Chap 29: Nghiêm túc
Ánh nắng bên ngoài xuyên qua cửa sổ, rèm cửa vẫn khép. Vài tia sáng nhỏ tinh nghịch len lỏi vào bên trong căn phòng, chiếu lên nhân ảnh rắn chắc đang say ngủ trên giường, nửa người được che phủ bởi chiếc chăn mềm. Song Luân xoay người thức giấc, trời còn rất sớm nhưng nhìn sang bên cạnh đã không thấy cô gái kia đâu... "Khả Như?" Anh giật mình bật dậy, vội vã thay đồ rồi tức tốc đi tìm - "Chẳng lẻ cô lại lần nữa muốn bỏ rơi anh sao?"
Chỉ nghĩ vậy, anh càng thêm lo lắng. Anh tìm khắp nhà: phòng khách, các phòng ngủ, phòng làm việc, toilet, ban công, sau vườn,... đều không thấy Khả Như. Anh như sắp hét lên thì ánh mắt chợt thu dần lại bóng dáng mềm mại đang đứng trong bếp. Không ai khác, là cô gái anh cần tìm, cô đã dậy từ sớm để làm bữa sáng cho anh. Song Luân bước nhanh tới, ôm cô gái nhỏ trong lòng, anh như được trấn an, nhẹ nhỏm hẳn. Anh áp mặt vào hõm vai cô, giọng ấm áp:
"Sao em dậy sớm vậy? Lúc nảy không tìm được em, anh thật sự rất sợ..."
Nhìn dáng vẻ của anh khiến Như bật cười, một nụ cười thật dịu dàng, đưa tay xoa nhẹ tay anh:
"Em bỏ đi đâu được! Mấy việc này lúc trước toàn là anh làm, bây giờ em muốn chăm sóc anh nhiều hơn"
Anh đưa tay véo nhẹ vào má cô: "Sau này đi đâu nói anh một tiếng, anh lo"
"Em chỉ tham quan nhà anh một chút, anh đã không tìm được... Hứ"
Song Luân nhìn cô nhõng nhẽo lại không thể kìm được lòng cưng chiều:
"Không cần gấp như vậy, dù gì thì em cũng ở đây mà" Anh đưa tay vuốt mái tóc dài của Khả Như, ánh mắt đầy ôn nhu, nói tiếp: "Em là cô gái đầu tiên bước chân vào căn nhà này, anh xây nó cũng là vì em, chúng ta sẽ bước đầu một cuộc sống mới ở đây!"
Ánh mắt Khả Như long lanh nhìn anh, niềm xúc động khiến cô hạnh phúc, không nói thành lời... Anh nhẹ nhàng cúi thấp xuống hôn lên cánh môi còn đang e ấp, nó chứa đựng tất cả sự ngọt ngào mà anh muốn thể hiện.
"Bà chủ! Em tham quan rồi vậy cần sửa chỗ nào? Hay mua thêm những gì anh sẽ làm theo ý em"
Ai cũng biết anh thích mèo nên bức ảnh lớn ở sảnh phòng khách cũng là ảnh anh ôm mèo... Song Luân nhiệt tình gợi ý, chỉ tay khắp quanh nhà: "Em muốn thêm gì không? Phòng ngủ sẽ thêm hình của tụi mình được không? Thêm... Thêm..."
Khả Như vui vẻ đến bất lực, cô tựa vào lòng anh:
"Không cần như vậy, căn penhouse này thật sự rất ổn rồi... Anh đã rất giỏi, rất chu đáo rồi"
"Vậy thưởng cho anh chứ?"
Như hiểu ý, mặt ngại ngùng nhón chân tới hôn anh, có bàn tay anh đỡ lấy cô nhẹ nhàng tựa vào người anh, nụ hôn càng thêm sâu...
Ở CTY Huy Hoàng, Hoàng Long ngã đầu trên ghế Phó Giám Đốc. Đêm hôm qua bị Hữu Phát chặn lại thật không cam lòng, nếu không phải Phát khéo léo đẩy anh tới chỗ báo chí thì anh đã có cơ hội đẩy 2 người kia xa nhau thêm...
*Cốc cốc* Trung Hiếu bước vào, đặt trên bàn một tách cafe
"Có chuyện gì mà em thấy anh băn khoăn vậy?... Chuyện của Khả Như?"
"Hừm... Chú em đi guốc trong bụng anh rồi"
Trung Hiếu là người đồng hành cùng Hoàng Long như anh em ruột thịt, mọi chuyện đều nhìn thấy không sót đoạn nào: "Nhưng tại sao phải là Khả Như? Bây giờ anh muốn cô nào mà không được?"
"Đúng nhưng không ai được như cô ta... Vừa có thực lực, vừa quyền lực! Năm đó tôi lật bài ngửa với cô ta thật quá nông cạn, nếu có được tài sản và sức ảnh hưởng của cô ta thì sự nghiệp này sẽ còn vươn xa hơn"
"Vậy anh muốn giành lại?"
...
*cốc cốc* Từ cửa bước vào là một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ thục nữ, đoan trang đầy khí chất tiểu thư. Giọng cô từ tốn, nhẹ nhàng:
"Chào Phó Tổng!"
Hoàng Long ngước mặt lên, mỉm cười cùng ánh mắt mang nhiều suy nghĩ:
"Chào, Trang Thanh!"
...
Hôm nay, Song Luân vẫn đi làm đúng lịch, vẻ mặt tươi tắn phấn khởi của anh làm mọi người trong đoàn ngỡ ngàng, đoán mò cũng biết chỉ có tình yêu mới làm người ta như ở trên mây vậy chứ. Thời gian qua xa nhau, anh đã sống những ngày vô cùng tẻ nhạt... Bây giờ, cô trở lại như ánh dương, sưởi ấm tất cả. Anh chẳng muốn buông cô ra chút nào, chỉ giận tại sao không thể đem cô công khai, 24/24 đều ở sát bên mình, không rời nửa bước...
Hữu Phát và Sơn Thạch đã ngồi uống cafe đợi sẵn, thấy Song Luân xuất hiện liền chọc ghẹo:
"Tưởng nay mày off luôn chứ?"
Anh vui vẻ đáp: "Phải đi làm kiếm sống chứ mấy chú"
"Biết đi nổi không? Tôi dọn đường cho bạn tới vậy rồi, tối qua chắc dữ dội lắm đúng không?"
"Thôi thôi... Cảm ơn, kiếm kèo đi tao chuyển khoản cho"
Luân vừa dứt lời thì nhận ngay ánh mắt lạ lùng từ 2 người bạn thân: "Mày định không đi hả?"
"Hmm... Thôi chơi bời gì, quay xong tao về nhà, bao việc" Luân cười mỉm để lộ 2 má lúm đồng tiền
"Ra dáng đàn ông gia đình dữ, có người yêu bỏ hết anh em hả?"
Luân lại cười tươi hơn "Chủ yếu là tao mê cổ hơn 2 đứa bây, ngán tụi bây lắm rồi"
Phát bĩu môi: "Dữ à, không biết đứa nào khẳng định - tao không thích lái máy bay - "
Thạch góp lời: "Nào là - Thỏ không ăn cỏ gần hang - vậy mà té ra bà chị quen quá quen" _ Thạch cũng là người rất bất ngờ khi nghe tin này bởi rõ ràng theo sự hiểu biết của anh trước đó thì không thể...
"Mà mày với bã hồi nào vậy? Chả ai biết gì hết?"
Luân ngồi tâm sự rất thảnh thơi: "Chưa tới lúc mọi người cần biết"
"Bã không cho mày công khai chứ gì! Chị Như dễ thương, dễ gần nhưng mà yêu là hơi khó nha, nhìn bã vậy chứ trap lắm! Nhiều người thích mà thích mập mờ..."
Hai người bạn thân bàn luận cực kì sôi nổi:
"Tao cũng thấy bà Như khó yêu ai, có khi nào bã ghẹo mày vài bữa cho vui không?"
Thạch đánh tay Phát nhắc nhở: "Ăn nói xà lơ"
"Tao thấy căng à... thằng Luân nó muốn ổn định mà gặp bà này thì thôi, giờ mày muốn có con chắc bã chịu không? Rồi mày có chắc mày yêu người ta không vậy? Hay ế quá..."
Hai người đều là bạn thân, hiểu Luân nhất nên lo lắng nhiều mặt. Cùng là đồng nghiệp nên tất cả đều biết không dễ dàng, rất nhiều vấn đề có thể xảy ra như đêm hôm qua vậy... Luân vẫn im lặng lắng nghe, anh không vội chen ngang, chỉ là trong đầu anh toàn hình ảnh cô Mèo ngọt ngào kia đã yêu thương anh biết chừng nào, đêm qua đã ngoan ngoãn trong vòng tay anh thế nào, những điều cô mang lại đều là mĩ vị tuyệt hảo nhất anh từng biết và chỉ có riêng anh, không ai hiểu được...
"Tao nghiêm túc yêu Như, bây giờ nói những chuyện khác thì còn sớm, tụi bây cứ đợi thiệp cưới của tao đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro