Chap 6: Rắc rối
Mặt trời đã lên cao, tia nắng len qua cửa sổ làm Khả Như thức giấc. Cô giật mình ngồi dậy, nhìn dáo dác khắp căn phòng xa lạ... "Mình đang ở đâu vậy?"
Chưa kịp hoảng loạn, ánh mắt cô va vào tấm ảnh đặt ở kệ tủ, là ảnh của Song Luân. Đây là phòng anh, giường cô nằm cũng là của anh, bắt đầu ráng nhớ lại chuyện tối qua...
Song Luân mở cửa bước vào:
"Dậy rồi hả? Em còn tính để Mèo ngủ chút nữa, chuẩn bị xuống ăn sáng nè"
"Tối qua chị có quậy gì không vậy?"
"Hmm...Có hay không thì tự nhớ đi chứ em mệt quá rồi"
Nghe tới đây, Như hoang mang nhìn lại mình rồi xoay qua xoay lại...
"Ê đừng có chọc chị nha, tối qua chị làm gì?"
"Chị làm gì người ta mà không nhớ, chị hay vậy ghê..." Anh cười, còn cố tình tỏ vẻ uể oải
Vì hôm qua uống quá nhiều mà bây giờ đầu cô nhức lắm, chả nhớ được gì cả! Như ụp mặt vô gối giãy nảy "trời ơi làm cái gì vậy trời?"
Song Luân bước lại vỗ về "Thôi mà.." thì bị cô hất ra: "Tránh xa ra, đừng có đụng vô"
Chọc một hồi lại sợ cô giận, anh nhanh chóng giải thích:
"Tối qua em ngủ ngoài kia mà..."
"...?" Như tròn xoe mắt ngước nhìn anh, vẻ mặt mới ngủ dậy còn ngơ ngác mà còn bị anh hù nữa!
"Thì em ngủ ngoài sofa, đau lưng quá trời nè, tối qua rước chị đã bị đánh rồi, chị quậy còn phải ẵm vô nên em nhức mỏi thôi mà chị nghĩ gì á?"
"Ủa chứ không phải...?"
"Chứ sao nữa? Chị không tin em hả? Em đâu phải người cơ hội vậy"
".. chị biết Luân tử tế đàng hoàng mà hihi" Nụ cười cũng đã trở lại
"Xuống ăn sáng nhanh nè"
Hên là hôm nay Chủ Nhật, hai người cũng không có việc... Lâu rồi Luân mới có dịp trổ tài nấu nướng. Trong bộ quần áo thun đơn giản, vẻ mặt chăm chú, dáng người cao lớn vạm vỡ loay hoay trong bếp, trán đã lấm tấm mồ hôi khiến anh toát nên một vẻ đẹp cuốn hút hơn bao giờ hết.
Kiểu người đàn ông gia đình lại giỏi ngoài xã hội, lên sân khấu được xuống bếp được... Quả thật là niềm mơ ước của bao người!
Khả Như từ trong phòng bước ra, tươi tắn nhí nhảnh đi lại gần anh: "Có trai đẹp chăm sóc, nấu ăn cho sướng ghê"
"Mèo thử coi có vừa miệng không?" "Ngon, Luân làm đúng khẩu vị Mèo ghê á"
...
Đang ăn thì Khả Như mới để ý thấy vết bầm trên mép Luân. Cô nhanh chóng đi lấy hộp dụng cụ y tế lại giúp anh. Miệng xuýt xoa:
"Bầm vầy chắc đau lắm! Hên là nay không có làm á..."
Nét mặt cô buồn hẳn: "... Xin lỗi, tại chị em mới bị đánh, ngày gì mà xu ghê" Tay vẫn đang nhẹ nhàng chườm vết thương cho anh. Với khoảng cách này, anh nhìn rõ nét mặt lo lắng, ân cần của cô. Tim có chút loạn nhịp, anh cười rồi khẽ cúi mặt gần hơn cho cô dễ nhìn.
"Có sao đâu, ai biểu đụng vô Mèo của em. Bầm xíu xức thuốc là hết"
"Của em á?! Thấy ghê" Như nhíu mày nhìn Nam thần đối diện cũng đang nhìn mình và nở nụ cười đầy ngọt ngào
....
Ăn sáng xong: "Nảy Luân nấu rồi giờ để Mèo rửa chén cho"
"Thôi ai lại để khách rửa, ngồi chơi đi xíu em đưa về, tối qua em có nhắn bé Sún rồi"
"Nam thần chu đáo ghê...Để chị rửa cho" - Thật sự là vì cô ngại chứ tay cô đụng tới nước rửa chén sẽ dị ứng, ở nhà cô cũng không làm mấy việc này.
Như lấy hết sức kéo anh ra để chen vô rửa nhưng anh chẳng lung lay gì hết, cô dựa lưng vào cạnh bàn làm chỗ dựa để kéo làm anh bật cười, quay ra nhìn cô gái nhỏ quậy phá, mặt nghiêm nghị:
"Mèo quậy nữa là mình nghỉ chơi, Mèo khỏi qua nhà em nữa!
"Mắc gì cọc?" Mặt cô xìu xuống hờn dỗi nhìn thật muốn véo một cái!!
"Đứng đây chơi phụ em thôi"
Cô đứng cạnh nhìn anh, những lúc anh chăm chú làm gì đó thật sự rất đẹp *sao có người đẹp trai vậy chứ lại còn giỏi nữa*
"Hỏi sao nhiều người thích Luân như vậy?"
"Vậy chị Mèo có thích em không?"
"Có, Lâm nói tùm lum cả nước còn biết mà"
Khả Như là một cô gái thú vị, cô luôn biết lúc nào cần sâu sắc lúc nào cần nhí nhảnh và cả sự yếu đuối, nhõng nhẽo khiến người khác luôn muốn che chở, bảo vệ cô như một sứ mệnh.
Lịch của anh đi làm về nhà thường sẽ là lúc 2- 3h sáng, tranh thủ chợp mắt lại đi tiếp. Tiếng chuông điện thoại làm anh thức giấc, giọng quản lí nghiêm trọng truyền qua điện thoại:
"Em làm cái gì mà báo rần rần kìa?"
Luân vẫn còn đang ngáy ngủ, lật đật ngồi dậy xem, bảng tin nhanh chóng hiện ra:
Bảng tin: *Bắt gặp diễn viên Song Luân và Khả Như đi về chung giữa khuya*
*Song Luân ẩu đả trong quán bar*
*Nam Thần sụp đổ, Song Luân "tác động vật lí" với khán giả*
Kèm theo đó là những tấm hình được chụp lại lúc anh kéo ngã chàng trai hôm đó (hoàn toàn không có đoạn anh bị hắn ta đánh) và cả hình anh đỡ Như dưới hầm xe của chung cư...
Rõ ràng là có người muốn trả thù. Đúng! Không ai khác ngoài người hôm đó bị anh "phá hư chuyện". Thì ra anh ta là con trai cưng của một doanh nhân, thuộc tầng lớp thượng lưu, gia thế đồ sộ thì không chịu để người khác lấn lướt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro