầu nhìn lại, thì ra là Băng Hàn Vi đến, y nhanh chân đến ôm Băng Hàn Vi vào lòng còn không biết dừng mà hôn lên môi Băng Hàn Vi.
"Không sợ bị phát giác à! Tiện Tiện sẽ đau lòng lắm đấy". Băng Hàn Vi cao lãnh nói.
"Không sợ, dù sao bây giờ Ngụy Vô Tiện cũng không sống thiếu ta được, càn rỡ một lẫn cũng rất thú vị đi". Ngôn Băng Vân cười nhếch môi rồi ôm Băng Hàn Vi đi vào phòng bên cạnh.
"Gấp như thế, đại nghịch bất...Um~".
Hai người khép cửa phòng lại, bên trong phòng Ngụy Vô Tiện người chứng kiến tất cả đã thanh tỉnh, nhưng tâm trạng suy sụp, y nghe như tiếng cõi lòng tan nát, cha đi rồi cũng như thế giới nhỏ của Ngụy Vô Tiện bị sụp đổ, co người trốn tránh, nước mắt rơi thút thít ướt cả quần áo.
"Hic, cha ơi....Người phải quay về đó, Tiện Tiện chỉ còn người thôi". Ngụy Vô Tiện ôm chân khóc cả đêm.
Đêm hôm đó trời mưa rất lớn lại sấm chớp rất nhiều phòng bênh âm thanh còn lớn hơn cả sấm chớp. Ngụy Vô Tiện vì quá đau đớn lẫn tuyệt vọng, nên một mình chạy khỏi phủ trong đêm mưa gió tầm tả, trên người ướt đẫm, quần áo bùn đất té ngã làm cho bẩn thỉu, té lần thứ bao nhiêu Ngụy Vô Tiện cũng chẳng nhớ, chỉ khi trốn trong một cái miếu hoang toàn thân run rẩy vì lạnh.
"Ma đuổi ngươi à". Giọng nói thanh lãnh lại trầm thấp.
"Aaaa......Ma....". Ngụy Vô Tiện giật mình tẽ bệch xuống đất.
"Hàm hồ, ngươi thấy ma bao giờ à". Lam Trạm thần sắc lãnh tĩnh lại băng lãnh nói.
"Chỉ là con ma này....Quá đẹp rồi...". Ngụy Vô Tiện ngơ ngác mà nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro