Chương 18
Cứ thế Lam Vô Tiện cùng phụ mẫu mình giấu nhẹm việc đến tham gia vây săn ở Kỳ Sơn với Lam Vong Cơ, Lam phu nhân nhìn Lam Vô Tiện trong y phục hồng y mà buông tiếng thở dài.
" Vô Tiện, con lần này không cần phải biểu hiện hết khả năng, để tránh sự chú ý từ Ôn Nhược Hàn, có hiểu không."
Lam Vô Tiện cũng không suy nghĩ nhiều, hắn biết phụ mẫu mình luôn muốn tốt cho mình nên hắn chỉ mỉm cười gật đầu.
" Vâng, con sẽ chú ý, mẫu thân không cần quá lo lắng."
Thanh Hành Quân nhìn Lam Vô Tiện mà ánh mắt không giấu nổi sự bất an, ông ôn nhu mà lên tiếng.
" Vô Tiện, nhớ đem theo pháo tín hiệu, gặp bất cứ việc gì thì phải nhanh chóng thả pháo tín hiệu với chúng ta."
Lam Vô Tiện nhìn ông mà nở nụ cười, hắn không nghĩ Ôn Nhược Hàn sẽ làm trò trước mặt tiên môn bách gia, nhưng hắn vẫn là đem pháo tín hiệu nhét vào ngực mình để phụ mẫu hai người yên tâm.
" Con sẽ cẩn thận, hai người đừng quá lo lắng."
Như thế nào không lo lắng đâu, mười bảy năm qua họ đã phải sống trong lo sợ có một ngày thân phận của hắn bại lộ, cho nên suốt mười mấy năm qua họ chưa từng cho Lam Vô Tiện ra khỏi Cô Tô, đến bây giờ lại bị Ôn Nhược Hàn đích thân muốn mời họ không tránh khỏi thấp thỏm.
Thanh Hành Quân chỉ thầm cầu nguyện phu thê Ngụy Trường Trạch linh thiêng mà phù hộ cho con của họ được bình an, ông thu lại sự bất lực nơi ánh mắt của mình mà lên tiếng.
" Được rồi, đi thôi."
Cứ thế Thanh Hành Quân cùng phu nhân mình đem theo hai cái nhi tử cùng môn sinh Lam gia tiến đến Kỳ Sơn, theo như những gì phụ mẫu đã căn dặn trước đó Lam Vô Tiện thật sự không dám hổ động, hắn cùng Lam Hi Thần chia sau ra mà đi săn bia hung linh, đến khi kết quả được thông báo Ôn Nhược Hàn thật nhỏ mà nhíu mày.
Theo như bảng thi đấu, Lam Hi Thần của Cô Tô Lam Thị thượng nhất bảng, Kim Tử Hiên của Lang Lăng Kim Thị nhị bảng, Mạnh Dao của Thanh Hà Nhiếp Thị tam bảng, Giang Vãn Ngâm của Vân Mộng Giang Thị tứ bảng.
Ôn Nhược Hàn đưa mắt nhìn về phía phu thê Thanh Hành Quân mà lên tiếng.
" Ta nghe nói Lam gia ba vị công tử thiên tư hơn người, là ba cái nổi bật nhất trong đám công tử đồng trang lứa, như thế nào chỉ có đại công tử thưởng bảng săn bắn, hóa ra cũng chỉ là hư danh thôi sao."
Lời của Ôn Nhược Hàn vừa ra ánh mắt của mọi người đều đặt lên Lam gia người, Thanh Hành Quân biết Ôn Nhược Hàn khẳng định đã đánh chủ ý lên Lam gia, nhưng ông vẫn là điềm tĩnh trả lời.
" Ôn tông chủ quá lới, ba cái nhi tử có tài giỏi thế nào cũng chỉ là lứa tuổi thiếu niên, nhị nhi tử của ta xác thật không có thiên phú về tiễn pháp."
Ôn Nhược Hàn nở nụ cười nửa miệng mà nhàn nhạt lên tiếng.
" Kia tam công tử đâu, ta nghe nói tam công tử lệnh người hâm mộ, thiên tư thông minh, anh tuấn mỹ mạo hơn người, thật là muốn một lần thấy mặt."
Thanh Hành Quân nghe Ôn Nhược Hàn đề cập đến Lam Vong Cơ mà có chút bất an, ông cố giữ vẻ điềm tĩnh trên mặt mình mà trả lời.
" Được Ôn tông chủ để ý thật là vinh hạnh, bất quá lệnh lang tình trạng sức khỏe không tốt nên hôm nay không thể đến tham gia vây săn, mong Ôn tông chủ không chê trách."
Ôn Nhược Hàn hờ hững mà nhìn Thanh Hành Quân, lão ta đưa mắt quan sát một vòng Lam gia người, bất chợt hắn ánh mắt dừng ở người đứng cuối đội ngũ của Lam gia, Ôn Nhược Hàn chỉ về phía người nọ mà lên tiếng.
" Hắn là môn sinh của các ngươi, tên gọi là gì."
Thanh Hành Quân cùng Lam phu nhân theo hướng của Ôn Nhược Hàn chỉ mà sợ ngây người, họ đã cố tình muốn Lam Vô Tiện ở phía sau môn sinh để tránh sự chú ý, nhưng là Ôn Nhược Hàn vẫn là nhìn ra.
Thanh Hành Quân cố đè nén lại sự bất an mà lên tiếng.
" Đó là nhị nhi tử của ta."
Ôn Nhược Hàn ánh mât dò xét mà đặt lên người Lam Vô Tiện, ông ta nội tâm thật nhỏ bé mà xao động, thu lại ánh mắt âm trầm của mình Ôn Nhược Hàn xem như chưa từng nhìn thấy Lam Vô Tiện mà phất tay im lặng ở vị trí của mình.
Thanh Hành Quân cùng Lam phu nhân thấy ông ta không có bất kỳ hành động hiếu kỳ nào mà tâm thần căng thẳng cũng vơi bớt, phu thê hai người trái tim treo cao cho đến lúc cuộc tham gia vây săn kết thúc, tất cả mọi người đều bình yên trở về Lam gia tâm thần mới có thể buông lỏng.
Nhưng là họ trở về từ cuộc vây săn không bao lâu, Ôn Húc đã dẫn người tiến đến Vân Thâm náo loạn, Thanh Hành Quân cùng Lam phu nhân ra sức bảo vệ kết giới, họ vốn dĩ đã có phòng ngừa bất trắc, nhưng không ngờ Ôn Húc lại đem quá nhiều binh lính tiến đến, vì ra sức bảo vệ kết giới mà phu thê hai người linh lực bị hao tổn nặng, kết giới bị phá vỡ Ôn Húc liền dẫn binh vào đánh loạn cả lên.
" Các ngươi đúng là không đem Ôn gia chúng ta để vào mắt, Lam Vô Tiện đâu gọi hắn ra đây cho ta."
Lam Vô Tiện hắn nghe Ôn Húc chỉ điểm tên mình mà khẽ nhíu mày, hắn muốn bước ra đã bị Thanh Hành Quân ngăn lại.
" Ngươi muốn tìm nhị nhi tử nhà ta để làm gì."
Ôn Húc nở nụ cười nửa miệng mà trào phúng.
" Có người nói với chúng ta, hôm tham gia vây săn Lam Vô Tiện hắn cố ý bỏ dở vây săn không hề có ý định nghiêm túc tham gia, các ngươi nói xem hắn có phải là xem thường Ôn gia ta."
Lam Vô Tiện ở phía sau Thanh Hành Quân mà khẽ siết chặt nắm tay, hắn không nghĩ Ôn gia người lại đem cái lí do vớ vẫn kia ra mà kiếm chuyện với Lam gia. Thanh Hành Quân vẫn là một bộ điềm tĩnh lên tiếng.
" Nhi tử nhà ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, Ôn gia vì cái gì muốn như vậy bắt lỗi."
Ôn Húc như nắm trúng vấn đề mà lớn giọng.
" Đúng vậy, chính là vì hắn không hiểu lễ nghĩa, nên hôm nay phụ thân ta muốn ta đến đây giáo huấn hắn, hôm nay hắn phải theo ta đến Kỳ Sơn tham gia giáo huấn để sau này không có như vậy ngang tàn hóng hách."
Lam phu nhân cùng Thanh Hành Quân khẽ nhíu mày, đây vốn dĩ chỉ là lấy cớ.
" Ta Lam gia làm người chưa từng hóng hách ngạo mạn, nhi tử của chúng ta vốn là chúng ta giáo huấn, không dám phiền Ôn tông chủ nhọc lòng, Ôn công tử phiền về cho."
Ôn Húc ánh mắt sắc lạnh mà nhìn Thanh Hành Quân, hắn ra hiệu cho môn sinh Ôn gia bày binh bố trận, hắn nhìn Thanh Hành Quân mà lớn giọng.
" Thế gia các ngươi chính là không biết giáo dục người tài, các thế gia dòng chính con cháu đều đã muốn đến Kỳ Sơn chúng ta để chịu giáo huấn, phụ thân ta là nể mặt Lam gia làm người mới cho ta đến đây thỉnh nhị công tử đi tham gia giáo hóa, các ngươi đây là muốn chống lại Ôn gia, thứ lỗi ta hôm nay phải bắt bằng được hắn đem đi, các ngươi lên cho ta."
Thanh Hành Quân cùng Lam phu nhân không nghĩ Ôn Húc như vậy ngang ngược, Lam Vô Tiện cũng đã tham gia vào cuộc hỗn chiến, Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân cũng ra sức chiến đấu, riêng Lam Vong Cơ Lam gia người đều không hề kinh động đến y, cho đến khi Lam phu nhân cùng Thanh Hành Quân bị trọng thương hôn mê, Lam Vô Tiện cùng mười môn sinh bị bắt đi, Lam Khải Nhân bị thương cũng không nhẹ, Vân Thâm tiên khí ngày nào hiện tại chỉ còn lại mảnh hoang tàn đổ nát.
Lam Hi Thần nhìn hôn mê phụ mẫu cùng trọng thương thúc phụ mà tâm đau, hắn thật sự không còn cách nào khác mà phá bỏ kết giới cách âm bên ngoài Tĩnh Thất mà đi tìm Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nhìn người Huynh trưởng trời quang trăng sáng ngày nào trong bộ y phục đầy vết máu mà giật mình, không đợi y lên tiếng Lam Hi Thần đã thống khổ mà nấc nghẹn.
" Vong Cơ, Ôn gia đến tiến đánh Vân Thâm, phụ thân mẫu thân trọng thương hôn mê, đến cả thúc phụ cũng trọng thương, Vô Tiện đệ ấy cũng là bị thương, Ôn Húc bắt ép đệ ấy tiến đến Kỳ Sơn......ta.... Vong Cơ....."
Lam Vong Cơ nơi lồng ngực chấn động, nghe đến Lam Vô Tiện bị thương không rõ thế nào còn bị bắt đi, tâm Lam Vong Cơ thật sự hoảng loạn, y sắc mặt đại biến, nơi lồng ngực kịch liệt run rẩy cho đến khi Lam Vong Cơ ngất lịm...
Nhìn Lam Vong Cơ ngã xuống mà Lam Hi Thần cũng bàng hoàng, hắn vội vàng mà nâng Lam Vong Cơ đến bên giường, vốn dĩ có học qua y thuật nên Lam Hi Thần vội xem mạch, hắn khẽ nhiua mày không dám tin mà xem đi xem lại nhìu lần, hắn lắc đầu với cái ý nghĩ vớ vẫn của mình.
Lam Hi Thần kêu lên y sư để có thể chắc chắn mà xem mạch cho Lam Vong Cơ, y sư mở to hai mắt kinh ngạc mà xem đi xem lại nhìn lần, Lam Hi Thần nhìn sắc mặt đại biến của ông mà khẽ run rẩy.
Y sư quay sang mà nhìn Lam Hi Thần thấp thấp mà lên tiếng.
" Đại công tử, Tam... Tam công tử có hỉ mạch..."
Lam Hi Thần sắc mặt trắng bệch mà lắc đầu, hắn lắp bắp mà lên tiếng.
" Y Sư, người có gì nhầm lẫn, Vong Cơ là nam tử, hơn nữa đệ ấy luôn ở tại Vân Thâm chưa từng cùng bất cứ ai thân cận, đây là chuyện không thể."
Y sư nghe Lam Hi Thần nói mà khẽ lắc đầu, ông hành nghề y hai mươi năm nay, ông tin chắc ông không nhầm, nghe được Lam Hi Thần đề cập đến vấn đề kia y sư khẽ nhíu mày mà nhớ lại cách đây hơn nửa tháng trước ông đã từng vì Lam Vong Cơ xem bệnh mà thở dài.
" Nam tử mang thai không phải không có, chỉ là rất ít mà thôi, hơn nữa có một chuyện ta vẫn luôn chưa từng cùng các ngươi nói, vào ngày Tam công tử sốt cao, ta khi đó chính là có phát hiện Tam công tử có dấu hiệu đã từng hành phòng, chỉ là kia dấu hiệu quá mơ hồ ta không dám khẳng định, nhưng là này hỉ mạch ta khẳng định không sai, hơn nữa tính từ ngày đó đến nay cái này hỉ mạch chính là chính xác từ ngày đó bắt đầu, vốn dĩ thai nhi còn rất nhỏ nhưng ta có thể khẳng định, đứa bé đã được hình thành khoảng nửa tháng."
Lam Hi Thần ngơ ngác mà nghe y sư đáp lời, hắn không dám tin mà nhìn mất ý thức Lam Vong Cơ, đệ đệ của hắn như thế nào có thể làm ra loại chuyện kia, Lam Vong Cơ vốn dĩ chưa từng thân cận với ai ngoài huynh đệ bọn họ, vậy chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đãi Y Sư đã thu dọn rời đi Lam Hi Thần vẫn còn ngơ ngác không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro