Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lục hồng phi sấu.

Chuyện cấm kị của bọn họ cuối cùng ngày đầu đông tuyết rơi trắng xóa bị phát hiện, Ngụy Vô Tiện ngày đó bị Lam Trạm áp trên nhuyễn tháp làm đến không thở nỗi, chân như mất sức mà run động không ngơi nghỉ. Lúc đó hôn thê bệ hạ ban cho Lam Trạm phía  cuối hành làng bước đến, nàng tựa đóa phù dung, dung nhan tú lệ rực rỡ, môi ngậm hải đường mắt ngậm xuân ý. Khi nhìn không rõ Lam Trạm nhưng lại biết y, lập tức nàng hét lên.

Ngụy Vô Tiện liền hiểu mọi thứ xong đời rồi, ngày hôm đó không tính yên lặng trôi qua, Lam Trạm gần nhất không đến tìm Ngụy Vô Tiện uống trà thưởng hoa, đêm đêm thịnh sủng. Ngụy Vô Tiện ngồi bên mái hiên co người ngắm trăng, trắng Trường Lạc thành quá nhỏ lại không quá sáng, chỉ là viên trân châu bé nhỏ bị giam trên bầu trời đen thăm thẳm. Ngồi đến gần sáng mới thấy canh phu nữa đêm hô ba tiếng phòng chống lửa củi, lung lay đứng lên khỏi bậc thềm mà xoay người đi vào phòng.

Buổi sáng hôm sau sân viện đầy những gương vàng lẫn đồ cưới rực rỡ màu sắc, toàn nhưng vật phẩm hiếm gặp, kì trân dị bảo mà thiên hạ mưu cầu. Ngụy Vô Tiện chạm vào dạ minh châu lớn bằng nắm tay trẻ lên ba mà ngắm nhìn, thật đẹp quá.

"Đều là sính lễ mà đại công tử đến cầu thân Lý đại tiểu thư". Những nô tì rộn ràng nói chuyện.

Ngụy Vô Tiện tâm như chết lặng, da minh châu trên tay nặng nề vô tận, đầu ngón tay phát run, ánh mắt đầy lệ nóng trào dâng, xoay người chạy thật nhanh đến phòng sách mà Lam Trạm đang duyệt sổ sách, cảm giác bất an lẫn hồi hộp khiến trái tim Ngụy Vô Tiện đập nghẹn cứng. Nhấc chân bước vào phòng, thư án đầy những quyển sự vụ rất dày, Ngụy Vô Tiện ngồi trên đùi Lam Trạm mà hôn lên môi hắn.

Lam Trạm cảm thấy khá nhàm chán nên xoay đầu đi nơi khác, không nhìn lấy Ngụy Vô Tiện nữa phần.

"Tiểu công tử chẳng phải muốn sinh con sau? Cùng ta sinh đi, đừng tìm nàng có được không.....Lam Trạm". Nghe thấp giọng, mị thái như tơ, âm sắc bôi đường ngọt nị.

Lam Trạm mắt sắc lạnh như tuyết, thái độ trầm tĩnh như băng mà lạnh nhạt nói.

"Hài tử đương nhiên cần một đứa, nhưng là từ bụng đại nương tử là hài tử, còn từ bụng tên kỷ nô như ngươi là nghiệt chủng".

Ngụy Vô Tiện sắc mặt như hoa lê dưới mưa xinh đẹp nhưng tan nát vụn vỡ, y cố cười che giấu đi trái tim bi thương đầy vết xước. Bụng đau nhói trải qua từng cơ tê tái, đôi chân run lên vì nhức nhối.

"Vậy thì đợi mùa hoa đào tới, ngươi hãy thành thân có được không? Lúc đó ta sẽ mai hỉ phục chúc phúc cho ngươi". Ngụy Vô Tiện dựa đầu vào vai Lam Trạm, nước mắt từng giọt lặng lẽ theo khóe mi, rơi xuống tan vỡ.

Lam Trạm chỉ nhàn nhạt một tiếng, ừm rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ cần thất thần liền không nghe thấy.

Ngụy Vô Tiện bắt đầu chọn vải đỏ, lại chọn mẫu thêu, đầu tiên mai hi phục lúc đầu còn trúc trắc không quen tay, mười đầu ngón tay đều có vết máu roi xuống, suốt liên tục ba tháng đến khi hai bộ hỉ phục hoàn thành, cũng là ngày sinh mệnh Ngụy Vô Tiện trôi qua nhanh chóng, nước chảy hoa rơi. Chính là hoa rơi có ý, chỉ là nước chảy vô tình.

Đem hỉ phục xếp gọn gàng bỏ vào khạp gỗ, Ngụy Vô Tiện đưa tay sờ lên mặt vải mát lạnh, uyên ương chúc phúc hai mắt vụ cười. Ngụy Vô Tiện cười như khóc, chỉ yên tĩnh ngồi đó mà lệ rơi đầy mặt. Đem hỉ phục một đường đến Tĩnh Thất, yên tĩnh như tuyết mà đứng trước cửa phòng Lam Trạm.

Lý tiểu thư ba canh giờ trước vừa đến, tính khí nàng không tốt lại cực ghét Ngụy Vô Tiện y cái dạng này người.  Mà Ngụy Vô Tiện cũng không so đo nàng tính khí đại tiểu thư. Cửa bên trong đẩy ra ngoài, Ngụy Vô Tiện mặt mày điềm đạm mà nhìn hai người họ.

Lý tiểu thư nhìn Ngụy Vô Tiện ánh mắt như nhìn ôn dịch cực kỳ khinh bỉ chán ghét, có chút ghê tởm quá độ. Lại đối Lam Trạm xuân tiêu ngọc ý, hai mắt lúng liếng, nụ xuân thầm nở.

Khi nha hoàn tiễn nàng về cửa, Ngụy Vô Tiện đem hỉ phục hoàn thành đặt lên bàn Lam Trạm, sau đó khịt khịt mũi che đi nước mắt, lại xoay xoay rời khỏi phòng của Lam Trạm, hai mắt mờ đục, khóe mắt nặng nề chỉ cố gắng ngắm nhìn thân ảnh này thật lâu.

"Lam Trạm chàng có từng yêu ta dù một chút hay không?". Ngụy Vô Tiện thanh âm đầy uất nghẹn mà hỏi.

Lam Trạm nhìn bầu trời đen đặc, bên ngoài khí trời đầu xuân, gió xuân hơi lạnh mà nói.

"Chưa từng".

"Thật sự chưa từng sao? Chàng nói dối ngày trước......Hức.....Huhu.....". Ngụy Vô Tiện tuyệt vọng mà nắm chặt vạt áo của Lam Trạm khóc thê thảm.

Lam Trạm đem tay Ngụy Vô Tiện hất ngã xuống đất, xoay người khóa cửa phòng.

Ngày thành hôn hoa đào rơi ngập lối, Lam Trạm trên người mặc lấy hỉ phục Ngụy Vô Tiện thêu, trên tay cầm hoa cưới Ngụy Vô Tiện đan, dắt tay nữ nhân khác, bước vào từ đường trước mặt gia tiên mà bái đường thành thân.

"Lão gia, không hay rồi......Lam phu nhân chết rồi......".

[Hoàn chính văn].

______....________

Như Mộng Lệnh Kỳ 2 (如夢令其二) – Lý Thanh Chiếu (李清照)

昨夜雨疏风骤,
Tạc dạ vũ sơ phong sậu,
浓睡不消残酒.
Nùng thụy bất tiêu tàn tửu.
试问卷帘人,
Thí vấn quyển liêm nhân,
却道海棠依旧.
Khước đạo hải đường y cựu.
知否 知否
Tri phủ? Tri phủ?
应是绿肥红瘦.
Ứng thị lục phì hồng sấu.

___...___....____

Đêm qua mưa rơi lất phất, gió lớn nổi lên,
Ngủ say một giấc nhưng men rượu vẫn chưa tiêu tan.
Thử hỏi người vén rèm,
Đáp lại rằng hoa hải đường vẫn như trước.
Biết không? Biết không?
Phải là hồng phai xanh thắm.

*Hồng phai xanh thắm (lục phì hồng sấu): xanh ở đây chỉ màu xanh của lá, hồng đại diện cho màu của hoa. Ý câu này nghĩa là cành lá xum xuê, hoa dần héo tàn, thường dùng để hình dung cảnh tượng xuân tàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt#zsww