Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung - Tam

Lam Trạm cùng Ngụy Anh ngao du khắp sơn thủy mỗi nơi đi qua đều là những kĩ niềm đẹp tồn tại trong tâm trí hai người, Vân Mộng như sương, Lan Lăng như hoa, lại Thanh Hà như gươm, đến cuối đường Ngụy Anh dừng lại bên bờ Nhược Thủy.

"Ngươi định đi rồi sao?". Lam Trạm thanh âm nghèn nghẹn không nỡ.

Ngụy Anh ngược lại sắc mặt u tĩnh lãnh đạm, chỉ gật đầu xem như chấp thuận, thân người hòa vào gió của Nhược Thủy, khi ánh sét bổ xuống vang trời, thân phàm của Ngụy Anh tan thành trăm mảnh chỉ còn tồn tại chút ánh sáng mỏng manh. Lam Trạm bước nhanh đến vấp ngã cũng chỉ lưu lại sợi dây buột tóc rơi xuống cùng nước mắt của Lam Trạm.
_________

Mùa thu ngày đó Bích Linh Đàm có trung thu, Ngụy Anh bản tính ham vui đã kéo Lam Trạm xuống trấn đi dạo khắp nơi phố hội đèn màu những chiếc hoa đăng đặc biệt tinh xảo được treo hàng dài trên cao, Ngụy Anh lòng đầy hứng khởi mà chạy loạn đông tây, lần đầu tiên sau ba trăm vạn năm mới có dịp hòa nhập nhân gian. Đi chơi đến mệt mỏi liền dựa vào bàn trà nhỏ của tiểu quán uống chén trà, trên bàn bên tay phải cầm chiếc lòng đèn con thỏ mà Lam Trạm dưới sự nằng nặc của Ngụy Anh mà mua lấy.

"Hôm nay thật vui, nhân gian đúng là rất thú vị đi". Ngụy Anh tay cầm chén rượu hoa lê mà khẽ cười.

"Rượu này hại thân, càng hại tâm tính vẫn nên uống ít chút". Lam Trạm lấy bình rượu hoa lê thu về.

"A~ Lam Trạm, ngươi lại đến nữa rồi đấy, chút rượu này cũng chẳng làm ta say mà". Ngụy Anh oai oai kêu thảm.

"Ừm....". Cong môi cười bất lực.

Ngụy Anh bàn tay trắng gầy xanh xao khẽ nắm lấy bình rượu nhưng lại mơ hồ xuyên qua nó, Ngụy Anh lập tức hốt hoảng nhìn lại bàn tay dần trong suốt mà sợ hãi. Sắc mặt ngay lập tức tái nhợt đi trong thấy, Lam Trạm bên cạnh nhìn sắc mặt y không tốt rất lo lắng.

"Làm sao vậy? Ngụy Anh".

Ngụy Anh ngây người một lúc lâu cảm nhận thân thể hao mòn dưới nhân gian quá lâu, vẫn là nên quay về tuyết đỉnh rồi. Ngụy Anh khẽ cong môi nụ cười vài phần buồn chán, vẫn là không có duyên với nhân gian phồn hoa này.

"Lam Trạm, ta sắp phải rời đi rồi.....Lần này có lẽ rất lâu mới trở về, ngươi có thể hay không đợi ta...". Ngụy Anh thanh âm ngắc ngứ, không tự tin.

Lam Trạm bàn tay khẽ siết chặt, nỗi niềm bất an như sóng đánh mạng thuyền gập ghềnh lại tràn ngập cảm giác bất an, hắn khẽ quay đầu trong tâm rối loạn, nhìn phía Ngụy Anh đang khẩn thiết nhìn lại, Lam Trạm chỉ đành thu lại tâm tư mà gật đầu chấp thuận.

"Đa tạ ngươi Lam Trạm, ta sẽ cố gắng quay về tìm ngươi". Ngụy Anh cười đầy dịu dàng.

Hai người sánh vai đi dưới ánh đèn hoa đăng, tuế nguyệt trên cao êm dịu nhìn họ, Lam Trạm dừng chân bên sạp hàng của một tiểu cô nương, tay cầm lấy sợi dây buộc tóc màu đỏ, bàn tay trắng như ngọc nỗi bậc màu đỏ tươi đẹp, dưới sợi dây còn thêu hình đóa sơn trà đỏ, cánh hoa mềm mại tinh tế, nụ hoa no đủ tròn đẹp. Lại nhìn Ngụy Anh đang đứng ngắm sao, mái tóc đen lại phũ lấp tấm lưng gầy gò.

Lam Trạm mua lấy sợi dây buột tóc, đến gần nam tử, mới đưa cho Ngụy Anh xem.

"Tặng ngươi....Quà từ biệt". Lam Trạm thanh âm nhu hòa mềm mại.

Ngụy Anh cười vui vẻ mà nhận lấy, còn nói ngày mai muốn Lam Trạm chảy tóc rồi buộc lên cho mình.
____________

(Kỳ Sơn - Ôn Thị).

Giang phòng hai tống đỏ đen trái ngược lại sinh ra cảm giác quỷ dị khác thường, Vương Linh Kiều và Ôn Triều hoan ái, khi trận yêu kia kết thúc, Ôn Triều xuống giường y phục còn chưa mặc kính đã muốn nhìn tấm tranh vẽ treo trên tường, bàn tay liên tục hành động, đến khi sảng khoái đi ra mới cười khằng khặc bệnh hoạn, trên bức tranh là dáng người nam nhân đẹp đẽ vô thực, bạch y như tuyết, ngũ quan sắc bén, môi đỏ hồng nhuận.

"Ngụy Anh.....Haha......Rồi ta sẽ có được ngươi, mỗi ngày mỗi đêm đều thao ngươi, làm ngươi to bụng vẫn van xin Ôn Triều ta làm ngươi.....Haha.....". Ôn Triều sắc mặt vặn vẹo mà cười đến biến dạng.

Mà người bị nhắc tới kia đã sớm ở quan trọ ngủ mất, dạo gần đây Ngụy Anh rất hay mệt mỏi khác thường có lẽ nhân gian cùng tà khí phần nào hao mòn thân thể Ngụy Anh y, gần nhất phải trở về nếu không sẽ lớn chuyện mất. Cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra bước chân thập phần cẩn trọng đi vào.

"Lam Trạm, y nữa đêm như vậy đến đây làm gì?". Ngụy Anh thắc mắc mà nhắm nghiền mắt.

Lam Trạm phất bạch y tay áo mà ngồi xuống bên giường Ngụy Anh, bàn tay nắm lấy cánh tay y, chậm rãi hạ xuống nụ hôn trân quý lên đốt ngón tay trỏ.

"Ngụy Anh, ta yêu ngươi!". Lam Trạm thanh âm sâu kín lại lặng lẽ.

"Ngay cả khi ngươi ngủ mất, có một số chuyện ta cũng chả dám nói thành lời". Lam Trạm cười chua xót, rồi quay đi.

Khi Lam Trạm rời đi, Ngụy Anh trên giường hoảng hồn ngồi bậc dậy, còn ngã lăng xuống sàn, vuốt trái tim nặng nề của mình, thở gấp gáp sống trên 400 vạn năm, lần đầu tiên bị hài tử nhỏ hơn cả cháu của mình tỏ tình, vẫn là cảm giác thụ sủng nhược kinh đi.

"Lam Trạm hắn vậy mà yêu ta, là yêu sao? Nó là gì vậy nhỉ? Hình như là rất khắc cốt ghi tâm còn sâu sắc hơn tâm pháp bậc cao nữa". Ngụy Anh chống tay nghiền ngẫm.

Ngày hôm sau Ngụy Anh cùng Lam Trạm ngự kiếm đến cạnh bờ Nhược Thủy, hai người lưu luyến nhìn nhau, sau cuối lại không nói lời nào, Ngụy Anh cuốn vào trong gió tuyết bờ Nhược Thủy, chỉ còn lại sợi dây buộc tóc rơi xuống với nước mắt của Lam Trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt#zsww