Chap 5: Khi em cần, nhất định có mặt!
BLANK LOUNGE LANDMARK
Nơi có thể ngắm toàn cảnh thành phố về đêm, xa hoa và sang trọng...
Song Luân bước vào, đưa mắt nhìn khắp xung quanh tìm Như...
Ở một góc khác trong quán:
Khả Như hôm nay rất đẹp nhưng chỉ ngồi uống rượu một mình?! Như không phải là người có tửu lượng tốt lại uống hơn nửa chai rượu mạnh. Một chàng trai bảnh bao bước tới, nhìn dáng vẻ chắc là 1 "công tử":
"Sao ngồi uống một mình vậy người đẹp?"
Như ngước nhìn "Chút bạn tôi tới, mời anh qua chỗ khác dùm"
"Uống với anh một ly rồi anh đi"
"Tôi không thích, anh không đi thì tôi đi.." Như dứt khoác đứng dậy rời đi nhưng chuyện không đơn giản như vậy
"Ê... chảnh vậy em? Nhìn em cứ quen quen" Anh ta nắm tay kéo cô lại, rõ ràng muốn kiếm chuyện mà
"Em muốn bao nhiêu anh cho?"
Khả Như tát thẳng vào mặt anh ta "Tôi gọi bảo vệ đó"
"Đứng không vững mà còn hung dữ, làm giá hả em?" Hắn ta như chẳng còn liêm sỉ, sấn tới chạm vào người cô...
Đang lúc giằng co, Song Luân đã đến kéo anh ta ngã xuống đất, tên kia cũng không vừa gì, nhào tới đấm vào mặt anh một cú "Má, thằng phá đám"
Luân cũng phản đòn mà đá anh ta ngã ra: "Bỏ tật chọc ghẹo con gái người ta đi"
Anh muốn tới đánh hắn ta nhưng Khả Như đã cản lại "Bỏ đi, để báo chí thấy rắc rối lắm"
"Chị có sao không?" Luân bước lại đỡ Như, cởi áo khoác ngoài khoác cho cô.
Lúc đó đã khuya, góc Như ngồi cũng vắng khách nên không sao nhưng anh và cô đã gây thù với một người!!
"Chở chị qua quán khác đi"
"Khuya rồi còn qua đâu nữa? Để em đưa chị về"
"Không về, bỏ Mèo xuống đây đi"
"Rồi chị bỏ đi đâu nữa? Chuyện hồi nảy chưa đủ hả?" Miệng anh đang chảy máu vẫn phải gồng lên cản bà chị cứng đầu
"Ừ, tại chị. Phiền quá rồi... bỏ chị xuống đi"
"Không, muốn uống thì về nhà em uống"
....
Vừa vào nhà cô đã bước tới tủ rượu, mặc cho Luân tự xoay sở. Anh thay đồ, bôi thuốc xong bước ra thấy cô vẫn ngồi uống lia lịa
"Rượu mà làm như nước suối vậy?"
"Uống không?" Như rót thêm 1 ly đưa cho anh
"Có chuyện gì sao chị uống nhiều vậy? Thất tình?"
"Đừng có nói nữa, uống đi, kệ chị!"
"Nghe em nói, sau này có chuyện gì nếu chị cần thì cứ gọi em, em sẽ tới ngay. Được chứ?"
...
Chốc lát Như đã gật gù trên bàn, tay vẫn rót liên tục. Song Luân vội can lại:
"Thôi đừng uống nữa, say lắm rồi!"
Khả Như vùng vẫy không chịu khiến anh mệt mỏi, đành thẳng tay bế cô vào phòng
"Ngoan... đi ngủ đi" Anh rất giỏi chăm sóc và dỗ dành người khác nhưng cô chắc là ca khó:)
Một lát sau mới chịu ngủ nhưng anh vừa quay đi đã bị kéo lại... "Anh hết thương em rồi, anh bỏ đi..."
Bao lâu rồi anh mới nghe lại nhưng câu nhõng nhẽo như vầy? Anh không biết vì sao cô buồn nhưng mà nghe cô nói trong lúc say anh như đoán được điều gì...
"Anh không đi nữa, anh thương mà" Anh dỗ dành cô như cách anh đã từng... nhưng đã lâu rồi anh không còn cơ hội làm vậy
Cô gái ngã vào lòng anh, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ muốn được yêu thương rồi lại táo bạo hôn anh trong cơn say... bàn tay mềm mại có chút hư hỏng gỡ vài chiếc nút trên áo anh, không cởi hẳn ra mà luồn vào chạm lấy thân hình rắn chắc đó. Anh như đứng hình trước những hành động của cô, hai tay nắm chặt nhưng chỉ có vậy thôi, nàng lại ngã ra ngủ rồi...
"Quậy ghê! Chắc mệt rồi"
Cảm giác có người ở cạnh sau một ngày làm việc mệt mỏi, sự ngọt ngào này, nụ hôn và cả cái ôm... những thứ anh khao khát bấy lâu nay! Lang man trong mớ suy nghĩ rồi cũng chỉ biết cười, đắp chăn cho cô rồi ra ngoài phòng khách ngủ:)
****
Xin vía nhà Tú-Nhi cho OTP của em nữa!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro