Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Động phòng ( H)

* Lưu ý: Truyện Song nhi, ABO, không mừng chớ nhập.

Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện một đường hai canh giờ ngự kiếm về Vân Thâm Bất Tri Xứ, phất tay trận đồ kết giới mở ra. Một tay Lam Vong Cơ ôm eo Ngụy Vô Tiện, một tay tạo vài tần kết giới vững chắc. Nhìn trăng lên cao, thân thể địa khôn càng thêm khô nóng bất an. Mùi hoa nhài trắng thoang thoảng trong không khí lạnh lẽo này.

Lam Vong Cơ còn chút tỉnh táo liền kéo Ngụy Vô Tiện vào phòng, giường lớn màu xanh lam trên giường gia hiệu mây xanh của Lam Gia nằm trải dài trên giường. Lam Vong Cơ đặt Ngụy Vô Tiện xuống liền đến bàn nhỏ lấy ức chế tề uống vào, viên thuốc đắng ngắt, Lam Vong Cơ đã quen suốt 38 năm nay, sau khi thấy tình triều ổn định phân nữa mới khập khiễng đến nhìn Ngụy Vô Tiện đang say ngủ. Lam Vong Cơ đưa ngón tay thon mãnh tựa ngọc quý vuốt ve sống mũi thanh tú của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện ngửi được tinh hương của địa khôn kì phát tình, bản tính thiên càn trong máu của Ngụy Vô Tiện trỗi dậy, sâu trong xương tủy đối khát mãnh liệt kêu gào, cắn nát tuyến thể của địa khôn kia, khiến em mãi mãi là thuần phục dưới tinh hương của hắn.

Ngụy Vô Tiện nhái mắt tỉnh dậy, kéo lấy toàn thân Lam Vong Cơ áp xuống giường, vươn tay xé nát quần áo của Lam Vong Cơ rồi vứt hết xuống đất, đem bàn tay em dằn qua một bên, tham lam ngửi toàn bộ thân thể thơm nồng hương hoa nhài của em, ngón tay trỏ không an phận tìm đến mật huyệt ngọt lành đang tươm mật hoa.  Ngụy Vô Tiện miệng hôn vào đôi môi lành lạnh của em, đầu lưỡi vét hết mật ngọt , dùng răn nanh bén nhọn cắn lên đôi môi đỏ mộng của em. Thân thể trắng nõn của Lam Vong Cơ tràn đầy dấu mai đỏ rực rỡ trên nền tuyết trắng.

Ngụy Vô Tiện kéo chân Lam Vong Cơ lên, bả vai trái. Gương mặt phóng đãng nhìn Lam Vong Cơ đang đỏ mặt thở gấp nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện đưa bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn kia, vào miệng dùng lưỡi liếm láp, từ gót chân trắng hồng đến mắt cá chân nhỏ xíu, đều có dấu đậu đỏ nhỏ xíu.

" Vong Cơ em biết cách ăn đào không...Haha....Là lột từ lớp lông mịn....Rồi mới đến lớp vỏ đỏ kia".

Ngụy Vô Tiện liếm lên cẳng chân trắng nõn không có sợi lông tơ nhỏ nhất của Lam Vong Cơ, từng ngụm hôn liếm rồi cắn rách. Mật động không biết xấu hổ còn trào ra mật dịch tanh nồng, Lam Vong Cơ nhái mắt muốn khóc, quá sung sướng.

Ngụy Vô Tiện đưa bàn tay xuống mật huyệt kia thì vô tình chạm vào một hoa nhỏ đang chảy mật dịch trơn ướt. Lam Vong Cơ nhái mắt khóc dữ dội còn vùng vẫy chân nhỏ để khép lại. Nhưng Ngụy Vô Tiện tách ra cuối xuống nhờ ánh đèn dạ mình châu mà nhìn xuống, đóa hoa kia phi thường nhỏ nhắn, chỉ bằng đầu ngón tay trỏ của Ngụy Vô Tiện, đóa hoa màu phớt hồng đáng yêu. Xung quanh trắng nõn không tơ lông. Ngụy Vô Tiện như nghiện mà kê mũi xuống hít một hơi, thật ngọt thoảng hương nhài và ít vị tanh nhạt.

Lam Vong Cơ cố đẩy đầu Ngụy Vô Tiện ra khỏi mật động nhưng sức lực khi phát tình đã mất hết khả năng chống cự trước tinh hương bá đạo của thiên càn bẩm sinh như Ngụy Vô Tiện, cảm nhận mật động chậm rãi khép mở Lam Vong Cơ càng xấu hổ.

" Ngụy Anh đừng nhìn....Rất xấu...Hic....Không...Uwm". Lam Vong Cơ  thất thanh mà thét lên.

Ngụy Vô Tiện như bị mật động này thu hút, đầu tiên dùng mũi ngửi cảm nhận hương vị thuần khiết trong veo đã nhại cảm lắm rồi. Khi đầu lưỡi lớn của hắn theo khe hở đưa vào, Lam Vong Cơ hét thất thanh, ọc ra thủy dịch ngọt lịm. Ngụy Vô Tiện ăn đến nghiện mà liên tục trêu đùa, đến nỗi màng mỏng củng không tha.

" Vong Cơ....Em đúng là vưu vật trời ban, nếu 16 năm trước em đưa thân thể dâm đãng này đến trước mắt ta, thì làm sao ta bỏ em được". Ngụy Vô Tiện không biết liêm sỉ nói.

Lam Vong Cơ khóc đến thương tâm, liên tục bảo đừng mà, nhìn Ngụy Vô Tiện ăn thủy dịch đến ngon lành, tiếng lách tách vang lên động trên, vành tai trắng sứ của em.

Ngụy Vô Tiện ăn đến nghiện khi buông tha  đóa hoa sưng đỏ mộng nước, yêu diễm vô cùng.  Ngụy Vô Tiện tha cho hoa nhỏ kia mà xuống đến huyệt động đang tươm nước. Ngón tay nhỏ nhắn moi móc đến ngón thứ 5 đã xốp dẻo, nước dịch phun đầy mới chấp nhận đỡ eo em.

Ngụy Vô Tiện kéo quần xuống lộ ra thanh hảo thương khí, kích thước lớn màu sắc ngược lại khá đẹp. Trắng hồng không chút xấu xí. Nhưng kích cỡ khiến Lam Vong Cơ hoảng sợ.

" Lớn quá, không vào nỗi đâu".

Ngụy Vô Tiện ép chân Lam Vong Cơ lên đâu thành chữ M, sau đó nâng eo, bổ một đường thẳng tắp vào, thế như trẻ tre, đâm huyệt non đến phun nước ướt một mảng đùi non. Lam Vong Cơ cảm nhận ngoài sung sướng tê dại ra chính là phê đến không nhất nỗi ngón tay. Phần Ngụy Vô Tiện vách tràng ấm nóng co bóp hắn đến tê dại.

Tình sự kéo dài đến bảy ngày, Lam Vong Cơ thân thể đầy dấu hôn ngân hai cái huyệt non đều sưng tấy. Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn miệt mài đâm rút.

" Vong Cơ sinh con cho ta.....Ta yêu em Vong Cơ".

------- Hoàn Chính Văn-------

Còn vài phiên ngoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngọt#zsww