Chap 28: Mình em
Không khí bữa tiệc đang náo nhiệt, Hoàng Long dắt Khả Như đi chào hỏi, mời rượu từng bàn, người ngoài nhìn không biết còn tưởng tiệc cưới của hai người ấy chứ! Long luôn biết cách tận dụng cơ hội gần cô và còn có những đụng chạm quá mức...
Nam thanh nữ tú sánh đôi bên nhau, mọi người cũng được dịp tác hợp, vài vị cổ đông khen ngợi: "Cô chưa có bến đỗ, Phó tổng cũng chưa có phu nhân... Nếu tiến tới thì sẽ là một cặp trai tài gái sắc"
"Thật đó, nhìn rất có khí chất phu nhân. Rất hợp đó" Các vị phu nhân cũng tán thành
Hoàng Long không phủ nhận mà còn nhìn qua Khả Như đầy ẩn tình khiến cô bối rối nhưng cũng rất khéo léo: "Cảm ơn ý tốt của mọi người, con không có phước phần đó!"
Nói rồi, cô một mình bước về phía khác để tránh bọn họ thì đột nhiên tay bị một cánh tay khác nắm chặt, kéo cô ra ngoài rất nhanh. Do tiệc rất đông và náo nhiệt nên không ai để ý nhưng Hoàng Long thì đã kịp nhìn thấy...
Ở một góc nhỏ của sảnh tiệc, Khả Như bị ép đến sát tường, khuôn mặt bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Song Luân. Đã mấy ngày qua, cô cứ nghĩ anh đã buông tay mình; đã về bên người yêu mới rồi nhưng không, anh ở đây, ở ngay trước mặt cô. Trong lòng thật chỉ muốn sà vào lòng anh nhưng ngoài mặt vẫn có một rào cản...
"Anh tới đây làm gì?"
Luân không trả lời mà chỉ nhìn vào mắt cô, nắm tay cô thật chặt... Cô không đủ kiên nhẫn đấu mắt với anh nữa "Anh tới làm gì? Không thấy em đang làm việc hả?"
"Về nhà rồi nói chuyện" Anh muốn dẫn cô đi nhưng cô hết sức vùng vằng "Mình không còn liên quan gì nhau hết, buông ra"
"Người ta kêu buông ra, mày điếc sao?" Hoàng Long từ đâu xuất hiện muốn kéo Như ra khỏi anh nhưng mặt anh không hề biến sắc, chỉ chậm rãi ngước nhìn Hoàng Long. Đôi mắt đã sắc lạnh hơn nhiều:
"Phó tổng, chuyện tình cảm không tới lượt anh xen vào"
Hoàng Long lập tức muốn vung tay đánh anh nhưng anh đã né được, không chỉ vậy mà còn nắm lấy tay anh ta lận ngược. Kịp lúc, Hữu Phát cũng tới đó vì sợ anh làm loạn, bị anh đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi thấy tình cảnh của 3 người mà người con gái lại là Khả Như - một đồng nghiệp quen thuộc. Tuy vậy, Phát vẫn điềm tĩnh nói nhỏ với Luân "Đi đi, ở đây tao lo cho"
Luân gật đầu nhìn anh với ánh mắt đầy cảm kích rồi quay lại nhìn Như, đôi mắt anh trở nên dịu dàng. Anh bế cô lên rồi bước ra xe. Như chỉ im lặng nhìn anh, lòng cô lại hơi sợ có phải là anh bị stress tới ảnh hưởng tâm lý không?
Anh dịu dàng đặt cô ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn...
"Anh đưa em đi đâu?"
Anh bất ngờ chòm qua hôn lên môi cô rồi mỉm cười đáp lời:
"Đi về nhà. Ngồi ngoan một chút"
Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm, giữa lấp lánh những ánh đèn đường của Sài Gòn hoa lệ...
Cửa nhà mở ra, Như vẫn cứng đầu, khó chịu giật tay mình ra khỏi bàn tay anh
"Anh đưa em tới đây làm gì? Công việc của em còn chưa xong"
Anh bất ngờ áp sát người cô vào tường, bàn tay ôm lấy eo nhỏ thon gọn, mặt tiến sát lại gần cô:
"Hợp đồng đó bao nhiêu, anh trả cho em. Em muốn gì anh đều cho em"
Cô né ánh mắt của anh nhìn mình, vì cô biết chỉ cần nhìn thấy cô sẽ không chịu được, sẽ mềm lòng. Chỉ biết cố đánh thật mạnh vào vai anh, vùng vẫy trong vòng tay đó...
"Anh buông ra... tránh xa em ra! Đi tìm người yêu của anh đi"
Anh lấy môi mình khóa môi cô lại, hôn thật mãnh liệt. Như nhất thời bị anh chủ động làm đơ cả người, cơ thể cũng bắt đầu rạo rực bởi những điều anh mang lại. Anh kéo cô càng lúc càng dán chặt vào người mình như muốn cùng cô hòa thành một. Bàn tay lướt từ eo nhỏ dọc xuống vòng ba căng tròn tới bắp đùi nõn nà, anh lấy tay nâng một chân của cô lên ngang hông, bàn tay thô tráp vẫn nhiệt tình lướt qua từng tấc thịt trắng muốt...
Anh dễ dàng bế cô đi một mạch lên phòng, đặt cô trên chiếc giường lớn êm ái. Vì chuyện đêm trước chưa giải quyết, Khả Như tiếp tục cự tuyệt, muốn ngồi bật dậy nhưng lần nào cũng bị vòng tay to lớn của anh giữ chặt, cô bực bội la lớn:
"Anh hay tùy tiện bế phụ nữ lên giường vậy đúng không? Đồ lăng nhăng..."
Anh cọ mũi mình chạm lên mũi Như, trả lời đầy cưng chiều:
"Không có... Anh chỉ muốn mình em thôi"
"Em không muốn! Anh đang cưỡng bức em"
"Cái này là em nói" Anh nhìn nét mặt giận dỗi của cô gái nằm dưới thân, mỉm cười hứng thú.
Cả thân hình to lớn áp lên người cô, môi anh không ngừng cắn mút lấy chiếc cổ thơm ngọt kia, nhìn anh cuồng nhiệt tựa như một con hổ lâu ngày không ăn thịt. Bàn tay đặt lên nơi căng tràn mềm mại của cô mà xoa nắn, đùa giỡn nụ anh đào đến đỏ ửng.
"A....." Những âm thanh rên rỉ bắt đầu phát ra từ cánh môi nhỏ xinh của Như. Cơ thể bị anh chọc đến nóng lên, vô cùng khó chịu. Chiếc đầm trên người cô nhanh chóng bị anh cởi bỏ. Mặc cho đôi tay nhỏ bé đang cố đẩy anh ra cũng chẳng xê dịch được anh. Giọng anh thì thào: "Bé cưng, anh chỉ có mình em thôi"
Câu nói của anh làm tim Khả Như đập liên hồi, bị anh hôn tới tấp, cô bất giác chòang tay ôm cổ anh. Bao nhiêu nhớ nhung của tuần qua đều bù đắp lại trong lúc này. Khi anh mạnh mẽ tiến vào giữa hai chân cô, như có mảng sương mờ giăng trước mắt, cô bắt đầu rơi vào mê tình, càng ôm chặt lấy anh, tâm trí không còn nghĩ được gì nữa... Anh say đắm nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô, hạ thân vẫn hăng hái ra vào, lúc chậm, lúc nhanh đưa cô đến từng khoái cảm đặc biệt.
"Bé cưng! Gọi tên anh đi" Anh rất thích nghe giọng Như, rất ngọt ngào, dễ chịu
"Songg Luân... a.."
Khả Như mơ màng, mồ hôi đã ướt đẫm trên da thịt. Cô luồn tay vuốt tóc anh, nhìn anh đẹp như tạc tượng vậy! Ngũ quan hài hòa, cơ thể cường tráng, từ nhan sắc đến vóc dáng hết sức hoàn mĩ, cô lúc nào cũng không thể chối từ được anh. Hỏi sao các cô gái đều thích anh như vậy...
Giữa chúng ta chính là không có ranh giới, chỉ có sự cuồng nhiệt, nồng nàn cùng với chấp niệm duy nhất với người kia.
Những ngày khó khăn vừa qua, tưởng chừng như lạc trôi giữa biển, chúng ta đã về bên nhau một cách ngọt nào như vậy, một đêm lãng mạn ở một thế giới của hai chúng ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro