Chương 27
" Lam Anh."
Nghe tiếng gọi thê lương của người phía sau, Ngụy Vô Tiện bước chân run rẩy, hắn không dám quay đầu, vì hắn sợ khi hắn nhìn vào người phía sau hắn sẽ không kìm được lòng mình mà ôm lấy y, cố gắng giữ sự bình tĩnh hết mức có thể hắn chậm chạp lên tiếng.
" Công tử, ngươi nhận lầm người rồi, ta còn có việc, xin phép."
Lam Vong Cơ chắc chắn bản thân mình không lầm, y sợ hắn bỏ đi mà vội vàng níu lấy hắn nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
" Không, Lam Anh, là ngươi, tại sao ngươi không nhận."
Cảm nhận được ấm nóng phía sau lưng Ngụy Vô Tiện sững sờ, Lam Vong Cơ hiện tại rất yếu chỉ có thể bám hờ vào người hắn, cả người y run lên vì sợ hãi, hắn cố ngăn cho mình không khóc mà từ từ gỡ tay y ra khỏi người mình.
" Công tử, ta không gọi Lam Anh, ta không quen ngươi, xin lỗi, ta phải đi."
Ngụy Vô Tiện không dám quay đầu, hắn sợ hãi, hắn chỉ muốn trốn chạy, hắn không biết phải đối mặt với mọi người như thế nào, cho dù hắn không tin Lam gia người giết hại cha mẹ mình đi chăng nữa, hắn cũng không dám chất vấn vì hắn sợ, hắn sợ sự thật không như hắn mong muốn, hắn vội vàng triệu ra Tùy Tiện mà mất hút trong màn đêm, chỉ để lại tiếng gọi xé lòng của một người.
" Lam Anh."
Lam Vong Cơ nhìn hắn biến mất mà hét lên, y cũng chẳng còn sức lực mà gục ngã, Lam Khang Vũ vẫn còn chấn động, hắn nhìn y ngã xuống mà kinh hoàng.
" Vong Cơ."
" Tam công tử...."
" Các ngươi mau vào trong hỗ trợ Hi Thần, ta đưa Vong Cơ về trại."
Lam Khang Vũ nhanh chóng mà ôm lấy Lam Vong Cơ ngự kiếm rời đi, hắn vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Cùng lúc đó Ngụy Vô Tiện trong bóng đêm tĩnh mịch, hắn dừng lại nơi cánh rừng hoang vắng mà bật khóc.
" Lam Trạm, thực xin lỗi."
Ngụy Vô Tiện bất lực mà thả mình xuống nền cỏ, từ lúc ra khỏi Loạn Táng Cương hắn đã nhận được tin tức Lam gia người ra sức tìm hắn, chỉ là hắn không dám gặp họ, hắn chỉ có thể âm thầm bảo vệ mọi người không dám ra mặt, nhưng hôm nay khi hắn nhìn thấy Ôn Triều thô bạo đối xử với Lam Vong Cơ hắn chính là không thể chịu được mà xuất hiện giải vây cho y, để rồi khiến mọi thứ trở nên rối bời, hắn không mong Lam Vong Cơ nhận ra hắn, hắn thà là mọi người cho rằng hắn đã chết như vậy có khi nỗi lòng của hắn sẽ nhẹ nhàng hơn.
Chưa cần tính đến việc phụ mẫu hắn có thực sự bị Lam gia người giết hại hay không, chỉ riêng việc hắn sa vào quỷ đạo thì hắn đã chẳng còn tư cách để trở lại Lam gia, rễ gốc dựng thân của Lam gia hắn rất rõ ràng, chính vì quá rõ ràng mà hắn không có can đảm để xuất hiện trước mặt mọi người với bộ dạng tà khí của mình.
Ngụy Vô Tiện chán nản mà trở lại Loạn Táng Cương, hiện tại nơi đây thực sự có thể tính là nhà của hắn, nếu như hắn ở đây đang rơi vào bi thương thống khổ, thì Lam gia bên kia cũng đã rơi vào bối rối cùng hoảng loạn.
Lam Khang Vũ từ lúc ôm lấy Lam Vong Cơ thì cảm nhận được toàn thân y đã lạnh ngắt, hắn cảm nhận được một mùi tanh nồng xộc lên mũi của mình, bằng chứng chính là bàn tay của hắn đang bị máu từ người Lam Vong Cơ nhuộm đỏ, hắn lúc này thật sự kinh hoảng, vừa chạy về đến doanh trại của Thanh Hành Quân hắn đã hét lên.
" Sư thúc, sư thúc, mau cứu Vong Cơ, thằng bé, mau cứu thằng bé...."
Thanh Hành Quân nhìn nhi tử nhà mình nơi hạ thân bạch y nhuộm đỏ cũng kinh hoàng, ông vội vàng đem Lam Vong Cơ đặt lên giường, cũng may là ông tinh thông y thuật mà nhanh chóng cho Lam Vong Cơ uống viên thuốc cầm máu ngăn cho máu chảy, lại cẩn thận cho y xem mạch, tình trạng của đứa bé thật sự rất yếu khó lòng mà giữ được.
" A Vũ, mau truyền tin cho phu nhân, đứa bé rất có thể không giữ được."
Lam Khang Vũ ngơ ngác, nghe lời của Thanh Hành Quân như sét đánh ngang tai, hắn bối rối mà chạy vội đi truyền tin cho Lam phu nhân đang ở Vân Thâm. Mà Lam Vong Cơ lúc này cũng mơ màng tỉnh giấc, y yếu ớt mà níu lấy tay Thanh Hành Quân.
" Phụ... phụ thân, cứu... cứu con con, đừng... đừng hại nó."
Thanh Hành Quân nước mắt chảy ngược vào trong khi nhìn thấy nhi tử nhà mình đang ở trên bờ vực thẳm, ông thật sự rất muốn bóp chết kẻ đã khiến đứa con của mình trở thành như thế này.
" Vong Cơ, con có biết nếu giữ lại nó tính mạng của con sẽ nguy hiểm."
Lam Vong Cơ yếu ớt mà nở nụ cười, y không quan tâm đến tính mạng của mình, y chỉ cần biết nếu đứa trẻ này mất đi y chắc chắn sẽ sống không bằng chết.
" Nếu... không có nó... con... con... cũng không.... muốn sống... nữa, phụ... phụ thân, xin.... xin người...giúp...."
" Vong Cơ."
Lam Vong Cơ còn chưa nói hết câu lại ngất đi, Thanh Hành Quân thật sự bị rối loạn, cũng may ông đã kịp cho y uống viên thuốc cầm máu giữ thai, nhưng mạch đập của Lam Vong Cơ rất yếu, hiện tại có thể cứu được y cùng đứa nhỏ, nhưng ông không chắc có thể giữ được đứa nhỏ đến lúc ra đời, càng đừng nói là tính mạng đứa con trai ông hiện tại như treo trên đầu đỉnh núi.
Thanh Hành Quân còn đang rối bời với quyết định của mình thì Lam Hi Thần vừa đánh thắng chiếm được Giáo Hóa Tư trở về, hắn vì nghe được môn sinh nói Lam Vong Cơ xảy ra chuyện mà vội vàng dẫn theo vị nữ tử hắn vừa cứu được đến doanh trại của phụ thân mình.
" Phụ thân, Vong Cơ thế nào."
" Hi Thần, tình hình Vong Cơ không ổn lắm, nếu còn cố giữ đứa bé, chỉ e tính mạng của Vong Cơ...."
Thanh Hành Quân còn chưa nói xong thì vị nữ tử đứng kế bên Lam Hi Thần đã bước vội lại bên giường của Lam Vong Cơ, ông nhìn y phục màu đỏ rực lửa của Ôn Thị trên người cô mà nhíu mày.
" Này... cô nương, cô muốn làm gì."
Thanh Hành Quân muốn ngăn lại vị nữ tử kia, nhưng Lam Hi Thần đã nhanh chóng ngăn cản ông mà giải thích.
" Phụ thân, cô ấy là y sư, là con cứu cô ấy về đây."
Thanh Hành Quân thấy người kia chỉ lo bắt mạch cho nhi tử nhà mình, lại nghe Lam Hi Thần giải thích nên cũng khẽ thở ra, hai người im lặng không lên tiếng làm phiền chỉ ở một bên quan sát, Thanh Hành Quân thấy cô tận tâm giúp nhi tử nhà mình mà thở phào nhẹ nhõm, đến khi lo xong cho Lam Vong Cơ vị kia nữ tử mới bước tới bên Lam Hi Thần lên tiếng.
" Trạch Vu Quân, Lam công tử hiện tại đã ổn định, ngươi nên chăm sóc y, ta xin phép có chuyện cần nói cùng Thanh Hành Quân."
Thanh Hành Quân có chút khó hiểu nhìn cô, nhưng nhìn vẻ mặt của người nọ rất nghiêm túc ông cũng gật đầu dặn dò Lam Hi Thần chăm sóc cho Lam Vong Cơ mà bước ra ngoài. Đến một nơi vắng người Thanh Hành Quân mới dừng lại mà lên tiếng.
" Cô nương, nhi tử ta có vấn đề gì sao."
" Vãn bối Ôn Tình gặp qua Thanh Hành Quân, tình trạng của Lam công tử hiện tại có thể tạm ổn, chỉ là sau này không được sử dụng linh lực, mọi người không được khiến y kích động nữa, còn có mang thai dễ gây nên trầm cảm vẫn mong mọi người có thể quan tâm đến cảm xúc của y nhiều hơn, tốt hơn hết là nên cho y cảm giác an toàn, còn có đứa bé rất có thể sẽ sinh non, nó có thể bình yên ra đời hay không còn phải dựa vào sự lưu tâm của mọi người."
Thanh Hành Quân ngay từ đầu đã biết được tình hình của Lam Vong Cơ không ổn, nhưng nghe cô báo tên ông lại rất ngạc nhiên, hơn nữa ông không nghĩ Ôn Tình gặp riêng ông chỉ để nói việc này.
" Ngươi là thần y của Kỳ Sơn bên cạnh Ôn Nhược Hàn, còn có ta không nghĩ ngươi gặp riêng ta không chỉ để nói vấn đề này."
Ôn Tình không nhìn ông mà là nhìn lên ánh trăng trên đầu khẽ thở dài.
" Thanh Hành Quân, vãn bối chỉ muốn hỏi, Lam nhị công tử thật sự là nhi tử của người sao."
Thanh Hành Quân cảm thấy có gì đó không đúng, ông không nghĩ Ôn Tình sẽ hỏi mình vấn đề này.
" Ôn cô nương vì sao hỏi chuyện này, Vô Tiện là nhi tử của ta, điều này mãi mãi không thể nào thay đổi."
Ôn Tình thật sâu mà nhìn người trước mặt mình, cô có thể thấy được người đàn ông này đã bối rối khi nghe cô hỏi điều này.
" Vãn bối không có ý gì khác, chỉ là... ngày Lam nhị công tử được đưa đến Kỳ Sơn, Ôn Nhược Hàn đã bí mật để ta thử máu cho cả hai, khi đó ta đã rất nghi ngờ về thân phận thật sự hắn, bởi khi ta còn nhỏ, phụ mẫu ta có từng nói Ôn Nhược Hàn vì ham mê địa vị mà nhẫn tâm giết hại muội muội của mình, chính là Ôn Nhược Thanh còn gọi là Tàng Sắc tiền bối, phụ mẫu ta cũng có nói họ có một đứa con trai nhưng khi phu thê hai người bị giết hại đứa con trai kia đã mất tích, phụ mẫu ta cũng từng cho ta xem qua dung mạo của Tàng Sắc tiền bối, Lam nhị công tử thật sự rất giống với người ấy, phụ mẫu ta thân là trưởng lão của Ôn Thị nhưng khi họ phát hiện ra sự thật phu thê Tàng Sắc tiền bối bị Ôn Nhược Hàn giết hại họ đã đối đầu với lão ta và chịu chung số phận, cho đến hiện tại Ôn Nhược Hàn giữ lại ta cũng chỉ vì ta tinh thông y thuật, lần đó hắn muốn ta thử máu ta đã làm một thủ thuật nhỏ nhưng bị hắn phát hiện ra mà bắt nhốt, cho đến hôm nay được Trạch Vu Quân cứu ra."
Nỗi bất an dâng lên trong lòng Thanh Hành Quân, Ôn Tình đã nói rõ như vậy ông còn cách gì để chối bỏ sự thật, huống hồ nhìn Ôn Tình là người chính trực không phải những kẻ bất lương như Ôn Nhược Hàn.
" Ôn cô nương, Vô Tiện thằng bé thế nào, như cô nói, có nghĩa là Ôn Nhược Hàn đã phát hiện ra thân phận của thằng bé."
Ôn Tình thở dài bất lực, cô ngay lúc đó rất muốn cứu đi Ngụy Vô Tiện chỉ là cô không làm được, đã vậy cô còn bị lão ta ra lệnh cho Ôn Triều tống cô vào ngục.
" Đúng vậy, khi ta thử máu không cho ra kết quả hắn mong muốn, hắn không tin mà gọi lên y sư khác, Ngụy công tử hắn.... hắn bị Ôn Nhược Hàn cho người hóa Kim Đan rồi ném vào Loạn Táng Cương, Thanh Hành Quân, Lam gia làm người vãn bối vẫn là tin người ngay thẳng, chỉ là... khi đó Ôn Nhược Hàn đã nói phụ mẫu của Ngụy công tử do các ngươi giết hại."
Thanh Hành Quân trợn to hai mắt mà nhìn Ôn Tình, ông không cần biết Ôn Nhược Hàn đỗ lỗi cho mình như thế nào, ông chỉ có thể nghe thấy đứa con nhỏ bé của ông đã bị hóa đi Kim Đan mà ném vào Loạn Táng Cương, nơi đó là đâu, người có Kim Đan rơi vào cũng khó mà thoát ra huống chi nhi tử của hắn Kim Đan cũng không còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro