Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Vì yêu mới lo sợ

Mặt trời dần ló dạng khỏi mặt biển, chiếu ánh nắng vàng rực. Sau đêm hôm qua, Trang Thanh ung dung ngồi uống cafe sớm, mắt ngắm nghía chiếc điện thoại trong tay, đáng tiếc là khóa mật khẩu, không thì cô lại có thể làm được bao nhiêu trò hay... Hữu Phát từ đâu xuất hiện, nhanh nhẹn giật lấy chiếc điện thoại trong tay cô, cười khẩy một tiếng. Cô lớn tiếng quát anh: "Ai cho anh tự tiện lấy đồ người khác vậy?"
"Câu này để tôi hỏi mới đúng! Sao cô cầm điện thoại của bạn tôi?" Phát nghiêm mặt nhìn cô. Thấy vẻ mặt chột dạ của cô, anh nói tiếp:
"Tính giở trò gì nữa đây? Cô qua mắt được nó chứ không qua được tôi đâu"
"Anh Luân để quên nên tôi giữ chứ tôi giở trò gì?"
"Còn giả ngây ngô? Tối qua ly rượu đó có... aisss, tôi không nghĩ cô cáo tới vậy"
Nghe tới đây, Trang Thanh hơi trừng mắt hoảng sợ. Thật ra tối qua ngay lúc cô rời đi, Phát có chọc Luân về chuyện của cô nhưng Luân đã thẳng thừng phủ nhận:

*lúc đó
"Thử mở lòng đi, tao thấy người ta thích mày lắm rồi"
Nhìn ly rượu sẵn trên bàn, Phát càng khiêu khích: "Cơm bưng 'rượu' rót tận nơi đòi gì nữa hahah"
Luân nghe anh nói nhiều đành phải cầm ly rượu kê sát miệng anh mà đổ vào:
"Nè, mày uống rồi đừng có nói nữa dùm tao" ...

Chính vì vậy nên Luân không hề có ảnh hưởng gì, mà Phát mới là người biết trong rượu có thêm chất kích thích.
Phát chậm rãi ngồi xuống, tâm sự với Trang Thanh: "Coi như bạn tôi may! Cô cũng nên bỏ đi, bạn tôi nó là vậy - đã thích hoa hồng thì hoa tường vy có đẹp cũng không lay chuyển được nó!"
Trang Thanh cắn răng, cay cú nhìn anh:
"Không cần anh dạy, biến đi"
Phát cười nhẹ, đứng dậy, trước khi đi còn ghé sát vào bên tai cô nói nhỏ: "Mà hôm qua... bỏ liều mạnh quá vậy! Làm tôi trầm mình dưới hồ bơi cả đêm"

Sau khi rời khỏi khách sạn, Song Luân nhanh chóng về Sài Gòn. Dù phải di chuyển đoạn đường dài nhưng anh vẫn tươi tắn, có phần hớn hở và thoải mái hơn. Vì muốn tạo bất ngờ nên anh không gọi điện thoại, một mạch đi tới cửa hàng mua một bó hoa hồng thật đẹp rồi mới trở về nhà.
Tâm trạng vui vẻ bước vào nhà, ngôi nhà tĩnh lặng đến lạ... Anh đảo mắt nhìn xung quanh, không có ai, Khả Như thật sự không thèm đợi anh? Lòng anh có chút hụt hẫng, đặt bó hoa trên bàn. Nhìn thấy một bàn ăn đã lạnh lẽo từ lúc nào, anh như cảm nhận được điều khác thường *Không lẽ Như giận vì anh về trễ?*. Mặt Song Luân thu lại, lo lắng muốn gọi cho cô nhưng soát hết túi anh mới phát hiện: điện thoại của anh bị mất rồi! Không có điện thoại làm sao anh liên lạc được bây giờ? Bấy giờ anh mới cuống cuồng ra lấy xe, đi đến nơi muốn đến.

Từ đêm qua trở về, cô gái nhỏ với trái tim đầy vết xước ngồi lặng yên trong căn phòng tối tăm. Sắc mặt xanh xao mệt mỏi, mắt đã khóc đến sưng đỏ, nỗi đau ngày xưa một lần nữa lặp lại làm cô ngã gục.
Tiếng chuông cửa reo lên cô cũng chẳng để tâm, cô không muốn gặp ai hết. Tiếng chuông cứ reo liên tục, liên tục... "Phiền chết được" Như tức tối bước ra, nhìn qua ô nhỏ thấy Song Luân đang căng thẳng đứng trước cửa. Cô quay lưng, tay nắm chặt khóa cửa, mắt đã đỏ hoe...
"Anh biết em ở trong đó, mở cửa!!!"
Tiếng người đàn ông bên ngoài gần như không còn bình tĩnh. Như vẫn cắn chặt môi không lên tiếng...
"Nếu em không mở, anh phá cửa"
Cửa gỗ bắt đầu xuất hiện tiếng đập mạnh liên tiếp buộc Như phải mở cửa "Anh..." một cái ôm thật chặt làm cô bất ngờ không thể nói được gì, lí trí khiến cô dứt khoác đẩy anh ra, đau khổ nói:
"Anh đi về đi, từ nay cũng không cần gặp nữa"
Song Luân sững sờ nhìn cô:
"Em nói gì vậy Như?"
"Chia tay đi! Kể từ nay đừng gặp nhau nữa"
Mặt anh đỏ bừng, vươn tay nắm chặt hai bên vai cô: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao lại chia tay? Cho anh một lí do"
"Em thấy rất mệt, không muốn yêu đương nữa"
"Rõ ràng hôm qua em có đến nhà anh, thức ăn trên bàn là em chuẩn bị, nói cho anh biết có chuyện gì khiến em thành ra như vậy? Em hiểu lầm anh phải không?"

Như nhíu mày, gạt tay anh ra: "Anh thôi đi được không? Em rất mệt. Anh là người mà ai cũng thích, lúc nào cũng có rất nhiều cô gái vây quanh anh, anh thành công, anh có tất cả... Từ lúc quen anh, em lúc nào cũng phải lo lắng, lúc nào cũng thấy mối đe dọa với tình yêu của mình. Chia tay đi... em không chịu được nữa!"

Cô nhanh chóng quay đi vào nhà, sau tiếng đóng cửa thật mạnh, cô như ngã quỵ. Khép nép, co rúm người sau cánh cửa, nước mắt không ngừng tuôn nhưng cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng.
Song Luân như chết lặng, từng lời nói của cô như mũi tên xuyên thẳng vào tim anh, nước mắt cũng vô thức rơi xuống. Suốt một tuần không lúc nào anh thôi nhớ cô, viễn cảnh hạnh phúc mà anh nghĩ tới đã tan vỡ trong phút chốc. Có lẽ cô nói đúng, thứ anh mang lại chỉ có sự lo sợ, áp lực. Anh muốn thành công để lo lắng cho người yêu nhưng cũng chính nó lại gián tiếp gây ra sự cô đơn của đối phương ngay trong chính hạnh phúc của mình. Anh xoay người rời đi...
Anh thích nhìn cô cười, có hai cái đồng điếu rất đáng yêu, thích sự hoạt bát, lạc quan của cô, thích xem cô như em bé vô lo vô nghĩ... thích tất cả!

Kể cũng lạ, tưởng như hai đường thẳng song song, tưởng như chỉ chạm mặt nơi hào quang sáng rỡ, vậy mà hai người lại gặp nhau trong một hành trình mộc mạc, đơn giản, nơi có rừng, có núi, có biển,... cùng nhau tới những nơi xa lạ, cùng tự làm, cùng ăn, cùng nghỉ. Lúc đó cũng chẳng cần makeup hay lên đồ lộng lẫy... cũng vì vậy mà ta yêu từ những điều mộc mạc, tự nhiên nhất. Không cần biết chúng ta đi bên nhau bao lâu nhưng hãy nhớ rằng, những ngày tháng đó bên nhau là kỉ niệm tuyệt vời nhất.

Đã 3 ngày Khả Như xin nghỉ ở nhà. Ngày công bố Đại sứ thương hiệu của CTY Huy Hoàng đã cận kề.
"Tối nay là sự kiện công bố đại sứ rồi, chị chuẩn bị nha!" _ Tin nhắn tới điện thoại của Như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro