Chap 27: Chiếc điện thoại
Dáng vẻ chững chạc, trầm tĩnh luôn xuất hiện với sơmi hay vest chỉnh tề, Song Luân vẫn luôn đẹp trai, khí chất hơn người như vậy nhưng sắc mặt anh trông có phần mệt mỏi, cũng không còn cười đùa như trước nữa! Chấp nhận rời xa để Như có cuộc sống bình yên nhưng lại là một điều tàn nhẫn với chính anh. Để khõa lấp nỗi nhớ cô, anh lại tăng công suất làm việc, không chỉ làm nghệ thuật mà còn có những cơ hội mới lạ khác nếu có thể, anh đều muốn thử sức... Anh cũng đã mua điện thoại mới, nó sẽ tốt để anh tập bắt đầu một cuộc sống không còn người kia nữa!
Sau tuần quay ở Phú Yên, Hữu Phát ở lại thêm vài ngày để nghỉ dưỡng. Cuối cùng hôm nay cũng chịu về Sài Gòn. Ngay lập tức, gọi rủ rê Song Luân:
"Tối nay họp mặt ở bar... Mày mà bận nữa thì nghỉ chơi luôn đi. Không nghĩ anh em gì hết"
Dù có hơi lưỡng lự, có ý muốn từ chối vì anh không thích những nơi đó nhưng nghĩ lại Phát nói, đúng là lâu rồi anh không đi chơi, sẵn đang muốn xả stress nên đồng ý vậy.
Như thường lệ, anh luôn tới sớm hơn mọi người, mặc sơ mi đen, quần tây, ánh mắt hơi đăm chiêu cùng gương mặt đẹp trai, lạnh như tiền tạo cho anh một mị lực đặc biệt. Chọn một chai Whisky, một chỗ ngồi dễ ngắm nhìn toàn thành phố về đêm. Anh ngồi xuống hưởng thụ không khí thoải mái này, mà sâu thẳm là sự cô đơn. Nghĩ tới lúc nảy lướt thấy tin về lễ công bố Đại sứ thương hiệu, thấy ảnh của Như và Hoàng Long trên khắp mặt báo. Nhìn bọn họ trong hình mùi mẫn, xứng đôi biết chừng nào? Nhớ lại những ngày anh với cô mới làm việc chung, đã bao lần anh thấy cô vui vẻ khi nói về Long, ánh mắt long lanh đó... cả những lần cô khóc trước mặt anh vì chuyện tình cảm. Tất thảy những chuyện đó làm lòng anh đau nhói... Từng ly, từng ly cứ rót lại vơi mà không hề ngừng lại.
Phát vừa bước vào, nhìn vẻ mặt hốc hác của anh cũng vài phần bộc lộ ý tứ... Đặt điện thoại trên bàn: "Có cái điện thoại cũng bỏ quên. Bỏ của chạy lấy người hả?"
Song Luân ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại trước mặt, chiếc điện thoại biến mất lúc anh từ Phú Yên về Sài Gòn, anh còn không biết nó mất từ lúc nào? Sao lại ở chỗ Phát?
Phát bật cười nhìn dáng vẻ sững sốt của anh: " Trang Thanh nhờ tao đưa lại cho mày... Đừng bỏ bậy nữa, lần sau tao không lấy dùm đâu"
Anh phớt lờ: "Giờ cũng không cần nữa! Tao mua điện thoại mới rồi"
Phát cầm chiếc điện thoại lên ngắm nghía, tặc lưỡi: "Không cần thật sao?... uổng công tao giữ dùm mày, để tao quăng nó cho rồi"
"Khoan" Anh chòm lấy điện thoại trong tay Phát "Để tao dò lại mấy liên lạc quan trọng rồi cho mày quăng" Song Luân mở điện thoại, lẳng lặng thở dài...
"Mày thất tình đúng không?" Phát nghiêm túc hỏi anh. Song Luân trầm mặt, cầm ly rượu lên nốc cạn rồi trả lời "Không"
Phát không chất vấn mà chỉ cười, hai người chơi thân với nhau lâu như vậy. Chứng kiến bao nhiêu điều đối phương trải qua thì làm sao không nhận ra. Huống hồ trong tình yêu, Song Luân là người không bao giờ giấu được khi hạnh phúc, càng không dối được lúc đau thương. *Cái mặt như in rõ 2 chữ Thất tình mà còn chối* Phát nghĩ thầm...
Song Luân vẫn đang kiểm tra điện thoại tưởng như đã mất của mình, đột nhiên chân mày nhíu lại, hai mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại một cách khó hiểu... Nhật ký cuộc gọi: có một cuộc gọi từ Khả Như, lúc giữa đêm mà không bị nhỡ thì đã có người trả lời nhưng không phải anh! Anh hỏi Phát về thời gian để xác nhận lúc Phát giữ điện thoại là sáng hôm sau nên cũng không phải! Từ đêm đó về Sài Gòn, mọi thứ như đảo lộn vậy có phải cuộc gọi có vấn đề? Khả Như đã nghe được gì chứ?
Tối nay là lễ công bố Đại sứ thương hiệu của Công ty Huy Hoàng. Sảnh tiệc sang trọng được trang trí bằng hoa tươi, lung linh và náo nhiệt. Có rất nhiều doanh nhân tới dự, họ là những ông lớn, những người có máu mặt trong giới, xung quanh là khách quý cùng với vô số phóng viên đưa tin. Trung Hiếu tất bật giám sát nhân viên phục vụ, mọi bàn, mọi vật dụng đều phải thật kĩ càng. Hoàng Long đã có mặt để tiếp khách, anh diện một bộ vest xanh đậm vô cùng đắc đỏ, khuôn mặt đẹp trai nghiêm nghị, toát lên vẻ oai phong của một vị phó tổng. Đây là dự án anh phụ trách, mọi thứ đều không được sai sót.
Khả Như cùng ekip chuẩn bị từ rất sớm, lớp makeup khéo léo che đi sự mệt mỏi mấy ngày nay của cô, diện một bộ váy dài, thiết kế cúp ngực, cắt xẻ để lộ ra đôi chân nõn nà, vừa sang trọng vừa tinh tế.
Buổi lễ diễn ra vô cùng hoành tráng, Hoàng Long đỡ tay Như cùng bước lên sân khấu. Ánh đèn tập trung quanh hai người, Hoàng Long nhìn Như từ đầu đến cuối rất hài lòng, cô đẹp đến mê người, từ cách nói chuyện đến bước đi sang trọng như một phu nhân. Anh bảnh bao bước lên phát biểu trước sự ngưỡng mộ của mọi người, dõng dạc công bố về Đại sứ thương hiệu lần này, cũng chính là tâm điểm chú ý của mọi người vì Khả Như là ngôi sao đã quá quen mặt với khán giả, đây cũng là một hiệu ứng tốt giúp quảng cáo phát triển đồng thời nêu các đường lối phát triển tiếp theo của công ty. Khả Như đứng kế bên, khẽ nở nụ cười. Đây là vai trò hoàn toàn mới với cô, đứng trước những khách quý đầy quyền lực cô run đến tay đã lạnh toát. Phát biểu xong, Long đưa tay nắm tay cô, ánh mắt như nói bao điều. Nếu là lúc trước chắc rằng cô sẽ rất hạnh phúc, vẫn vẻ đẹp trai đó đã từng làm cô rung động, anh bây giờ đã có thành công nhất định nhưng với những tổn thương anh mang tới, cô và anh bây giờ đã không thể quay lại!
Ở quán bar, Song Luân vẫn ngồi trầm ngâm, anh cảm thấy mệt mỏi khi trong đầu anh là những thắc mắc không có lời giải. Nhớ lại lời Như nói, anh lại uống rượu không ngừng...
Phát chậm rãi nói: "Tao không biết mày có chuyện gì nhưng mày biết không, như cái điện thoại này... bị mất tự động quay về không phải là điều hiển nhiên mà chỉ là ăn may... điều mày cần làm 1 là giữ gìn nó thật kĩ hoặc là phải tìm lại nó chứ không phải ngồi yên một chỗ!"
Luân nhìn sâu vào mắt anh với vẻ mặt kiên định, đứng bật dậy vỗ vai anh: "Tao đi trước..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro