Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Em và biển

Sau gần 2 tiếng đồng hồ thì hai người cũng đến nơi
"Mèo ra đây" Anh đỡ tay cô từ trong xe bước ra. Khuôn mặt anh vui vẻ, hớn hở giới thiệu "Hồ Tràm, cách TP Hồ Chí Minh không xa lắm! Mình có ngày hôm nay để đi chơi"
"Dữ dội!" Khả Như nhìn quanh có đồng cỏ, bờ biển, khung cảnh đầy yên bình
       
"Nhìn nhớ đợt mình quay Ẩm Thực quá ha!" Khả Như ngồi ngắm biển, bất chợt bàn tay Luân đan chặt vào tay cô kéo cô chạy ra ngoài biển.
Anh chạy trước cô, chút lại quay mặt lại nhìn cô, nụ cười tỏa nắng của anh lại làm cô "shay" như lần đầu gặp anh vậy!
     
"Mèo ra đây em chụp hình cho"
"Tạo kiểu đi Mèo"
Anh làm cứ như nhiếp ảnh chuyên nghiệp vậy, chỉnh tóc và cả váy cho cô sao cho đẹp nữa!
    
Sau một hồi, Như hí hửng chạy lại xem ảnh, cô thích thú ngắm nhìn ảnh anh chụp cho trong máy: "Chụp đẹp dữ ta" ... "ủa tấm này dìm tui rồi! Xóa..." Luân nhanh chóng giựt điện thoại mình từ tay Như:
     
"Tấm này dễ thương mà" - Là một tấm ảnh lúc cô nhõng nhẽo, ngồi than thở vì trời nắng quá
"Xóa đi, nhìn xấu quá"
"Thôi, tấm này dễ thương mà!!" Anh
thích những lúc cô thoải mái, tự nhiên như vậy nhưng năn nỉ mãi Như cũng không chịu, anh chợt nảy ra 1 ý:
"Bắt được Anh thì Anh cho xóa"
Vừa nói anh vừa chạy nhanh ra biển, đúng là dân thể thao, chơi vậy ai chơi lại anh nữa!
     
Khả Như đang mặc đầm cũng bỏ giày chạy theo anh nhưng cũng nhanh chóng chịu thua, sao mà bằng anh được. Thấy Như mệt, anh từ từ đi vào đỡ cô thì "aa... bắt được rồi" Như đu lấy tay anh chặt cứng
      
"Chơi ăn gian ha" Không hiểu động lực nào khiến anh lại nhấc bổng cô lên, bế cô như một công chúa "Quậy quá! Sóng đánh một hồi dơ đồ bây giờ"
Như vẫn đang tròn mắt nhìn anh, tự nhiên được anh ẵm làm cô lúng túng, yên lặng và ngoan ngoãn như mèo con.
"Không chịu, thả Mèo xuống"
"Nói nghe sao cho được tui mới thả" Bữa nay anh lại ra đủ yêu cầu với Như, thái độ này Như cũng không lạ, bạn bè thân mới thấy được mặt này của Nam Thần... Kinh thôi
 "Anh Nguyễn Song Luân, thả em xuống đi ạ..." Đây là cách mà cô vẫn hay gọi anh trên show
 
Anh thả cô xuống, nắm tay cô đi tới đồng cỏ đằng kia ngồi nghỉ. Không biết là do anh chuẩn bị trước hay trong xe có sẵn, vừa có bánh vừa có nước ép cho Như.
"Trời ơi, tính đi dụ con nít hay gì mà xe bánh nước nhiều dạ"
"Dụ rồi! Dụ được bé gái ngồi đây nè" "Quỷ xứ..."
"Mà cũng có người ra đây với tui!"
"Lấy nhan sắc với bánh kẹo ra dụ vậy ai làm lại Nam Thần! Ai làm bạn gái Luân chắc sướng lắm ha"
   
Anh nghe vậy liền chủ động chống một tay sau lưng Như, mặt tiến sát gần mặt cô: "Vậy Mèo muốn thử không?" Dứt lời anh mạnh dạn ôm lấy eo cô kéo lại gần mình. Anh có thể nghe được nhịp tim đập mạnh của cả hai, hơi thở càng gần nhau

Khả Như lên tiếng hỏi anh: "Giỡn hoài"
Anh trầm giọng hỏi: Không giỡn một chút nào! Nghiêm túc"
Khả Như trố mắt nhìn anh, bình thường chỉ có cô giỡn như vậy với anh thôi mà:
"Phải em không vậy? Tấn công nhanh vậy luôn hả?"
"Phải nhanh chứ không lại bị cướp mất! Ở không lâu quá rồi"

Mặt Như đỏ lên, hai má ửng hồng, tủm tỉm miệng cười
"Không sợ bị người ta đánh hả?"
"Đánh? Mèo nghĩ xem anh có sợ không?" Luân chăm chú nhìn cận khuôn mặt dễ thương của nữ nhân trước mặt, đôi mắt cả hai tập trung cao độ, cứ nhìn nhau không rời.

"Thật ra, thời gian trước anh không rõ về chuyện tình cảm của em. Nhưng sau chuyện hôm qua thì anh đã có câu trả lời. Tìm được người hiểu mình rất, rất khó... anh muốn mình tiến xa hơn!"
    
      Nhìn khuôn mặt ngơ ngác và đôi môi mấy máy chưa chịu lên tiếng. Anh chỉ muốn nhẹ nhàng tiến tới môi chạm môi nhưng Như nhanh tay cản lại.
      "Người ta thấy bây giờ" Cô ngại ngùng đứng bật dậy, chạy đi... khiến Luân bất ngờ nhìn theo "Đợi anh với!!"

Khả Như đứng ngắm biển một hồi lâu, trong đầu vẫn miên man vì những chuyện lúc nảy khiến cô bất giác mỉm cười. Một đôi tay tiến tới ôm cô từ phía sau, hơi ấm và sự vững chắc từ Luân làm cô xao xuyến.
    "Đang suy nghĩ gì hả? Nói anh nghe"
    "Bữa nay nhiều chuyện bất ngờ quá! đỡ không kịp"

"Đâu cần em làm gì, cứ thoải mái với mình thôi!" Anh xoa nhẹ bàn tay Như, chỉ tay về phía biển: "Có chuyện gì nặng lòng, em gửi cho biển đi! Sóng sẽ đẩy nó ra xa, từ hôm nay sẽ khác"
"Nói như anh chắc em gửi đầy cái biển rồi" Như cười nhưng ánh mắt còn đầy tâm trạng
"Em sợ điều gì hả?"
"Sợ chớ! Sợ nhiều lắm"
"Anh muốn em thoải mái nhất khi ở cạnh anh, làm những gì em thích đi. Có anh rồi!"
"Sến quá à, thấy ghê"
"êii mà hình như em quên gì phải không?"
Trong lúc Như còn đang khó hiểu thì anh nói tiếp: "Mỗi lần ra biển không phải em sẽ chụp một bộ bikini sao? nay anh chưa thấy..."
  
Anh lại chọc cô, Như vừa bật cười vừa liếc nhìn anh với vẻ mặt đanh đá "Quỷ thiệt chứ, muốn bị chấn vô lồng ngực không?"
"Anh nói thiệt, người ta đăng hình hot lắm mà anh chưa được thấy luôn á"
"Quá trời rồi, đợi đó" Sâu lắng chưa bao lâu lại tăng động rồi, hai người rượt đuổi nhau trên bờ biển, hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống...

Giữa không gian bao la chỉ có nước và trời, con người sẽ thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn.
Anh biết những gì cô trải qua, cũng hiểu cô sợ những gì nên anh không cần cô trả lời với anh. Chỉ cần ta còn bên nhau, cho nhau cơ hội để chữa lành những tổn thương trước đó và bên nhau thật bình yên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro